Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật chưa gì mà đã hết tuần rồi, Mạc Đăng thu dọn đồ đạc từ bệnh viện trở về Lưu Gia. Tại sao cậu lại trở về đó ư? Tại sao cậu không đi nơi khác mà quay trở về với hắn ư? Là do....cậu vốn đã không còn nơi nào để đi nữa rồi. Liệu cậu sẽ trở về nhà bố mẹ, không, họ đã xua đuổi và cắt đứt quan hệ với cậu, ngay từ khi cậu và em gái của mình xảy ra tai nạn. Chính cậu cũng luôn hận chính mình, nếu người chết là cậu mà không phải là Mạc Tư thì sẽ hay biết bao thì sẽ hạnh phúc biết bao, khi ấy ai cũng sẽ vui vẻ còn cậu cũng sẽ không chịu đau khổ.

Về đến Lưu Gia, Mạc Đăng tá hỏa. Cậu vứt đại chiếc balo của mình xuống đấy mà chạy thật nhanh vào nhà. Vì trước mắt cậu chính là chiếc áo ngày mà Tiểu Hoa đưa cậu đi bệnh viện đã bị nhuốm đầy máu. Mạc Đăng lao vào bên trong chân đứng không vững, tay cậu siết chặt muốn ứa máu, cậu chạy lại bên Tiểu Hoa đang nằm thoi thóp ở đấy, cô bị đánh đến đáng sợ, máu, vết bằm in nổi trên cơ thể của cô gái 18 tuổi trẻ đẹp. Mạc Đăng khóc rất nhiều, cậu rất thương cô bé này và xem cô như em gái của mình, cớ sao hắn lại tàn độc đến thế, đến cả phụ nữ cũng không tha.
Chính Nghị từ bên trong bước ra với nụ cười đắc thắng

"Mạc Phu Nhân, mừng em đã về"
Giọng của hắn như thêm phần chế giễu.

"Sao? Bạn của em đó, bạn của em vì em mà bị đánh đập đến mức đó đó, nhìn thấy rõ không?"

"Lưu Thiếu Gia tôi xin anh..xin anh....anh muốn đánh đập tôi sao cũng được, làm ơn, làm ơn tha cho cô ấy, cô ấy sẽ không sống nổi mất"

"Tha? Em nói dễ nghe thật đấy Mạc Phu Nhân à"

Hắn cúi xuống nắm lấy tóc cậu kéo đi lại bên chỗ Tiểu Hoa
"Nhìn cho rõ, cô ta chính là bị cậu hại cho đến nhường này, hãy nhớ là chính cậu đã hãm hại cho ta".
Phải. Là cậu, là cậu đã hại chết Tiểu Hoa rồi, là cậu đã dẫn Tiểu Hoa đến nông nỗi này, là cậu.

"Lưu Thiếu Gia, rồi ngài sẽ bị quả báo......và sẽ...là quả báo do chính Mạc Phu Nhân m..mang lại cho ngài" - Tiểu Hoa gặng nói.

"Lưu Chính Nghị, anh biết ngày hôm đó phải không? Còn nhớ cái ngày mà Mạc Tư rơi xuống vách núi phải không? Nó có chết hay không? Là ai đã hại nó? Tại sao nó lại chết? Tất cả chỉ có tôi biết, nhưng tôi thề với anh từ bây giờ Mạc Đăng tôi sẽ không mở miệng dù chỉ là nửa chử, tôi sẽ để cho anh không thể biết thêm gì về nó nữa cả, xin anh nhớ cho kĩ, tôi sẽ để cho anh mếm thử vị của đau khổ là thế nào?" - Mạc đăng vừa khóc vừa nói, lửa hận trong lòng của cậu đang khỏa lấp, yêu thương đã tan biến chỉ còn lại chỗ cho hận thù sâu thẳm. Cậu sẽ khiến hắn vừa thương vừa nhớ những cũng không thể làm gì.

Chính Nghị mặt biến sắc, bởi chỉ cần nghe nhắc đến Mạc Tư thì dù là chuyện gì hắn cũng sẽ điên cuồng muốn biết, muốn tìm hiểu cho ra ngọn ngành. Mắt hắn đỏ ngầu tiến lại trước mắt Mạc Đăng dùng tay siết chặt cằm cậu, buộc cậu trả lời.
"Mạc Tư còn sống hay không? Mạc Tư ở đâu?" -hắn la lớn vào mặt cậu
Nhưng Mạc Đăng tâm trí vẫn bình thản, máu từ trong miệng Mạc Đăng bỗng tuôn ra hòa lẫn với hai dòng nước mắt trông đáng sợ. Mạc Đăng mở miệng phun ra một nửa chiếc lưỡi của mình. Hắn kinh hãi, lùi lại một bước rồi nhìn cậu. Cậu cũng nhìn hắn với con mắt hận thù. Tiểu Hoa bên cạnh đã chứng kiến tất cả, chiếc lưỡi Mạc Đăng rơi xuống đất do mất quá nhiều máu mà cậu đã bất tỉnh. Hắn cầm điện thoại của mình gọi cấp cứu. Tâm tình khó hiểu, vừa lo lắng cho cậu vừa căm ghét cậu, tại sao lại tự làm tổn hại bản thân, tại sao lại tự sát?. Hắn nhìn cậu rồi rời đi. Tiểu Hoa ở lại bên cậu, cố ngồi dậy lay nhẹ người Mạc Đăng, Anh Tâm chạy ra đỡ cả hai ngồi dậy.

"Tiểu Hoa, Mạc Phu Nhân hai người cố lên chút nữa đi, xe cấp cứu sắp tới rồi." -Anh Tâm giọng hớt hải.

"Mạc Phu Nhân, tại sao lại như thế này chứ? Cớ sao lại dại dột như vậy chứ.... Em là tình nguyện..hức...tình nguyện giúp người mà..." - Tiểu Hoa kêu khóc thảm thiết.
Cô rất quý Mạc Đăng, không hiểu cớ vì sao lại có một cảm giác rất thân thuộc, trong mắt Tiểu Hoa, Mạc Đăng chính là người thân duy nhất bởi chỉ có cậu là đối tốt với cô nhất là xem trọng và bảo vệ cô nhất.
--------
Bệnh viện S lúc giờ thật đông đúc, người ra vào đông như kiến, tiếng ồn ào từ bên ngoài khiến Mạc Đăng thấy khó chịu. Cậu mở mắt ra xung quanh đều là màu trắng, mùi thuốc sát trùng ngộp ngạt.
Mạc Đăng bồng sựt nhớ, ngồi dậy , cổ họng đau rát như lửa đổ, cảm giác trống vắng ở khoang miệng khiến cậu trùng người lại. Vậy là cậu đã mất đi giọng nói của mình thật rồi, được, cũng tốt thôi không có giọng nói, cậu sẽ không phát ra tiếng được và hắn cũng không màng đến cậu để tìm thêm thông tin vầ Mạc Tư nữa. Như vậy cậu sẽ được giải thoát.
Anh Tâm từ cửa bước vào, cúi đầu chào Mạc Đăng
"Mạc Phu Nhân, người đã tỉnh rồi"
Mạc Đăng muốn nói muốn hỏi, nhưng lại không thể nói, cũng khá bất tiện, đến giờ cậu mới hiểu khó khăn của người câm. Mạc Đăng ra hiệu cho Anh Tâm rằng mình cần bút và viết. Thì chẳng lâu sau, Anh Tâm cũng mang lại đầy đủ cho cậu.

(Đôi lời của Cát: từ giờ thì Đăng Đăng đã bị câm cmnr, nên mình sẽ để những lời Mạc Đăng viết vào giấy trong dấu ngoặc vuông nhé😉)

[Tiểu Hoa đâu rồi]
"Thưa, Tiểu Hoa đang ở phòng dưỡng sức bên cạnh ạ"
[Cô ấy đã khỏe chưa?]
"Vâng, sức khỏe đã dần hồi phục rất nhiều rồi ạ..chỉ có điều..."
[Là điều gì?]
"Cần ở lại bệnh viện lâu hơn thôi"
[Cô ấy đã tỉnh chưa?]
"Thưa, đã tỉnh rồi ạ. Nhưng vẫn còn chưa thể ngồi dậy"
[Cậu có thể đưa ta đi gặp cô ấy được không?]
"Dạ được"

Anh Tâm lại gần Mạc Đăng đỡ cậu bước xuóng giường, do mất máu quá nhiều nên sức khỏe của Mạc Đăng dù là hồi phục nhưng vẫn là yếu hơn lúc trước. Bước đi của cậu yếu hơn và cũng chậm chạp hơn.
Cửa phòng Tiểu Hoa được đẩy vào, cô choàng thức giấc. Nhìn thấy Mạc Đăng trước mắt cô mừng rỡ.
"Mạc Phu Nhân, người tỉnh rồi"
Mạc Đăng ra hiệu cho cô đừng ngồi dậy, rồi đợi Anh Tâm kéo một chiếc ghế gần đấy lại gần giường Tiểu Hoa. Cậu ngồi xuống.
[Em cảm thấy cơ thể thế nào rồi?]
"Mạc Phu Nhân..sao, sao người lại viết giấy? Giọng của người...hức..." - Tiểu Hoa mắt rưng rưng lệ.
[Lưỡi của ta không nối lại được nữa rồi] - cậu nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng.
"Mạc Phu Nhân..." - cô không cầm được nước mắt mà khóc thật lớn
"Người đã hứa sẽ hát ru em ngủ đến khi em tròn 20 tuổi cơ mà, tại sao lại bỏ lỡ giữa chừng, giọng nói, giọng hát ngọt ngào của người, khi nào em mới có thể..hức.. được nghe lại?" - cô nắm chặt lấy bàn tay của Mạc Đăng đầy cảm thương.
[Thứ lỗi cho ta, ta đã không thể thực hiện lời hứa trọn vẹn với em rồi]
Cậu vẫn vậy, vẫn nụ cười hiền dịu đó, ôm chầm lấy Tiểu Hoa mà khóc.

Chính Nghị hôm nay tiện đường ghé ngang bệnh viện S. Vào tìm Mạc Đăng thì không thấy chỉ thấy phòng của Tiểu Hoa bên cạnh sáng đèn. Hắn tựa lưng vào tường phía trước cửa phòng Tiểu Hoa mà tâm trí rối bời, khó hiểu.
Mạc Đăng hát, đó là thứ âm thanh mà ngay bây giờ khiến hắn tò mò nhất. Cậu hát hay đến mức nào. Đó là điều hắn muốn biết.
*Âm thanh bên trong truyền ra.*
"Mạc Phu Nhân, bài ca Bông hoa nhỏ người từng hát cho em nghe là thế này phải không?" - Tiểu Hoa từ từ cất giọng

"Thế giới tròn gặp nhau thật khó.
Người ở đâu tôi chẳng biết đường đi.
Nhờ bông hoa nhỏ bé.
Nhờ bàn chân tấp nập
Mà tôi có thể gần người hơn
Bông hoa nhỏ lấp ló bên đường
Dư thừa nhưng ý nghĩa
Biết đâu mai này
Người ở xa tôi
Thì hoa nhỏ có thể dẫn đường
Cho tôi....."

[Đúng rồi, em giỏi lắm]
"Em cảm ơn Mạc Phu Nhân"
--
Chính Nghị chân đứng không vững, tai cứ ong ong không thể nghe được gì. Là bài hát này bài ca Bông Hoa Nhỏ mà bảo bối nhỏ của hắn trước đây đã từng hát. Tại sao cậu lại biết bài này?
Đây không phải là bài hát mà trước đây, khi bé Mạc Tư đã nói với hắn là cô sáng tác sao? Tại sao cậu lại biết nó? Còn thuộc rất rõ lời, còn hát lại nhiều lần cho Tiểu Hoa nghe nữa.

Sự bí mật thúc đẩy hắn tìm hiểu nguyên nhân. Hắn đi đến cuối hành lang của dãy phòng bệnh thì rẽ vào phòng của Dương Quang- vị bác sĩ đã điều trị cho Mạc Đăng.
"Lưu Tổng, ngài mới đến"- Dương Quang đang ngồi soạn hồ sơ thấy hắn bước vào liền đứng dậy cúi đầu chào.
"Mạc Đăng tại sao lại không thể nói?"
"Thưa ngài, lưỡi của Mạc Phu Nhân, khi đưa đến đây đã không được bảo quản kĩ càng dẫn đến có thể bị nhiễm trùng nếu phẫu thuật cộng thêm sức khỏe sau khi mang thai quá yếu, mất nhiều máu có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng." -Dương Quang cặn kẽ giải bày
"Khoan đã, ngươi nói sau khi mang thai?" - Chính Nghị nhìn Dương Quang cau mày.
"Vâng, lúc xét nghiệm tổng quát cho Phu Nhân, tôi biết được Phu Nhân tuy là nam nhưng lại có buồng trứng của phụ nữ vả lại còn có cả dấu hiệu mang thai. Nhưng xét nghiệm kĩ hơn tôi thấy thai nhi đã mất khi chưa đầy 3 tuần tuổi, và đã được lấy ra khỏi bụng cách đây chưa lâu"
"Nguyên nhân?" -hắn hỏi
"Là do quan hệ tình dục quá mạnh"

Hắn nhớ lại khi ấy.
Sau khi 3 tên đàn ông đó rời khỏi, một trong ba tên đã nói với hắn rằng
{ Lưu Tổng, vợ của ngài thật đẹp, lại còn trinh nữa, rất tốt.}

Hắn tuy nghe khó hiểu, nhưng cũng bỏ ngoài tai. Đến nay mới hiểu được thực hư.
Hắn chỉ im lặng không cảm xúc, hắn cau mày khó chịu.
---
Cao Long- là một trong những tập đoàn lớn nhất hiện nay, lợi thế giao thương nước ngoài hùng mạnh, hợp đồng trăm tỉ trong 5 phút, từ lâu đã làm nên thương hiệu Cao Long của Chính Nghị. Một chàng thanh niên chưa đầy 25 tuổi như hắn đã nắm thương trường rõ hơn cả những gã chủ tịch lão luyện khác. Một cái đầu lạnh, một sự tàn nhẫn, đã tạo nên cho hắn mộ vẻ ngoài hoàn hảo mà trăm người mơ ước.
Hôm nay như mọi ngày, Chính Nghị đến công ty và cho gọi Tùy Thế đến. Tùy Thế là một cánh tay đắc lực của hắn trong công ty, hắn chưa bao giờ nghi ngờ y cũng như hoàn toàn giao trách nhiệm cho y trong 3 tháng để đi nước ngoài mà cũng chẳng cần suy nghĩ.

"Lại là chuyện gì nữa đây thưa Lưu Tổng đại nhân" - Tùy Thế tỏ giọng cợt nhả, vì y là bạn thuở nhỏ của hắn nên hắn xem ra cũng đã quen rồi.
"Tôi có việc cho cậu"
"Lần này đi bao lâu?" - Tùy Thế như biết được ý nghĩ của Chính Nghị mà hỏi.
"Một tháng"
"Được rồi"
Tùy Thế hiểu rất rõ hắn. Mỗi lần hắn đi, sẽ là đi nước ngoài, và lý do để hắn đi thì chỉ 2 điều. Trước đây 2 điều đấy có lẽ là vì công việc hay thứ 2 là vì dẫn Mạc Tư đi cùng. Nhưng kể từ sau vụ tai nạn ấy, cướp đi sinh mạng của Mạc Tư thì lý do cũng đã thay đổi, hắn đi vì nhớ cô và......
Điều thứ hai Tùy Thế chẳng đoán được. Bởi lẽ Chính Nghị hắn luôn bí ẩn và nội tâm, hắn sẽ không bộc lộ cảm xúc kể cả với Mạc Tư.
Tùy Thế hắn chỉ biết, trước đây chỉ có người duy nhất làm hắn cười đó là một đứa bé, chẳng rõ nam hay nữ chỉ biết là một đứa bé rất xinh đẹp, đáng yêu. Mà trong tiềm thức của hắn luôn nhớ đến.

--------
Ngày 2x/0x/2xxx
Chính Nghị rời Trung Quốc đi. Đất nước mà lần này hắn đến là đất nước Pháp lãng mạn. Lúc này Pháp đang ở thời tiết cuối thu, khí trời se se lạnh. Chịnh Nghị hắn vốn không quan tâm lắm đến sức khỏe của mình nên chỉ mặc một bộ vest, giày bo bóng loáng và chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay. Hắn lái xe rẽ vào một con hẻm nhỏ của phố Mouffetard. Trong quán coffee đơn thuần giản dị là ẩn mình của một quán bar hạng sang của thành phố.
Ánh đèn lấp lánh trong căn phòng tối càng làm ánh lên vẻ bí ẩn của hắn. Chính Nghị chọn ngay một bàn V.I.P, vài phút sau thì có người mang rượu đến, một chai Hennessy đậm chất Pháp, cao cấp và sang trọng. Hắn rót vào ly, nhấm nháp và đưa mắt nhìn khung cảnh ở đây.
Bỗng trong hàng trăm con người ở đây, một thân ảnh nhỏ bé, xinh đẹp lọt vào tầm mắt của hắn. Đó là một cô bồi tầm thường và đơn giản. Hắn đưa tay ra hiệu cho chàng phục vụ gần đấy và gọi cô đến gần. Cô gái đang lau bàn thì được gọi đến, sự bất ngờ thấp thoáng hiện hữu trên gương mắt cô. Cô bước lại gần hắn, thân hình thon gọn ẩn sau bộ đồng phục, mái tóc đuôi ngựa búi cao bồng bềnh, nét mặt thanh thoát.
Hắn đứng phắt dậy, tiến lại và ôm chầm lấy cô. Cô khẽ đứng không vững lùi lại vài bước.
"Mạc Tư..."
Phải. Đúng vậy, cô gái trước mặt hắn, cô gái mà hắn đã để ý, có gương mặt giống hệt với Mạc Tư, thật sự là giống hệt.
------
Hắn đưa cô vào căn phòng số 11 của khách sạn gần đó. Hắn ép cô vào tường, nâng cô lên chéo chân vào ngang hông của hắn, tiếng giao hoan của nam nữ thanh âm của da thịt chạm vào nhau. Tiếng hơi thở hắt nhẹ của hắn và tiếng thở gấp của cô hoà lẫn vào âm thanh xối xả của cơn mưa. Cô ôm chặt hắn, móng tay của cô cào vào lưng hắn rướm máu. Cô mỉm cười, nụ cười nhếch môi thật xinh đẹp. Nụ cười mở đầu cho hàng tấn bi kịch và kết thúc cho một sự thật bị chôn vùi.
------
Bye... hết chương 4 rồi, mừng ghê luôn. Dài lắm có nghen, gần 2800 chữ đóa.
M.n đón chờ chương sau nha. Chắc cx tầm 2, 3 hôm nữa nha.😉😉😉












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro