Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Lưu ý cho bạn đọc: <bây giờ thì Đăng Đăng đã câm rồi nên một số câu sẽ là Mạc Đăng tự suy nghĩ trong tâm, không nói ra. Nên mình sẽ để trong dấu ngoặc vuông và in nghiêng, còn ẻm nói bình thường thì vẫn được viết trong ngoặc vuông nhưng không in nghiêng nha>.}
---------

Ở đất nước Pháp nổi tiếng lãng mạn, hắn và cô nắm tay nhau đi dọc theo các con phố. Đón nắng sớm ở sân thượng khách sạn, dùng bữa sáng tại nhà hàng và đi dạo cũng nhau trong những chiều gió thổi nhẹ nhàng. Một sự xinh đẹp đến tuyệt vời, một tình yêu trong sáng đến đáng ca ngợi, hay...một sự thật trái ngang phũ phàng nhất.

"Chính Nghị, anh vẫn sẽ yêu em dù cho em không nhớ gì sao?"

"Đúng vậy, anh vẫn sẽ yêu em dù em không nhớ gì về anh nữa, anh đã mất em một lần rồi và anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa đâu, Mạc Tư của anh".
---
Hắn đưa cô cùng trở về Trung Quốc sau một tháng du lịch của mình. Hắn không tin mình lại tìm được cô và càng không tin cô chính là Mạc Tư thật. Nhưng hắn cũng không hiểu tại sao, tại sao trong hắn vẫn luôn tồn tại một điều khó hiểu mà hắn vẫn không thể tìm ra lời giải.
Mạc Tư bước ra khỏi xe, hắn nắm tay cô vào Lưu Gia. Cánh cửa mở ra, bắt đầu cho một đợt sóng lớn. Nét xinh đẹp của cô làm bọn người hầu trong Lưu Gia choáng ngợp, nhưng...cũng thật quen thuộc, cô gái này thật giống Mạc Phu Nhân.

"Mạc Đăng đâu?"-hắn hỏi bọn người hầu.

"Thưa thiếu gia, Mạc Phu Nhân đã đi tỉa những chậu cây sau vườn rồi ạ"

"Gọi cậu ta vào đây"

Hắn cau mày, cô mỉm cười khó hiểu, tại sao cô lại cười, sự niềm nở trên khuôn mặt cô được Tiểu Hoa và Anh Tâm để vào mắt. Bởi chỉ có họ mới biết được cô gái trước mắt giống Mạc Tư đến mức nào. Sự hiện diện của cô phần nào khiến họ không tin vào mắt mình.
Tiểu Hoa cố nhanh người lẻn chạy ra sân sau, cô nắm chặt lấy tay của Mạc Đăng mắt tái mét, môi mấy máy, hơi thở gấp.

"Mạc..Mạc Tư về rồi"

*bụp*...Mạc Đăng rớt cây kéo trên tay xuống đất. Cậu nhìn Tiểu Hoa và mỉm cười [Mạc Tư,em vẫn còn sống] chân cậu chưa bước đi. Tiểu Hoa đã nắm tay cậu kéo lại, cô trợn mắt lắc đầu.

"Mạc Phu Nhân, em thấy Mạc Tư rất khác"

Mạc Đăng khó hiểu, cậu chau mày nhìn Tiểu Hoa, rồi lấy trong túi mình quyển sổ và cây viết.

[Khác là sao?]

"Cô ấy nhìn em và cười, nhưng thái độ thật khác"

Mạc Đăng mặt trầm xuống, cậu nhìn Tiểu Hoa gật đầu rồi đi lên nhà chính.
---
Cậu bước đến, hắn và cô đang ôm chầm lấy nhau ngồi trên ghế sofa. Cậu nhìn cô, đúng như những gì Tiểu Hoa nói cô thật sự rất rất giống Mạc Tư, từ cách ăn mặi8c kiểu ngồi vắt chéo chân và đặc biệt còn có nốt ruồi nhỏ gần khóe mắt trái. Cậu vui mừng, em gái của cậu đây rồi, em gái của cậu vẫn còn sống. Nhưng trái lại, cô chỉ nhìn cậu không cảm xúc không tươi cười không căm ghét, chỉ có một nét mặt bình thản nhìn cậu.

"Anh ấy là ai vậy ạ?" - cô khẻ hỏi hắn, giọng nói của cô, đúng là giọng nói của cô, cậu mừng rỡ.

"Là vợ của anh" - hắn đưa mắt nhìn cậu rồi quay về phía cô trả lời.
Một chữ vợ thật châm biếm, một chữ Mạc Phu Nhân thật nhục nhã, cậu không muốn khi cậu đứng trước mặt em gái mình mà lại trở thành danh phận như vậy. Tại sao hắn không nói cho cô biết cậu là anh trai của cô. Và tại sao cô lại hỏi cậu là ai? Cô bị nhất trí nhớ sao?

"Nhưng sao..nhìn anh ấy lại giống em thế ạ?" - cô khó hiểu nhìn hắn hỏi.

"Em không cần biết đâu".

"Từ nay Mạc Tư sẽ là chủ trong căn nhà, cô ấy bảo gì cậu phải làm đấy, không được cãi nữa lời, lệnh của cô ấy cũng là lệnh của tôi. Cậu đã nghe rõ chưa, Mạc Phu Nhân"

Cậu đứng đó, đôi vai rút lại khẽ gật đầu. Nhìn hắn đưa cô lên tầng trên. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe được, Mạc Tư em gái cậu đã thực sự mất trí nhớ, cô ấy không còn nhớ cậu là ai nữa rồi. Không sao, như vậy cũng tốt, em gái của cậu sẽ không cần phải biết vì sao mình lại mất đi kí ức, sẽ không cần nhớ ai là người đã hại mình, sẽ không cần nhớ rằng người anh trai của mình đã trở thành vợ của bạn trai mình, em ấy không cần phải chịu đau khổ nữa, hãy cứ để mọi chuyện chìm dần vào quá khứ đi.

Cậu quay lưng rời đi, trở về lại với công việc của mình, cô nhìn cậu vẻ mặt đắc thắng.
--------
Đã được 7 ngày kể từ khi Mạc Tư trở về, cô vẫn luôn ít nói và im lặng như vậy, sự cao quý trong hành động vẫn luôn là đặc trưng của cô, sự nhẹ nhàng trong cách hành xử và ngôn từ dần khiến các người hầu trong nhà rất yêu quý cô, cô luôn từ tốn và dùng lời lẽ rất kính trọng đối với hắn và cả cậu.
Cô không hỏi cậu quá nhiều thứ, đôi lúc còn giúp cậu làm thức ăn, buổi sáng thường thức dậy vào rất sớm, một thói quen rất đặc trưng trước đây của cô mà cô vẫn luôn dặn cậu. Một anh trai một em gái, kế bên nhau mà như người xa lạ. Cậu ao ước được hỏi cô rất nhiều thứ hỏi thời gian qua cô đã sống ở đâu? Như thế nào? Có vui vẻ không? Có hạnh phúc không? Và còn nhớ gì về cậu không?.
Cậu mong được hỏi cô và quan tâm cô nhiều hơn nữa để bù đắp lại cho cô trong thời gian qua đã thiếu sự ấm áp của gia đình. Nhưng cậu sợ, khi cô hỏi vì sao cậu muốn biết thì cậu sợ lại không thể trả lời.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày cô và hắn cùng nhau rời giường và ngồi xuống dùng bữa sáng. Một cốc nước cam, một đĩa pasta và một vài trái dâu, đó là bữa sáng và cô mong muốn, và được cậu chuẩn bị rất chu đáo.
Dùng bữa xong hắn hôn cô rồi đi đến Cao Long, cô mỉm cười nhẹ nhàng tạm biệt rồi quay vào trong. Cô bước lại gần cậu, nhìn cậu đang dọn dẹp bữa sáng của họ, cô nắm chặt lấy bàn tay của cậu,tay kia thì cầm ly nước cam, từ từ đổ lên đầu cậu. Mạc Đăng điếng người trước hành động của cô.
"Bất ngờ lắm sao?" - thanh âm giọng nói vẫn thế, Mạc Tư đập phăng ly nước xuống đất Mạc Đăng trợn mắt, từ từ ngước mặt lên nhìn cô.
"Hốt hoảng cái gì chứ?" -cô cười khẩy.
"Là tôi, Mạc Tư em gái của anh đây mà, lạ lắm sao?" - cô dùng tay xô Mạc Đăng về phía sau, khiến cậu loạng choạng ngã khụy xuống.
Tiểu Hoa bên ngoài vườn, vừa bước vào nhà chính muốn tìm Mạc Đăng nói chuyện thì thấy cậu ngã liền chạy lại nắm lấy tay Mạc Tư hất ra ngoài.
"Mạc Tư, tôi đã nghi ngờ cô lâu rồi mà." - cô gằn giọng nói.
"Đúng là cô không hề mất trí nhớ" -Tiểu Hoa nói.
"HAHAHAH...Phải, tôi không hề mất trí nhớ và thậm chí còn nhớ rất rõ nữa kìa"- Tiểu Hoa mặt đỏ lên vì tức giận. Cô quát
"Cô đúng là ác quỷ mà"
Mạc Tư cười
"Anh trai của em, anh còn nhớ ngày hôm đó chứ, em và anh đều biết vì sao xảy ra tai nạn mà" - cô cười..

**Phải, ngày hôm ấy là ngày ám ảnh nhất với cậu, chiếc xe ôtô màu đỏ của Mạc Tư chở cậu và cô đi từ Thành Phố S trở về quê ngoại của cả 2. Đường cao tốc vắng vẻ không một chiếc xe, nhưng cơn mưa lớn lại bỗng ập xuống làm cho con đường trơn trượt hơn trăm phần.
Mạc Tư giữ tay lái không vững, chiếc xe va vào hàng rào phân cách. Phân nửa chiếc xe rơi ra ngoài, cả thế giới trước mắt cậu như sụp đổ, sợi dây ranh giới giữa sự sống và cái chết của hai anh em cậu dường như chỉ còn mong manh như sợi tóc. Phía dưới của con đường cao tốc là vực thẳm không đáy, sương mù che lấp cả rừng cây và phía dưới không một bóng người.
"Anh hai, leo... ra ngoài đi" - Mạc Tư thở hổn hển, trên trán cô giờ đây toàn là máu, cô nắm tay cậu đẩy cậu ra ngoài.
Chiếc xe vì chịu tác động lực quá mạnh về một phía và rơi xuống vực. Khi đấy, Mạc Tư còn ở trong, chiếc xe phát nổ một ngọn lửa lớn bừng cháy trước mắt cậu. Cậu không tin vào mình, cậu không tin Mạc Tư em gái cậu đã chết. Cậu hoàn toàn chịu thua trước số phận, chịu thua trước thực tại rằng em gái cậu đã chết.**

Nhưng tại sao? Bây giờ trước mắt cậu Mạc Tư vẫn còn sống, khỏe mạnh và không hề có một dấu vết gì của tai nạn. Cậu đã thử suy nghĩ có thể cô đã phẫu thuật vết thương, nhưng dù có phẫu thuật thì trông cô vẫn như vậy, xinh đẹp và hoàn hảo. Vậy là..vụ tai nạn đó chỉ là giả, cái chết và mất tích cũng là giả, cô đã đẩy cậu đến tận cùng của sự oan ức. Cô thật có phải là em gái của cậu không?

"Hahaha..sao? Đau chứ? Bị chính em gái của mình làm cho không biết đâu là thật đâu là giả? Bị em gái mình đẩy tới đường cùng, cảm giác của anh thế nào? Hả? Anh trai của em"

Cậu nhìn cô, đáy mắt đỏ hoe, giàn giụa, cậu không thét lên, không điên loạn. Chỉ ở đó ngẩng đầu nhìn cô. Tâm chết lặng, dao bén bao nhiên, đâm sâu thế nào cũng không đau bằng cảm giác của cậu lúc này. Một màu đen bao trùm lấy cậu, và trước mắt là vực thẳm. Em gái cậu bây giờ trông sao mà xa lạ quá. Một Mạc Tư hiền dịu, từ tốn vốn có, hiện tại lại cười rất hạnh phúc với nỗi đau mà cậu đã chịu [Cô hận cậu đến vậy sao?]
Mạc Tư ngừng lại, nhìn cậu khinh bỉ rời bước đi. Mạc Đăng chỉ ở đấy thẫn thờ trong vòng tay của Tiểu Hoa, cậu chỉ biết cười thôi, cười cho cái tôi ngu ngốc, cười cho sự yêu thương, cười cho cái mong chờ, hạnh phúc sao xa quá, muôn hình muôn dạng cứ thoắt ẩn thoắt hiện..haha.. cuộc đời này trêu đùa cậu thật rồi. Ngay cả người mà cậu gần như tin nhất, mong chờ nhất vẫn quay lưng với cậu, bỏ rơi cậu giữa cơn mưa giá lạnh này. Bao nhiêu ấm áp để đủ sức níu kéo lại hạnh phúc? Bao nhiêu bù đắp để quên đi đau thương...khó thật...
Mạc Đăng đứng dậy, tay vô thức lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Cậu hít lấy một hơi thật dài, tiến lại bàn ăn và tiếp tục dọn dẹp. Dặn lòng quên đi mà tiếp tục sống, sự thật là nỗi đau khó chối bỏ nhất. Dù thế nào cậu cũng phải thật kiên cường để vượt qua. Cậu cảm nhận tim cậu đóng băng rồi......

"Em đang khóc đấy anh có hay?
Sự thật là thứ đau thương nhất
Tiếp tục sống hay chạy trốn sự thật
Em hiện tại không biết làm thế nào?
Chỉ có thể mong anh sớm nhận ra
Lòng yêu mến trong tim em rộng mở
Chào đón anh vào giấc mộng chiêm bao.
Trả cho anh sự thống khổ một đời."

------
Hẹn m.n mấy chương sẽ tiếp tục ngược nha, đừng mong là ngọt, tui khokng sống lãng mạn nên ngọt là ko có đâu. Mà tiếp tục là ngược nha. Ráng đợi 3 4 chương nữa đi, tui sắp ngược công rồi. (^~^)

Truyện này của tui dự định cao lắm là 25 chương thôi. Mấy thím ráng đọc nha❤













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro