Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, bụng của Mạc Đăng cứ đau nhói liên hồi. Cơ thể cũng dần yếu đi, cơm ăn ngày càng không vừa miệng, không hiểu vì sao lại mệt mỏi và muốn ngủ mọi lúc. Có thể xem như là sống gần 2 năm tại Lưu Gia này thì Mạc Đăng luôn bị dày vò bởi Chính Nghị một cacha rất thường xuyên nên tình trạng sức khỏe suy yếu cũng không phải là chuyện lạ, nhưng lần này việc nôn ói cũng xảy ra thường xuyên hơn, đặc biệt cậu còn cực kì thèm ô mai chua chua ngọt ngọt.
Bởi thế, thể trạng của Mạc Đăng khi thay đổi quá nhiều khiến cho Anh Tâm và Tiểu Hoa- cô bé người hầu thân thiết của Mạc Đăng đặc biệt để ý, đôi lúc Mạc đăng con hay chau mày cau có, khó chịu vì vài vật dụng không được chỉnh ngay ngắn, từ đó khiến cho tâm tình linh cảm của một cô gái như Tiểu Hoa có thể kết luận rằng Mạc Đăng đang có mang.
"Mạc Phu Nhân, người có thai rồi" - Tiểu Hoa đứng bên cạnh nhìn Mạc Đăng vừa phơi quần áo ở ngoài sân mà nói.
"HẢ? Tiểu Hoa, em bị làm sao vậy?" - Cậu giật mình khi nghe cô bé nói.
"Ta là nam nhân, sao có thể mang thai?"-cậu tử tốn mỉm cười nhân hậu mà hỏi.
"Không phải mấy ngày nay người liên tục nói với em rằng người thèm ô mai sao? Người cũng hay vào nhà vệ sinh mà nôn? Thấy cá cũng liền khó chịu, không phải đó là biểu hiện của phụ nữ mang thai sao?" -Tiểu Hoa vui đùa trêu ghẹo.
"Chắc là ta chỉ bị bệnh nhẹ thôi, ít ăn quá thì ta ăn ô mai cho đỡ đói, còn nôn chắc là ta ăn ô mai không vừa bụng thôi" - Cậu cố lảng mắt sang chỗ khác. Tiểu Hoa nghe vậy liền thở dài, tiến lại nắm lấy tay cỉa Mạc Đăng.
"Mạc Phu Nhân, em tuy còn rất nhỏ, không biết mang thai có cảm giác như thế nào? Nhưng em đã từng thấy chị gái của em khi mang thai cũng như thế, thèm chua và hay nôn. Em khuyên người, hãy đến bệnh viện khám sức khỏe một chút, chúng em rất lo cho người." - Khóe mắt Tiểu Hoa rưng rưng, không kiềm được mà rơi nước mắt.
"Em nghe bọn vệ sĩ nói hôm nay ở công ty của Lưu Thiếu Gia có tiệc, có thể ngài ấy sẽ về rất trễ. Vả lại bây giờ còn sớm người hãy mau đi đến bệnh viện đi"- Tiểu Hoa hối thúc cậu.
Mi mắt Mạc Đăng cụp xuống, cậu thở dài lo lắng, đầu cậu bây giờ trống rỗng. Cậu rất sợ phải đến bệnh viện, nếu cậu không mang thai thì không có gì để nói nhưng nếu cậu thật sự mang thai thì sao? Nếu cậu thật sự mang trong người kết tinh của hắn và cậu thì sao? Cậu không thể sinh nó vì hận thù trong cậu còn quá lớn, cậu càng không thể bỏ nó vì nó chẳng có tội tình gì. Mạc Đăng khóc rồi tựa vào vai của Tiểu Hoa. Được rồi, để đối mắt với sự thật, cậu sẽ đi dù cho nó có ra sao đi nữa.

Chiều hôm ấy, cảnh quang ở bệnh viện thai sản Thành Phố S cũng thưa thớt dần. Mạc Đăng trên người mặc một chiếc quần jeans đen, áo sơmi cùng áo khoác gió ở ngoài trông cậu thật đẹp, một vẻ đẹp thật thanh khiến. Cậu nhanh chóng tiến lại quầy tiếp bệnh nhân rồi nộp sổ khám bệnh chờ đọc đến tên mình. 15 phút sau, trên chiếc loa treo ở phía trước phòng khám bệnh cũng vang lên tên cậu, nằm trên băng ca tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, lo lắng hồi hợp không thể tả. Sau chừng chưa đến 10 phút bác sĩ bảo cậu rời băng ca ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc. Cầm kết quả xét nghiệm trong tay là Mạc Đăng run cầm cập. Hạnh phúc, lo lắng, sợ hãi tất cả cảm xúc đều đổ về một khoảnh khắc đó.
"Chúc mừng cậu, cậu đã mang thai rồi, vì thai nhi còn rất yếu, cử động mạnh sẽ khiến bé bị tổn thương, nên tôi khuyên cậu đừng làm việc quá nặng hạn chế đi lại, nếu có thể cũng nên hạn chế chuyện vợ chồng" - Bác sĩ phía trước nói liên tục, nhưng tai cậu lại cứ chỉ nghe được phần đầu còn phần sau đều ong ong rè rè không thể nghe hết, là cậu bị choáng ngợp. Cố lấy lại chút bình tĩnh, cậu hỏi vị Bác sĩ đối diện.
"Bác sĩ..nhưng...tôi là nam nhân, làm sao có...ó..thai được chứ?"
"À, phải, cậu là nam nhân cơ quan sinh dục của cậu cũng là nam nhưng bên trong cơ thể cậu lại có buồng trứng của phụ nữ, nên việc cậu thụ thai được là cũng dễ hiểu" - Bác sĩ giọng trầm ấm trả lời.
Mạc Đăng đứng dậy, cúi chào vị bác sĩ rồi bước ra ngoài với tâm trạng rất thương tâm, cậu không tin vào tai mình, không tin vào kết quả này. Cậu yêu hắn. Phải. Rất yêu. Nhưng hận thù này cậu còn chưa trả hết thì sao có thể sinh con cho hắn được?. Mạc Đăng không thể thở, thật rất khó chịu. Sau kho trở về lại Lưu Gia, cậu cũng giấu đi kết quả xét nghiệm, không cho Anh Tâm hay Tiểu Hoa biết, mà thay vào đó chỉ là lý do cậu làm việc quá sức, ít ăn nên dạ dày không tốt thôi.
---
Sáng hôm sau, Chính Nghị trở về nhà từ công ty. Trên đường ngang qua hắn có thấy một tiệm hoa nhỏ nằm cuối góc phố trong một con hẻm nhỏ. Nơi ấy rất hẹp, nhưng có bán đủ tất cả giống hoa, rực rỡ và đầy màu sắc. Khẽ sau dàn hoa hồng đỏ, Chính Nghị thấy một khóm hoa cúc tây trên kệ hoa của cửa hàng. Không ngần ngại, hắn liền mua một chậu hoa cúc tây nhỏ, gói chặt chẽ để không bị vỡ, cất vào trong xe lặng lẽ lái xe đến khu mộ gần đó. Men theo lối nhỏ của con đường dẫn vào khu mộ sau khó quẹo phải một xíu, Chính Nghị dừng lại cúi đầu mỉm cười trước phần mộ của một cô gái.
"Tiểu Tư, anh đến thăm em đây."
Chính Nghị tháo lớp báo gói chậu ra khẽ đặt chậu hoa xuống trước phần mộ nhỏ được lót gạch sạch sẽ của Mạc Tư. Trên đấy còn có hình của cô luôn nở nụ cười rất tươi và hạnh phúc, hắn đau khổ. Phải , năm nào cũng vậy vẫn cứ đều đặn diễn ra. Mỗi năm hắn đều đến đây thăm Mạc Tư mỗi năn đều đổi mua Hoa cúc tây ở một cửa hàng khác. Hắn cầu nguyện trước phần mộ cô và mong những điều tốt lành sẽ đến với cô ở thế giới bên kia.
-------
Chuyện thấy trước mắt
Chưa chắc thật
Người yêu trước mặt
Người trăm năm?
Người ta hất hủi
Đau đớn kiệt
Rồi khi nhìn lại
Lại thêm đau
Người ta rời bỏ
Trăm thù hận
Nay lại khiến ta
Yêu ngàn đời
Chả trách bản thân
Sao quá ác?
Giờ đây nhìn lại
Hận chính ta.
     ====Đại Cát===

Chương này ít hơn chương trước hơn bị nhiều chữ í. Mọi người bỏ qua cho Cát nhé. Hẹn chương sau đau đớn cùng kiệt nhé😉😉



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro