Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự của Lưu Gia luôn mang một vẻ hoàng nhoáng, sang trọng nhất định mà khó có căn biệt thự nào trong giới thượng lưu sánh bằng. Một thiết kế tối giản, nhưng hiện đại. Lối bố trí nội thất tuy đã cũ nhưng mang lại một vẻ rất yên bình. Bởi lẽ tất cả mọi thứ đều do Mạc Đăng bố trí. Từ ngày đầu tiên cậu đến Lưu Gia làm Mạc Phu Nhân, thay thế cho cái vị trí vốn có của em gái cậu trong căn nhà này, cậu đã rất yêu nó, căn biệt thự mang lại cho cậu một cảm giác gần gũi thân thương đến lạ thường. Cậu yêu cách bố trí cầu thang cho đến phòng ngủ cho đến cả nhà bếp tất cả các khu vực trong căn nhà đều xinh đẹp đến mức đáng ca ngợi. Bởi lẽ từ sâu trong Mạc Đăng tâm hồn của một cậu sinh viên trường Kiến trúc đầy sáng tạo và nghệ thuật vẫn luôn chực chờ được bừng sáng. Cậu hỏi các người hầu trong nhà về người thiết kế căn nhà và họ trả lời người đó chính là hắn -Lưu Chính Nghị, từ màu sơn cho đến chất liệu sàn nhà đều một tay hắn chọn và sắp xếp, ngay thời khác đó cậu nhận ra rằng đâu đó trong hắn và cậu vẫn có một điểm chung đặc biệt yêu thích đó là kiến trúc, là nghệ thuật.
--------
Phải. Hắn vẫn luôn yêu cô người con gái đã cướp đi tình yêu và trái tim hắn, nụ cười nhẹ nhàng của cô vẫn luôn khiến hắn không ngừng mong nhớ. Nhưng tại sao hắn lại luôn thấy dễ chịu khi ở cạnh cậu, sự yên bình và thanh lặng của cậu khiến hắn muốn che chở. Nhưng hắn vẫn hận cậu, hận kẻ đã giết chết người con gái mà hắn yêu.
-------
Trở về nhà sau khi thăm mộ của Mạc Tư, Chính Nghị mặt đầy sát khí. Phải, cứ mỗi lần nhớ về Mạc Tư thì hắn cũng kèm luôn cả sự căm hận cậu đi cùng.

Lưu Gia ưu ám
Đầy mị lực
Người vào không kể
Đều đau thương

Mạc Đăng ở nhà đang nấu ăn, hôm nay món mà hắn muốn cậu phục vụ đó chính là món cá hồi nướng, mùi hương thực khó chịu, mùi cá mọi hôm đối với cậu rất thơm cớ sao hôm nay lại vạn lần đáng sợ, mùi tanh sộc thẳng lên mũi khi Mạc đăng chưa kịp nướng. Mạc Đăng không thích.
Cơn nôn cứ trào đến từng đợt, từng đợt cuộn trào như sóng vỡ, không thể cầm cự Mạc Đăng ôm miệng lao vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

"Lưu Thiếu Gia, mừng ngài đã về" -Tiểu Hoa cung kính cúi đầu chào.
"Cậu ta đâu?"
"Ai cơ ạ?" - Tiểu Hoa khó hiểu hỏi.
"Mạc Đăng".
"Dạ thưa, lúc nãy Mạc Phu Nhân đang nướng cá hồi liền khó chịu mà vào nhà vệ sinh để nôn rồi ạ."
Cơn tức giận trong hắn dâng lên đến đỉnh điểm, nấu ăn cho hắn cũng khiến cậu chán ghét đến mức buồn nôn sao? Không phải chính cậu mới là kẻ buồn nôn sao, đến cả em gái mình mà cũng hại, người yêu của em gái mà cũng thích, không phải thực đáng buồn nôn sao?
Chính Nghị tiến lại gần nhà vệ sinh ở góc cuối cầu thang, dùng chân đạp phăng cánh cửa. Âm thanh to lớn làm cho Mạc Đăng rất bất ngờ, đứng bên bồn rửa tay cậu quay sang hốt hoảng nhìn hắn. Hắn lao vào nắm lấy tay cửa cậu kéo đi, bàn tay hắn to lớn thô ráp đến mức khó chịu, giữ chặt lấy tay cậu dần đỏ ửng. Mạc Đăng luôn miệng ra sức cầu xin không ngớt, cậu sợ hắn, thật rất sợ.
Chính Nghị vứt Mạc Đăng lên giường thật mạnh
"Nấu ăn cho tôi cũng khiến cậu buồn nôn đấy vậy à? Vậy để tôi cho người vui vẻ cùng cậu một chút để cậu biết chính cậu đáng buồn nôn đến mức nào?"
Mạc Đăng sợ hãi tột độ, Chính Nghị là con người thủ đoạn khôn lường hắn là người ra tay không thương tiếc, không nhân nhượng với bất cứ ai. Cậu không sợ bản thân sẽ để lại bao nhiêu vết bằm trên da, không quan tâm mình sẽ đau đớn thế nào, chỉ sợ đứa bé trong bụng bị nguy hại, chỉ sợ cậu không thể bảo vệ toàn mạng cho nó. Nó là con của cậu.

"Lưu Thiếu Gia...Chính Nghi...tôi không có..xi..xin anh, tôi xin anh". - cậu ôm chặt lấy chăn hắn mà cầu xin. Nước mắt giàn giụa. Lần nào cũng thế, địa ngục này khi nào cậu mới thoát.

Chính Nghị mặc kệ kẻ dưới chân, dùng một lực thật mạnh đá cậu ra xa, bụng của Mạc Đăng liền truyền đến đau đớn tột cùng, đứa con trong bụng cậu rồi sẽ ra sao? Mạc Đăng ôm bụng khóc nức nở.

Trong dòng nước mắt, hình ảnh trước mắt bị nhòe đi, cậu chỉ mang mác thấy hắn cầm điện thoại lên để gọi cho ai đó. Rồi nhìn hắn bỏ đi.
Lại nữa rồi, cậu lại phải chịu đau đớn thêm lần nữa rồi.
Khoảng lặng phủ kín cả căn phòng chỉ còn lại sự thống khổ và tiếng khốc nấc đầy thương tâm của Mạc Đăng. Hai tay cậu ôm chặt lấy bụng của mình

"Bé con ngoan, đừng sợ, baba bên con rồi đây, baba sẽ bảo vệ con"

Cậu như kẻ điên vừa cười vừa khóc, vừa lo lắng sợ hãi vừa vui vẻ ôm con của mình. Khung cảnh khiến cho người ta vừa thương tâm vừa căm hận. Bởi lẽ chính cậu ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ nổi thì con của cậu làm sao có thể an toàn? Mạc Đăng hận chính mình lại sao lại không thể mạnh mẽ hơn, tại sao lại không thể cố gắng hơn, cậu chỉ ở đấy yên vị không động tĩnh mặc cho người khác chà đạp không thương tiếc mặc cho người khác khinh bỉ đến nhục nhã, mặc cho kẻ khác dày vò đến đau đớn.... chỉ có thể cam chịu chứ không thể phản kháng, bởi ngay từ đầu cậu là kẻ dư thừa.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ba tên đàn ông cao to bước vào. Mạc Đăng như điên loạn đứng lên lùi lại vài bước.

"Tiểu Bảo Bối, sao lại sợ, bọn anh hôm nay sẽ cưng chiều em. Em rất đẹp quả thật không hổ danh là......vợ của Lưu Thiếu Gia..hehehe..." - một tên trong đám bọn họ vừa cười vừa nói vừa tiến đến gần cậu
" Không..Không tôi xin các người"

"Lời van xin thống khổ
Hòa lẫn vạn thanh âm
Người dưới thân đau đớn
Người bên ngoài có hay
Hẹn một đời ân oán
Sẽ trả đủ cho người."

Mạc Đăng không ngừng giãy giụa, vệt máu bên hai vách đùi đã khô tự lúc nào, Mạc Đăng nằm đấy mà nước mắt cứ tuôn.
Con cậu mất rồi.
Cậu biết chứ.
Hơi ấm trong bụng mới cách đây chưa lâu, giờ đã tan biến chỉ còn lại khoảng lạnh trống rỗng đến rung người. Con cậu đã chết, chết thật rồi. Chẳng thể quay lại được nữa rồi.
Tiểu Hoa như điên lao vào cửa, cô thở gấp như kiệt sức.
"Mạc Phu Nhân, người sao rồi, sao lại ra đến nỗi này rồi"
Tiểu Hoa không cầm được nước mắt cô khóc như mưa, còn cậu chỉ nằm đấy nước mắt vẫn cứ tuôn. "Mạc Phu Nhân, ngồi dậy đi tôi đưa người đi bệnh viện" -Tiểu Hoa hớt hải đỡ Mạc Đăng ngồi dậy, cô không ngại cơ thể trần của Mạc Đăng, càng không ngại tiếp xúc cơ thể với cậu. Cô biết vết máu này là do sảy thai mà có, đứa bé mà cậu nói chỉ là bệnh khó tiêu là đứa bé thật, nhưng...nó đã chết rồi.
Mạc Đăng chỉ ngồi đấy mặc cho Tiểu Hoa muốn làm gì thì làm, cậu đã không còn tâm trí để nghĩ nữa rồi.
Tiểu Hoa nhanh chóng đưa được Mạc đăng đến bệnh viện, bào thai của đứa bé được đưa ra khỏi bụng của Mạc Đăng, nhưng vì sức khỏe quá yếu cộng với việc cậu đã bị dày vò đến đau thương như thế nên Mạc Đăng phải ở lại bệnh viện cho đến khi sức khỏe hồi phục.
--------
"Cuộc đời mấy chốc chẳng như mộng
Người thương trước mắt nhìn không ra
Chỉ để hận thù che mờ mắt
Đau thương chồng chất lại đau thương."

Sau gần 3 ngày ở lại bệnh viện Mạc đăng cũng dần khỏe hơn. Cậu chợt nhận ra trong thoáng chốc nào đó khiến cậu rất yêu nơi này. Vì ở đây không có Chính Nghị, không có ác mộng chỉ có cậu, hoa lá và chiếc xích đu nhỏ thật yên bình đến lạ. Cầm tách trà hoa cúc trên tay Mạc Đăng tự hỏi đã bao lâu rồi cậu chưa đưa uống trà, mùi thơm ngọt ngào của hoa nhẹ nhàng bay vào mũi cậu, rất dịu ngọt.

"Mạc Phu Nhân, buổi sáng lạnh lắm, sao người không mặc áo ấm vào?" - Tiểu Hoa vừa nói vừa đến bên cậu ngồi xuống.

"Tiểu Hoa, em nghĩ...ta liệu sẽ có thể thoát khỏi hắn?" - mắt đăm đăm nhìn về khoảng lặng Mạc Đăng hỏi. Tiểu Hoa không trả lời, cô chỉ im lặng. Bởi lẽ trong chuyện này cô không có quyền lên tiếng. Cô biết Mạc Đăng rất yêu Chính Nghị, còn biết Chính Nghị vạn lần hận Mạc Đăng, hắn giữ cậu bên mình suốt 3 năm qua mục đích chỉ là chà đạp và trả thù cậu.
Một người luyến tiếc tình cảm cũ
Một kẻ luyến tiếc hận thù sâu.
Làm sao dứt, làm sao bỏ, không thể li tan. Số Mạc Đăng là do trời định, định cho cậu đau khổ, nhưng rồi cũng sẽ nhận được hạnh phúc, yêu thương.

---------
Đón chờ chương sau nha...chương này lại ít nữa rồi. Cảm ơn m.n đã theo dõi đến chương này của Cát❤❤
-Đại Cát-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro