Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Paris, quả là buổi sáng đẹp nhất. Không ồn ào tấp nập, tiếng gió xào xạc khẽ nhịp nhàng như bản giao hưởng sáng. Êm đềm như tiếng chim hót bình minh, Mạc Đăng mở cửa sổ, đón từng tia nắng len lỏi vào căn phòng trên gác xếp của mình.
Cậu thay đồ và thu dọn đồ vẽ lên đường ra làm việc, một khung tranh cỡ A3, một vài mành tranh lớn nhỏ đủ kiểu. Và vài chụp hủ màu cùng một bộ cọ thật to. Không đặc sắc nổi trội, Mạc Đăng ôm tất cả bên mình thảnh thơi nhanh nhẹn chào tạm biệt Tiểu Ánh đang còn ngáy ngủ rồi đến trung tâm thành phố.
Khẽ khàng đặt khung tranh xuống Mạc Đăng phát hiện, một con mèo nhỏ đã đi theo mình từ lúc còn ở nhà. Con mèo tam thể với bộ lông tuyệt đẹp, dáng đi thong dong nghênh ngang. [đây không phải là mèo hoang] -Mạc Đăng nghĩ.
Rồi vội đặt thật nhanh đồ nghề của mình xuống, hai bàn tay tuyệt đẹp của Mạc Đăng luồn qua hai chân trước của con mèo bồng lên. Xoay con mèo một chút cậu phát hiện ẩn sau lớp lông dài của chú mèo, là một sợi dây đeo cổ màu đỏ chạm khắc tinh sảo hai chữ *Jemmy*, sự óng ánh đắt tiền của chiếc vòng cổ cho thấy chủ nhân của Jemmy không phải là người bình thường gì cho cam. Đưa chú mèo nhỏ sát vào lồng ngực. Mạc Đăng xoay cổ nhìn một vòng, [Chủ của ngươi ở đâu rồi mèo con?]- Mạc Đăng lo lắng, hồi hộp. Bởi đôi mắt óng ánh, tròn xoe của Jemmy cứ nhìn cậu mãi không rời, sự ngây thơ trong sáng của nó làm cậu xiêu lòng, trái tim không yên ắng mà thẫn thờ. Vẻ đáng yêu của nó cứ thức đẩy cậu phải mau mau nhanh tìm được chủ của nó. 

Một chàng trai, dáng người xinh đẹp, ôm trên tay chú mèo con nhỏ nhắn nằm gọn vào trong vòng tay, giữa phố Paris nhộn nhịp người qua trông thật nổi bật đến hoàn mỹ. Mạc Đăng nhìn lấy chú mèo vẻ đồng cảm [Ước gì tao nói được, để có thể an ủi mày được đôi chút. Đừng lo, tao sẽ sớm tìm được chủ cho mày nhé màu con]. Mạc Đăng nhấc ghế ngồi xuống, vẫn đợi, đợi một người nào đó đến và nhận chú mèo này. Quả là trời không phụ lòng cậu, chưa đầy nửa tiếng sau  tiến lại phía cậu ngồi, một chàng trai phong thái đĩnh đạc, hảo hảo hoàn mỹ, nam nhân phía trước khiến mọi ánh nhìn bị mê hoặc. Bước ra từ chiếc xe oto hạng sang bóng sáng như vậy, hẳn là người không đơn giản. 

"Puis-je récupérer mon animal de compagnie?"  (Làm ơn, tôi có thể nhận lại thú cưng của mình không?)

là âm thanh gì đây, là tiếng nói của nam nhân phía trước hay tiếng gió cùng nhạc hợp vào nhau, nghe sao mà thân thuộc, ấm áp quá. Bàn tay anh đặt trên tay cậu, một đợt xúc giác kì lạ truyền thẳng qua người không gián đoạn. Cuối cùng là cậu bị say nắng do thời tiết hay do anh. Jemmy từ trong vòng tay cậu, nhảy xổ qua tay anh, cử động mạnh làm cậu thoát khỏi cái cháy nắng của mình. Mạc Đăng cúi gằm mặt đỏ bừng, chỉ biết cười thầm. "merci" - anh nói   (Cảm ơn)

Còn cậu chỉ gật đầu, bởi cậu biết phải nói gì đây,  cậu để quên đem sổ tay và bút rồi. Anh nhìn cậu khó hiểu, đưa Jemmy cho người đàn ông mà anh gọi lại trợ lý Kim bế vào trong xe, anh nắm vai cậu lắc nhẹ. "Ça va?"(Cậu có sao không?) - anh lại hỏi, cậu lại chỉ có thể lắc đầu, không thể trả lời. "Tu ne peux pas parler?" (Cậu không nói được sao?),  lần này thật sự chạm đến ngưỡng giới hạn của Mạc Đăng thật rồi, anh ta không nhìn ra được cậu là người Trung sau? Là người Trung đó. Ít nhất cũng phải nói tiếng Anh chứ. Sao lại quăng cho cậu hết mấy trăm câu Tiếng Pháp thế này. Mạc Đăng tạm bỏ qua cái sự ngại ngùng bất giác không đáng có này của bản thân mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Rồi quay đi đến chỗ mấy khung tranh tìm một tờ giấy, rồi cúi gằm mặt hí hoáy viết vào đó vài từ. Sau đó đưa cho nam nhân trước măt, [Sorry, I'm Chinese and I'm dumb.] . Anh cầm lấy tờ giấy trên tay, rồi cười lớn. "Cậu là người Trung sao? Tôi cũng là người Trung đây."

Cậu bất ngờ nhìn anh, tên này là người Trung thật sao? thế mà nãy giờ chơi cậu một vố tiếng Pháp như thế, quả là hại não mà, nhưng....nhìn hắn đâu giống người Trung đâu. Rồi ngây ngốc nhìn hắn. "Không cần phải khó hiểu đâu, tôi là con lai. Xin lỗi, vì cậu..đẹp quá, nên tôi cứ nghĩ cậu là người Pháp." Cậu cười nhẹ, ai đời lại có nam nhân nào khen nam nhân khác là xinh đẹp đâu chứ, ít nhất cũng phải khen cậu là anh tuấn cũng ổn mà. "Cậu không nói được sao?" - anh hỏi. Cậu gật đầu. "Cảm ơn cậu vì đã giữ Jemmy lại giúp tôi, nó rất hay chạy lung tung, nhất là chạy theo...người đẹp." nói rồi anh lấy trong túi ra một tấm card đưa cho cậu "Đây là danh thiếp của tôi, nếu cần đền đáp cứ nói." . Nói rồi anh chào tạm biệt cậu bước lên xe, sự việc diễn ra nhanh đến mức cậu còn chưa kịp nói gì, chỉ cảm nhận được anh díu vào tay cậu một tấm thẻ gì đó thôi. Mạc Đăng cầm lên xem [là Phong Huấn], cậu chỉ đọc được từ đó thôi vì nó được phiên âm, còn số chữ còn lại đều là tiếng Pháp, cậu không hiểu gì cả.

Mạc Đăng quên đi, và tiếp tục bắt tay vào công việc của mình, cậu dựng khung tranh xuống và tiếp tục ngồi vẽ. Chiều hôm đó quay trở về nhà, Mạc Đăng hôm nay bán hết tranh khá sớm vì thế hôm nay về nhà có sớm hơn mọi ngày, lúc này là tầm hơn 5 giờ chiều, có vẻ như Tiểu Ánh vẫn chưa tan làm. Cậu liền dẹp đồ nghề vẽ của mình qua một bên, rửa tay rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai. căn nhà vốn yên tĩnh thì liền nghe đâu bên ngoài tiếng đập cửa ầm ầm của ai đó. Mạc Đăng gác công việc dở dang của mình qua một bên, ra mở cửa, cậu đoán chừng là người giao hoa quả, vì gần thành phố cũng có một tiệm hoa quả có nhân viên giao hàng rất thô lỗ. Cậu thì lo lắng, còn người bên ngoài thì vẫn đập cửa ầm ầm, âm thanh dồn dập làm cậu khó thở. Mạc Đăng viết vội vài câu, vào một tờ giấy rồi đưa qua khe cửa phía dưới, âm thanh dừng lại một chút, người bên ngoài có vẻ đọc được lời cầu xin của cậu, nhưng âm thanh ngắt quãng một chút liền được tiếp tục, càng lúc càng đập mạnh hơn. Mạc Đăng, nhấc điện thoại bàn quay số gọi vội cho Tiểu Ánh. nước mắt đang trực chờ tuôn trào. Âm thanh này thật sự rất ám ảnh cậu, điều vố dĩ cậu đã quên từ lâu rồi, là âm thanh mà mỗi lần ở Lưu Gia cậu đều cậu xin đừng nghe, là tiếng đạp cửa vồn vã, liên tục không hồi kết, và sau nó sẽ là loạt tra tấn của Chính Nghị dành cho cậu. Thật sự sợ hãi, cậu thật sự sợ hãi.

Tiểu Ánh đã bắt máy, đầu dây bên kia không trả lời, đoán được phần nào người gọi là Mạc Đăng, Tiểu Ánh liền thu dọn công việc và nhanh chân chạy về. Bởi lẽ một người không bao giờ biết làm phiền người khác như Mạc Đăng nếu gọi cho cô thì thật sự là rất quan trọng và cần thiết đến cô rồi.

Cánh cửa của căn nhà gỗ này vốn đã bị mục một phần bản lề rồi, nếu dùng sức mạnh một chút liền có thể làm nó bay ra khỏi nơi cố định vốn có. Sắp rồi, cánh cửa sắp rời khỏi chỗ hiện tại rồi. Mạc Đăng càng lo sợ, thật ra người bên kia cửa là có ý gì chứ. Cậu chạy lên gác xếp, rúc người trong mớ thùng giấy thân hình nhỏ bé của cậu làm cho việc lẫn trốn phần nào khá thuận tiện, Mạc Đăng dùng tay bịt chặt miệng mình lại. Bởi cậu biết, người phía dưới đã vào bên trong nhà được rồi. Tiếng bước chân ngày càng gần, làm cậu có thể cảm nhận được không phải là một người mà còn là rất nhiều người.

Không còn gì nữa ,tiếng bước chân đã dừng lại rồi, tĩnh lặng đến đáng ngờ, Mạc Đăng khẽ bình tĩnh lắng nghe, khi đảm bảo đã không còn tiếng động gì nữa, Mạc Đăng đứng dậy. Nhưng người trước mặt đã khiến cậu muốn chạy trốn, mãi mãi không muốn nhìn lại nữa.

"Mạc Phu Nhân, em đi chơi đủ vui chưa? Về nhà thôi" - hắn vẫn thanh giọng đấy, trầm ấm nói với cậu. nhưng lời nói đó làm cậu run sợ, kết thúc rồi, cuộc sống vốn tươi đẹp mà cậu mơ ước đã kết thúc thật rồi. [Tiểu Ánh, đến cứu em khỏi tên ác ma này được không?]. Cậu đã cầu xin Tiểu Ánh trong thâm tâm đầy khẩn cầu như vậy. Nhưng liệu cô có nghe không? Nếu có thì rất tiếc cô đã chẳng thể đến cứu cậu được nữa rồi.

----------------------------------

cảm ơn m.n đã theo dọi truyện của Cát. Thời gian qua Cát khá là bận. cảm ơn m.n vẫ ủng hộ cho Cát. đừng quên nhấn sao cho Cát nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro