Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mac Đăng" - âm giọng nhẹ nhàng, thanh thoát, khẽ gọi tên cậu. Bàn tay nhỏ nhắn từ từ lay người cậu dây. Thật quen thuộc. "Dậy đi" - gương mắt ngái ngủ của Mạc Đăng trông thật đáng yêu. Cậu cố hé mắt, ánh mặt trời từ khung cửa sổ rọi thẳng vào mặt cậu làm hình dáng của cô gái trước mặt cũng bị che tối đen không tài nào đoán được. Mạc Đăng cụp mắt lại, hai tay chống lấy cạnh giường mà ngồi dậy, dùng tay xoa nhẹ mắt.

Mạc Đăng bất ngờ, vì người trước mắt cậu, giờ đây không ai khác đó chính là Tiểu Ánh.. Nụ cười của cô còn sáng hơn cả ánh mắt trời làm cậu xúc động. Mạc Đăng òa khóc, bàn tay run rẩy chạm lên gương mắt của cô gái trước mặt, nâng niu từng tấc da. Đôi môi càng run rẩy hơn vì hạnh phúc.

"Mạc Đăng! Sao thế? Là chị đây, Tiểu Ánh..Tiểu Ánh của em đây"- giọng cô cũng nghẹn lại, Tiểu Ánh cũng không cầm được nước mắt, bật khóc thật to rồi ôm chầm lấy Mạc Đăng.

Mạc Đăng và Tiểu Ánh, đôi thanh mai trúc mã tri kỉ 5 năm. nếu có phải hỏi vì sao khoảng cách tuổi tác lớn như vậy mà cả hai vẫn có thể thân thiết với nhau, thì hỏi ông trời đi, bởi ông trời đã cho cô gặp cậu, như một người chị gái che chở cho cậu em trai bé nhỏ, e dè, sợ sệt. Dưới ánh mặt trời len lỏi rọi qua ô cửa sổ, in hằn một vệt sáng lên tường. Có hai con người ôm chầm lấy nhau mà khóc, khung cảnh thật cảm động.

Mạc Đăng cố với lấy quyển sổ trên chiếc bàn bên cạnh, thì liền bị Tiểu Ánh ngăn lại. "Chị biết hết mọi chuyện rồi. Vả lại cũng hiểu được phần nào ngôn ngữ kí hiệu, xin em đừng dùng giấy bút. Như thế chỉ khiến cho chúng ta xa cách hơn thôi" Mạc Đăng lập tức gật đầu, bởi đây cũng là lần đầu tiên cậu dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện, cảm giác gần gũi, thương mến khiến cậu càng thêm trân trọng

[Cảm ơn chị vì đã đến đây]

"Tại sao phải cảm ơn chị chứ, chị đến đây là vì em mà"

[Vậy..Tại sao chị vào được đây]

"Sao lại không được chứ, chị là chị gái của Chính Nghị cơ mà"- Tiểu Ánh mỉm cười, vẻ đắc thắng. còn Mạc Đăng thì chau mày khó hiểu, tại sao cô lại là chị gái của hắn được chứ.

"Em còn nhớ lúc nhỏ chị và Tiểu Hoa bị bố bỏ rơi đúng không?'- Mạc Đăng gật đầu.

"Năm đó, ông ta cùng một người phụ nữ khác có quan hệ, trùng hợp thay lại là mẹ của Chính Nghị, và Chính Nghị là kết tinh của hai người họ. Một tình yêu tội lỗi"

[Nhưng không phải Chính Nghị mang họ của Lưu Gia sao? Không lẽ...]

"Phải, Lưu Lão Gia lúc trước không thể....có con được. Và ông ta chấp nhận Chính Nghị là con mình, cho nó mang họ của ông ấy và trao lại toàn bộ tài sản cho nó"

Mạc Đăng trầm xuống, không ngờ tuổi thơ của hắn cũng bất hạnh như vậy, chỉ là một đứa con của một cuộc tình tội lỗi, nhận được sự thừa kế tài sản với sự khinh thường của những người trong dòng tộc, cũng vì đó mà tạo cho hắn một trái tim độc ác đến như vậy.

[Vậy, tại sao anh ấy biết được chị và Tiểu Hoa có nhận ra chị chưa?]

Tiểu Hoa lắc đầu cười trừ "Tiểu Hoa vẫn chưa nhận ra chị, và chị cũng không muốn con bé nhận ra chị, bởi chị còn việc chưa làm xong. 2 năm trước, Chính Nghị đăng tin tìm chị và cha chị, nhưng chẳng năm ông ấy đã chết hơn 3 năm trước rồi do dính líu đến xã hội đen, đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác"

Mạc Đăng rất hiểu tâm trạng của Tiểu Ánh, bởi cô bây giờ chỉ còn một người thân duy nhất là Tiểu Hoa nhưng con bé vẫn chưa nhận ra cô. Tiểu Ánh thở dài, rồi ngẩng đầu dậy nhìn Mạc Đăng "Thôi nào, rời giường đi, chị dẫn em đi mua sắm"

[không được] cậu giữ chặt lấy tay cô [Chính Nghị không cho em ra ngoài].

"Không sao, để chị lo"

Tiểu Ánh mở cửa phòng Mạc Đăng đi ra ngoài, nhâm nhi cốc rượu nho trong lúc chờ Mạc Đăng thay đồ xong. Tầm 10 phút xanh cũng vừa lúc Chính Nghị cùng Mạc Tư đi dạo về.

"Chị đến đây làm gì?"- Chính Nghị vừa bước vào nhà, nhìn thấy Tiểu Ánh liền khó chịu

"Nè, em trai, đừng có khó chịu với chị vậy chứ, chị đến đây là muốn dẫn Mạc Đăng đi mua sắm"- Tiểu Ánh vừa nói vừa kênh kiệu nhìn đi chỗ khác, vắt chéo chân ngã lưng ra sau tựa và ghế sofa.

"Nhưng chị đâu có biết cậu ta, sao mà thân thiết từ khi nào thế?"- hắn hỏi

"Đó là chuyện của chị"- Tiểu Ánh lớn giọng

"Nhưng tôi không cho Mạc Đăng đi"- giọng Chính Nghị cương quyết

"Không lẽ chị mày đến đưa em dâu đi mua sắm cũng không được sao? Mày quản Đăng Đăng chặt quá, không phải là yêu nó rồi chứ?" - nói rồi Tiểu Ánh liếc mắt qua quét một lượt toàn thân Mạc Tư đang đứng bên cạnh không nói lời nào, cười nhếch miệng

"Lại là em nai tơ nào nữa đây, chắc lại được em ân sủng được vài bữa à?" - Tiểu Ánh giọng khing thường

"Là người của tôi, chị không cần quan tâm"

Tiểu Ánh đứng dậy đi qua người Mạc Tư nhìn một phát khinh rẻ. Không phải là cô tiểu thư này đã sớm không nhận ra cô rồi đấy chứ, năm đó ghét nhau như vậy mà nếu có giả mất trí nhớ thì cũng đừng giả không quen nhau chứ, thật đau lòng mà. Lúc này cũng đúng lúc Mạc Đăng từ nhà vệ sinh đi ra.

"Em dâu, đi thôi"- Mạc Đăng cúi thấp người xuống đi thật nhanh lách qua chỗ hắn và Mạc Tư đang đứng.

Chiếc Toyota Wiyo 1.2 của Tiểu Ánh động cơ mạnh lướt như gió trên đường. ngồi trong xe Mạc Đăng chống tay lên nhìn ra ngoài cửa xe. Đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy những hàng cây, những con người cười đùa vui vẻ, những đứa trẻ dạo chơi trên phố. Cậu chỉ im lặng không cử động đắm mình trong khung cảnh trong lành bên ngoài ô cửa xe. Tiểu Ánh nhìn cậu, mắt thoáng vẻ đượm buồn, đau thương. Cậu đã sống quá đau khổ, một chàng trai chỉ vừa mới hơn 20 tuổi đã sống một cuộc sống gần như địa ngục, thay cho đứa em gái tàn độc của mình. Quả là đáng thương tâm.

"Em..đã bao giờ nghĩ đến việc bỏ đi chưa hả Mạc Đăng?" Tiểu Ánh mở lời kéo vực cậu lại trước sự cuốn hút của khung cảnh ngoài kia. Cậu nhìn cô

[Có. Đã từng, nhưng...em không đủ can đảm. Em đã bỏ đi 2 lần rồi, lần nào cũng phải chịu sự tra tấn tàn nhẫn của hắn. Em chính là rất sợ.]- cậu bật khóc, thương thay cho sự nhu nhược của mình.

"Vậy nếu có người đi cùng em, bảo vệ em. Em sẽ đi chứ?" - Tiểu Ánh tay vẫn nắm lấy vô lăng mà hỏi.

Cô nhìn sang chỉ thấy Mạc Đăng rưng rưng nước mắt gật đầu liên tục.

"Vậy thì chị sẽ đưa em đi, thật xa nơi này, thật xa Chính Nghị"- cô dừng xe, quay sang nhìn cậu, ánh mắt mong chờ cậu đồng ý.

[Thật ạ]

"Chị nói thật"- Tiểu Ánh giọng đinh ninh chắc nịch

[Em đi]- Mạc Đăng lập tức gật đầu, cậu biết Tiểu Ánh là người như thế nào. bởi thời khắc này, chắc hẳn chỉ có cô, chỉ riêng cô là người duy nhất giúp được cậu. Đã đến lúc cậu cần phải giải thoát cho chính mình.

Tiểu Ánh phóng xe thật nhanh, đến thẳng sân bay. Cô không nói gì, cũng không phân định cho cậu hiểu. Lập tức đặt ngay hai vé đến Paris, sân bay ngập người qua lại, nhưng chính cậu cũng không thấy lạc lõng, vì khi ở đây cậu được là cậu, được mỉm cười, được làm điều mình thích, được nắm tay giao tiếp với mọi người. Có thế mọi người gọi cậu là kẻ điên, không sao điên cũng được vì cậu sắp được tự do rồi. Ngồi trên máy bay, Mạc Đăng cứ cười suốt, cậu đang bay, đang bay rất xa, rất xa Chính Nghị, xa khỏi cái nơi chỉ toàn là bóng tối. Cậu biết chắc nếu Chính Nghị biết cậu ở đâu và bắt được cậu về thì hắn không để cho cậu sống, nhưng mặc kệ cậu bây giờ chỉ quan tâm một điều duy mà chính bản thân từ nãy đến giờ vân không thể tin đó chính là thoát khỏi hắn, Tiểu Ánh sẽ giúp cậu tìm lại được cuộc sống vốn dĩ cậu tưởng chừng như đã mất.

Máy bay vừa đáp xuống, không kìm được sự bồn chồn. Mạc Đăng di chuyển rất nhanh ra khỏi cửa, gió thổi lồng lộng cuốn bay đi chiếc nón trên đầu của cậu. Một mùi vị gió rất khác lạ, không gò bó như cái gió mỗi sáng ở Lưu Gia, mà là một ngọn giá mát mẻ, khé luồn qua mái tóc cậu phất phới bay tuyệt đẹp, một khởi đầu mới, tạm biệt mọi đau khổ. Tiểu Ánh đưa Mạc Đăng đến một căn nhà ở ngoại ô Paris, băng qua hàng cây xanh dài bằng con xe mui trần màu đỏ trẻ trung. Tiểu Ánh mở cửa nhà, căn nhà này không quá to, rất bình dị, trang hoàng bên ngoài màu nâu mộc mạc của gỗ. Có lẽ đây là kiểu nhà cũng khá phổ biến ở Paris, không quá cao sang, cũng không hẳn là quá khó ở. mùi của gỗ nhè nhẹ xộc thẳng vào mũi cậu, khi cậu vừa bước vào nhà. Căn nhà cũng có đầy đủ 3 gian. Nhà bếp, Phòng khách và Phòng ngủ. Mạc Đăng như phiêu lãng, cậu dạo quanh căn nhà, như thể rất quen thuộc, phải, rất quen thuộc. Đây là kiểu nhà yêu thích của bà ngoại khi bà còn sống rất thoải mái, dễ dàng khiến những vốn dĩ có cách sống hướng nội như cậu rất dễ thích nghi.

"Em thích căn nhà này chứ?"- Tiểu Ánh vừa pha trà vừa nhìn cậu. Cậu gật đầu ngay lập tức mà không cần suy nghĩ

"Nếu em thích vậy, thì ở đây luôn nhé"- Tiểu Ánh mỉm cười hỏi cậu

[Vâng, em cảm ơn chị]

"Không cần khách sáo. Nếu ở đây Chính Nghị sẽ không tìm ra em đâu, chị cũng sẽ ở đây với em. Càng không muốn nhìn em bị Chính Nghị tiếp tục dày vò, em phải tự giải thoát chính mình. Hiểu chứ?"- Tiểu Ánh ôm cậu

"Căn nhà này là của chị, chạy dọc theo con đường phía trước sẽ có một thành phố. Chị đã tìm cho em một công việc, là vẽ tranh Truyền thần cho các khách du lịch, Em thích chứ?"

Mạc Đăng mắt ướt lệ nhìn Tiểu Ánh một lần nữa cảm ơn cô. Cô đối với cậu quá tốt, đến nỗi cậu chẳng có gì để đền đáp.

Tiểu Ánh cũng rất vui, hơn 2 năm qua cô luôn dằn vặt mình vì để mất liên lạc với Mạc Đăng, mãi cho đến khi cô gặp lại được Mạc Tư ở Pháp đã linh cảm thấy chuyện chẳng lành tì hiểu kĩ hơn lại biết được Mạc Đăng ở cùng với Chính Nghị và lý do. Cô chờ đợi một ngày Chính Nghị tìm đến mình, mình tìm được nhà hắn thì cô sẽ lặp tức đưa Mạc đăng đi. Không ngờ bây giờ chính là lúc cô làm được điều đó, chỉ còn chờ đưa Tiểu Hoa đến thì cả ba người họ sẽ lại như thuở bé, sống vui vẻ hạnh phúc dùng sự ấm áp mà xoa dịu nỗi đau của nhau. Như thế mới là điều mà cô luôn ước ao.
-------------------------------------------------------------------------

*Xoảng.....Xoảng.......Xoảng*

"Chính Nghị"- tiếng Mạc Tư hét lên vẻ thật sợ sệt

Trong căn phòng to lớn đến đáng sợ, hai con người hai cảm giác khác nhau. Mạc Tư ở một bên góc phòng, cuộn mình ôm chầm lấy đầu mình không ngừng la hét. Còn Chính Nghị tay rướm máu, chiếc bình thủy tinh trên tay bị vỡ hơn một nửa. Cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng.

"Anh làm sao vậy? HẢ? CHÍNH NGHỊ"

"IM ĐI"- Chính Nghị hét lớn vào mặt Mạc Tư. Đây là lần đầu tiên, hắn tức giận đến như vậy, làm Mạc Tư sững sờ.

Hắn đã không nghĩ rằng Mạc Đăng to gan đến mức dám rời bỏ hắn. Cậu đi cùng Tiểu Ánh mà không xin phép hắn. Không, cũng phải thôi, từ trước đến nay lúc nào cậu cũng muốn rời đi mà, không phải sao? trốn khỏi hắn đó là ước nguyện của cậu không phải sao?

Chính Nghị vứt phăng chiếc bình trên tay xuống, rút trong túi ra chiếc điện thoại gọi điện cho Hoàng Phách - một đàn em của hắn trong cuộc làm ăn sắp tới.

"Tìm Mạc Phu Nhân, dù có phải đảo ngược tất cả cũng phải tìm được cậu ta về đây. thời hạn 3 tuần" - hắn vứt chiếc điện thoại đắt tiền xuống đất, chiếc điện thoại tiếp đất thật mạnh vỡ ra làm trăm mảnh. hắn nhìn nó vỡ toanh mà cũng tiếc thay cho trái tim mình.

-----------------------------------------

Mạc Đăng ở đây, sống rất tốt. Công việc họa sĩ của cậu tiến triển rất tốt. Tạo sự khác biệt cho con đường Paris, một cậu trai trẻ dáng người nhỏ nhắn cùng một kệ tranh và vài hủ màu gọn gàng một góc của con đường Paris. Thời tiết ở Paris có vẻ như lúc nào cũng tươi đẹp như thế, đã hơn 2 tuần trôi qua mà không hề có sự chuyển biến gì về thời tiết cả.Sắc thu nâu vàng ở Pháp thật sự rất đẹp, lá phong rụng nhiều làm nên một sự thơ mộng lãng mạn khó tả.

Cuộc sống của cậu cùng Tiểu Ánh xem như là rất tốt đi, mỗi ngày cô đi làm ở một công ty trong thành phố, còn cậu thì vẽ tranh ở ngoài phố. Mạc Đăng rất giỏi tiếng anh, rất muốn được nói chuyện, nhưng không thể chỉ có thể ngồi im lặng vẽ tranh theo yêu cầu của họ và nghe họ không ngừng trầm trồ khen ngợi tài năng của cậu. Con đường vắng trở về nhà, không xa lắm nhưng đủ để cậu có thể hít thở cảm nhận được không gian khoáng đãng hạnh phúc nơi đây. Hàng cây trước cửa sổ phòng đối với cậu giống như một người bạn thứ hai vậy. Những bản nhạc không lời vang lên nhịp nhàng trong tối như an ủi đi chính cái tâm hôn vốn tưởng cô đơn của cậu. Không cầu kì, Không khó khăn, mỗi ngày đối với cậu chỉ cần bình lặng yên bình như thế đối với cậu cũng đã quá đủ. Đủ để cậu quên hắn một lần nữa.

"Mạc Đăng, em đã ăn gì chưa?"

[Vẫn chưa ạ]

"Vậy ở nhà nhé, chị đến khu chợ gần đây mua một ít thịt về rồi chị em mình cùng ăn bữa tối nhé" - cậu tắt điện thoại

Mạc Đăng trên tay ôm khung tranh vừa bước vào nhà, thì Tiểu Ánh liền hỏi. Hôm nay tranh của cậu bán rất được, cậu vẽ lại tất cả những tác phẩm trước đây khi còn ở Lưu Gia và đã bán gần hết, dù cho mỗi bức tranh đều ám lên một màu buồn rất đáng thương nhưng người đi đường vẫn đặc biệt yêu thích và thấy thú vị. Mạc Đăng rất vui, nhưng liệu cậu có biết rằng đây có lẽ là lần cuối cùng cậu được ở lại đây.

=================================

Chương 7 nhé m.n hơn 2500 đó, thấy tui kinh chưa? Lần này Đăng Đăng của chúng ta sống khá tốt, chương sau thì tui không chắc nha. Cảm ơn m.n đã theo dõi, đừng ngại nhấn "sao" ủng hộ tui nhe. Với lại đọc xong thì giới thiệu bạn bè mình đọc chung luôn nhé? Bye Bye...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro