Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6
Mạc Tư hôm nay đi đến công ty của Chính Nghị, cô vẫn cười rất bí ẩn, cô hả hê? Điều gì đã thúc đẩy cô khi vừa nhìn thấy Cao Long đã vội cười.
Cô bước vào với dáng đi thanh thoát, sự cao quý bao phủ cô, mọi ảnh mắt đều hướng về cô chỉ với một lời cảm thán "Đẹp quá" ,"thật sự rất đẹp"... Đúng vậy, cô rất đẹp, mái tóc nâu bồng bềnh uốn gợn sóng dài đến tầm ngang lưng, chiếc đầm đen khoét vai ôm sát lấy cơ thể đầy mê hoặc của cô, đôi giày cao gót nạm đầy kim cương chỉ có duy nhất 1 đôi trên thế giới. Tất cả mọi thứ đều được kết hợp, tạo nên một Mạc Tư tuyệt sắc giai nhân.
Cô đi lại gần bàn tiếp tân, đặt chiếc tui xách lên, giọng nhỏ nhẹ "Cho tôi hỏi, ở đây có ai tên Lưu Chính Nghị không?" Tại sao cô phải hỏi, trong khi cô đã nắm chắt câu trả lời .
"Thưa cô là có, ngài ấy là chủ tịch của công ty chúng tôi"
"Vậy sao? Tôi có thể gặp anh ấy chứ?" -Mạc Tư cười
"Vâng thưa cô, nhưng cô phải hẹn trước thì thư ký của ngài ấy sẽ sắp xếp lịch trình để cô được gặp, còn nếu gặp giữa chừng thế này thì e là...."
Mạc Tư tay che miệng khẽ cười, nhìn cô nàng tiếp tân đang khó hiểu
"Cô cứ gọi đi, anh ấy sẽ cho tôi vào"
"Vâng, cô tên là gì ạ?"
"Một người đặc biệt"
------------
Vừa bước vào phòng làm việc của Chính Nghị, ngay lập tức Mạc Tư đã lao vào lòng hắn ngay, cô ôm chầm lấy hắn, trao nhau nụ hôn thắm thiết. Hắn khẽ mỉm cười, bảo bối của hắn vẫn dịu dàng như ngày nào.
"Em nhớ lại hết rồi"- Cô thì thầm vào tai hắn
Hắn cau mày, giữ chặt lấy vai cô rồi nhìn cô khó hiểu "Em nhớ?"
"Phải" cô gật đầu "Em tuy đã nhớ lại hết phần nào kí ức trước đây nhưng còn về gia đình em..em..không nhớ gì cả"
Hắn ôm chầm lấy cô, bàn tay to lớn xoa đầu cô đầy yêu mến. Thật sự hắn rất hạnh phúc vì cô cuối cùng cũng nhớ hắn là ai. Bởi chỉ có cô đối với hắn mới chình là định mệnh.
"Nếu em đã nhớ rồi, vậy có thể hát lại bài Bông hoa nhỏ trước đây mà em tặng cho anh được không?" Mạc Tư đang tựa đầu vào lồng ngục hắn gì mắt mở to bất ngờ. Cô xoay người đi, hai bàn tay ôm chặt lấy hai bả vai của mình cúi đầu khóc. "Em xin lỗi, đó chính là kí ức mà em đã nói với anh rằng là em đã không nhớ. Em xin lỗi "
Hắn thở dài, ôm chầm lấy cô từ phía sau, bàn tay ngay ngắn vòng quanh eo cô "Không sao đâu, rồi từ từ em sẽ nhớ lại thôi" nhưng hắn thấy hụt hẫng, cảm giác xa lạ đối với cô dậy lên trong hắn như ngàn đợt sóng. Hắn cảm giác cô không phải là bảo bối đó. Cảm giác rằng cô không phải là người hắn yêu.
Khoảnh khắc đó hắn cũng càng làm dậy thêm cho hắn nghi ngờ về bài hát của Mạc Đăng. Nụ cười lạc quan nhưng thoáng vẻ đượm buồn, đôi chân nhỏ yêu thích giày đen. Hình ảnh của đứa bé đó làm hắn càng liên tưởng đến cậu. Hắn tự hỏi [Phải chăng có điều gì đó mà hắn chưa biết?]
------
Mạc Đăng tại Lưu Gia. Sau khi lau sạch bàn ghế ở phòng khách, thì liền đi tẩy rửa khu bếp, trán của cậu đã thấm đẫm mồ hôi. Mái tóc nâu óng ánh đã ướt lại. Đôi môi đỏ ươn ướt vì mệt mỏi.
Tiếng chuông cửa vang lên biết đó là Chính Nghị và Mạc Tư về, cậu vội vàng đẩy nhanh tiến độ công việc dọn bếp xong liền hâm nóng lại thức ăn. Cơm nóng được Mạc Đăng xới ra chén, đồ ăn sau đó cũng được dọn lên kịp thời sau khi hắn và cô tắm xong.Cô nhìn cậu, cậu lảng tránh, cung kính cúi đầu rồi rời đi.

Tối đấy, Mạc Đăng ngủ không được, bởi phòng cậu ngay cạnh phòng hắn, tiếng hoan ái của nam nữ, tiếng da thịt va chạm mạnh vào nhau, âm thanh chóp chép của dịch thể, hơi thở gấp và rên rỉ không ngừng của cô hòa lẫn với tiếng thở hắt đầy thỏa mãn của hắn. Mạc Đăng tim đau nhói, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, miệng ngậm chặt đến mức môi ứa cả máu.
Mạc Đăng ôm lấy chăn mền của mình sang phòng của Tiểu Hoa. Cô ra mở cửa cho cậu, mặt khó hiểu cậu lấy bút và quyển sổ của mình ghi vào.
[Âm thanh ồn quá, em cho ta ngủ nhờ đêm nay được không?]
Tiểu Hoa gật đầu đồng ý ngay, bởi cô biết âm thanh ở đây mà Mạc Đăng nhắc đến là gì. Cô thương xót cho Mạc Đăng, bởi cậu đã chịu quá nhiều đau khổ.
"Mạc Phu Nhân, sao người không từ bỏ đi?" Cô hỏi cậu
Mạc Đăng vừa trải mền gối ra, nghe Tiểu Hoa hỏi cậy bất giác ngừng lại.
[Em nghĩ ta có thể sao?]
"Phu Nhân, em rất thương người. Chuyện thành ra thế này em và người đều biết vì sao? Mạc Tư cô ta ngay từ đầu đã không xem người là anh trai, vậy người còn phải nhường nhịn làm gì?"
Mạc Đăng trầm mặt, cậu không nhìn Tiểu Hoa, cũng không chép để nói nữa. Cậu chỉ cười, nụ cười chua xót nhất cho bản thân. Hận chính mình quá yếu đuối, quá nhu nhược đến mức một câu than oan cho bản thân cũng chẳng thể thốt nên lời. Còn ngu ngốc đến mức tự cắn đứt lưỡi mình..haha..đúng là ngu ngốc mà.
Tiểu Hoa nhìn Mạc Đăng mà không cầm được nước mắt, cô đứng dậy xoay người đi cô ngăn dòng lệ của mình. Cô biết Mạc Đăng từ khi còn là một cô bé, bao nhiêu quý mến gửi hết vào cậu. Nay lại đau lòng nhìn cậu chịu đau thương, cô chính là không thể chấp nhận. Bởi cô biết, tuổi thơ Mạc Đăng đã phải chịu quá nhiều bất hạnh rồi.

"Anh Mạc...Anh Mạc...hức..hức"
"Tiểu Hoa, sao lại ngã đến nông nỗi này?"
Cậu lại gần cúi xuống bên cô dùng khăn tay của mình phủi hết các vết cát bẩn trên người cô, cậu dịu dàng và ôn nhu. Nét thanh thoát nhẹ nhàng làm cô như được che chờ bảo vệ. Như người anh trai mà trước đây cô từng mong ước.
"Tại..tại chiếc xích đu"- Tiểu Hoa nước mắt nước mũi sụt sùi nói.
"Được rồi, anh không trách em, từ nay phải đi đứng cẩn thận hơn. Nào đứng dậy"
Cậu nắm tay cô kéo dậy, dáng người nhỏ nhắn của cả cô và cậu tạo nên một bức tranh thật đẹp. Thật yên bình. Tiểu Hoa tạm biệt Mạc Đăng chạy vào nhà trong. Năm đấy cậu 9 tuổi cô 7 tuổi.

Kí ức đó mãi mãi vẫn khiến Tiểu Hoa chẳng tài nào quên được. Bởi Mạc Đăng đối với cô không chỉ là một người anh, mà còn là một người bạn hay một gia đình. Năm đó, Tiểu Hoa và Mạc Đăng là mối quan hệ chủ tớ. Tiểu Hoa là con của một phụ bếp, đồng trang lứa nên khiến cho Tiểu Hoa và Mạc Đăng thân thiết tựa lúc nào. Ba năm sau đó khi cô vừa tròn 10 tuổi. Mẹ mất, Tiểu Hoa cô mất tất cả, từ tinh thần cho đến vật chất. Cuộc sống cô trở thành màu đen. Nhưng Mạc Đăng vẫn luôn bên cô an ủi, động viên chăm sóc cô như một người trong gia đình. Cô trân quý cậu như người thân của mình.
Cuộc sống của Mạc Đăng qua sự chứng kiến của Tiểu Hoa chưa bao giờ là hạnh phúc. Ngày hôm đó mẹ cô mất, Tiểu Hoa cứ nghĩ bản thân chính là kẻ bất hạnh nhất. Bởi chẳng có người thân bên cạnh, ấy thế mà cô vẫn cảm thương thay cho Mạc Đăng đứa trẻ đáng thương hơn cả cô. Năm cậu 7 tuổi, đứa trẻ với nụ cười sáng như ánh trăng, hồn nhiên tựa cối xoay gió. Bị chà đạp, sỉ vả, tra tấn không thương tiếc bởi chính cha của mình chỉ với cái lý do khốn nạn nhất thế gian này. Đặc tính cơ thể dị dạng của Mạc Đăng làm cậu bị chính người trong gia đình mình ghét bỏ, kinh tởm, khinh thường. Một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi phải chịu bao nhiêu thương tích trên người. Vết mới chồng lên vết cũ, đau thương chồng chất thương đau, đẫm máu, đáng sợ.
Thế mà khốn nạn thay cái thế gian này, chả có cái gì gọi là công bằng, chẳng có cái gì gọi là yêu thương. Cô em gái Mạc Tư của cậu thời gian đó, trái ngược với cậu lại hạnh phúc bao nhiêu, cô được nuông chiều, được ướm lên người bao nhiêu là quần áo đẹp, được bao nhiêu là yêu thương từ cha, còn..còn được bao nhiêu là ân sủng từ hắn.
Tiểu Hoa biết, những sóng gió này đến với Mạc Đăng, đè nặng lên vai cậu đều có lý do của nó. Bởi con đường phía trước ấy, sau hàng gai đầy sắt nhọn rướm máu. Cậu sẽ được bước đi trên hoa hồng, dạo quanh những đồi cỏ êm đẹp, sẽ được nhìn bầu trời đầy mây và ánh nắng. Sẽ không phải chịu thống khổ thêm một lần nào nữa. Mạc Đăng rồi sẽ hạnh phúc.

------
Huhu...tui sẽ hé lộ từ từ về quá khứ của Mạc Đăng nha, cái đoạn in nghiêng mà m.n đọc sẽ là quay ngược lại thời gian nha. Kể phần nào về tuổi thơ của Đăng Đăng nha❤
Đừng quên nhắn "sao" cho tớ nha..phía dưới đó nghen
Cảm ơn m.n vì đã ủng hộ tớ🎗.
-Đại Cát-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro