Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Vì chương này sẽ có xuất hiện nhân vật với, nên Cát sẽ gọi người đó là anh nha. Còn Chính Nghị thì vẫn gọi là hắn nhé!😊😊]
---------------------------------------------

Chiếc phi cơ riêng của Chính Nhị băng băng qua tầng mây sương mù mịt, hôm nay mây đen sao kéo đến nhiều thế, buồn điều gì vậy? Đau thương tiếc nuối cho điều chi vậy? mà kéo đến ào ạt sấm chớp buồn bã thế? Thì ra cuối cùng chuyện vẫn kết thúc ở đấy, mỗi người đều có số phận của chính mình, có cố gắng bao nhiêu, có mong đợi thế nào? Vẫn như thế thôi, chẳng thế có thêm được điều gì gọi là kì tích nữa. 

Chiếc phi cơ đáp xuống, cánh quạt thật to, thổi bay mọi chiếc lá còn vướng víu lại trên đường băng, như đang cố thổi đi cái ước vọng tự do nhỏ bé còn len lói lại trong đầu Mạc Đăng. Chính Nghị và cậu ngồi cạnh nhau suốt cả chuyến bay  nhưng vẫn chẳng nói điều gì. Vẫn im lặng như thế, mặt hắn đen lại. Chuyến bay kết thúc hắn liền mở cửa cho cậu, bàn tay to lớn của hắn giữ trọn lấy bàn tay mềm mại ốm yếu của cậu, tim hắn nhói. Sao lại đau, sao lại thương, sao lại cảm thấy xót xa, chẳng ý nghĩa gì cả. Chiếc xe của Lưu Gia đến tận sân bay đón cậu và hắn, thật chật chội, khó thở, thì ra cuối cùng cậu cũng hiểu ra được, cảm giác của một người sắp chết là thế nào, hệt như cậu lúc này. Điều đau thương nhất của một chuyện tình là bị ràng buộc bởi chính tình yêu đó.

Chính Nghị nắm tay cậu lôi từ trong xe ra, lực siết tay của hắn chặt đến mức cổ tay cậu rướm máu đỏ ngầu từ lúc nào. Hắn vứt cậu ở đấy, thật mạnh người cậu va vào thành sofa. Mạc Tư từ trên lầu chạy xuống vẻ thấp thỏm hốt hoảng,

"Chính...Nghị.." - cô dùng tay che miệng của mình, không tin vào trước mắt mình là Mạc Đăng, thì ra Chính Nghị chính là kẻ đáng sợ như vậy, cố níu giữ, ràng buộc một thứ mà mình vốn dĩ đã bỏ đi. 

Hắn từ tốn cởi bỏ chiếc áo vest khoác ngoài của mình, đưa cho Anh Tâm đang vẻ xót xa không nguôi. Chậm chạp ngồi xuống sofa, đối diện với thân hình nhỏ nhắn cúi gằm mặt của cậu, hắn ngồi vắt chéo chân, ngón tay thon dài chậm rãi chạm đến cằm cậu nâng khuôn mặt cậu cậu lên. Đáy mắt đau thương lưu luyến, của một chú chim sẻ sắp gãy cánh, thật đáng thương. Sự hận thù, khiêm nhường lan tỏa cả tâm can cậu, nước mắt cuối cùng cũng không hề tuôn ra, Mạc Đăng lúc này, đã đánh bại được cái yếu đuối của Mạc Đăng lúc trước rồi. 

"Em đang hỏi tôi, tại sao không buông tha cho em phải không?" - hắn cười lớn, giọng điệu thanh chỉnh vừa khớp hỏi cậu. 

Đôi mắt đỏ ngầu của Mạc Đăng chằm chằm nhìn Chính Nghị mà chẳng chút sợ hãi. Cúi mặt sát gần lại bên Mạc Đăng, hắn thì thầm vào tai cậu "Em là của tôi, dù cho tôi chơi em có chán, thì em vẫn mãi là của tôi. Sau này, dù có chết em vẫn là của tôi." - rồi hất cằm cậu ra, hắn thong dong đứng dậy, cánh tay quàng lấy eo của Mạc Tư đi lên tằng trên. Còn không quên dặn mọi người người cho cậu một sự ưu ái đáng kính nhất trên đời "Trong một tuần tới, không ai được cho Mạc Phu Nhân ăn, chỉ được uống nước, nhớ, chỉ là nước lọc không phải là nước ngọt. Ai lén cho em ấy ăn, thì sẽ thế chỗ em em ấy những ngày còn lại."

Một tuần sao? Sắp bắt đầu rồi đấy. Mạc Đăng cúi gằm mặt cười khểnh thay cho cái số phận quá nghiệt ngã của mình. Tiểu Hoa cùng Anh Tâm từ phía sau bếp, chạy ra ôm chầm lấy Mạc Đăng đang ngồi bệt dưới đất. Cả hai đã ứa đầy nước mắt tự lúc nào.

---------------

Buổi sáng này, Mạc Đăng thức dậy với cái bụng đói meo. Nhưng lệnh đã là lệnh có cố chấp phản kháng ra sao thì cũng chỉ càng thêm rước họa vào thân. Mạc Đăng làm sao dám cãi lại lời hắn, cậu thay quần áo rồi ra ngoài lau dọn lại nhà cửa. Căn bếp trống vắng đến bất ngờ, một ít tiêu hay một ít đường cũng chẳng còn. Mạc Đăng ngỏ ý hỏi Tiểu Hoa.

[Sao bếp không còn gì hết vậy?]

Tiểu Hoa thở dài, rồi cúi đầu trả lời cậu "Thưa Phu Nhân, kể từ ngày Phu Nhân rời đi. Thiếu Gia không cho ai vào bếp nấu ăn cả."

[Tại sao lại không cho?]

"Thưa, ngài ấy bảo là không hợp khẩu vị."

Mạc Đăng đưa mắt nhìn chỗ khác suy nghĩ, có thể cho là hắn quen với vị thức ăn của cậu đi. Nhưng không phải trước khi cậu về đây, cũng chưa đầy 3 năm, mà hắn đã quen và không ăn được món khác sao? Quả là con người quái lạ. Làm gì cũng không đoán được.

Bỏ qua chuyện đó, Mạc Đăng liền bắt tay vào công việc của mình. Cậu lau bếp rồi rửa chén, làm thêm một chút thức ăn sáng.

Việc không ăn sáng làm cho đầu cứ xoay òng òng. Hình ảnh trước mắt cứ mờ dần, mờ dần. Chén cơm trên tay cậu cầm chưa vững thì đã rớt xuống đất...*xoảng*... âm thanh lớn làm cho Tiểu Hoa giật thót tim, cô dẹp công việc treo màn của mình qua một bên mà chạy xuống bếp. Đưa mât nhìn quanh một lượt thì đã thấy Mạc Đăng ngồi bệt dưới đất.

"Mạc Phu Nhân, người có sao không?" - cô gặng giọng hỏi

Còn cậu chỉ lắc đầu, bàn tay bám chặt vào cánh tay của Tiểu Hoa, đầu cậu nhức như bổ. Đôi mắt dười như có một màn sương giăng đầy, nhòe hẳn hình ảnh ra. Tiểu Hoa giơ cánh tay mình ra cho cậu nắm vào, từ từ nâng cậu đứng dậy. Cô với đại cốc nước trên bàn đưa cho cậu.
"Phu Nhân, uống một chút đi"

Cậu liền cầm lấy mà ực một hơi. Cảm giác mát lạnh từ cổ họng truyền đến làm cho cậu tỉnh táo được phần nào. Nhưng phần đầu thì vẫn như thế, cậu thực sự không còn sức nữa. Vốn dĩ thân thể đã yếu hơn người khác một chút, nay lại còn không được ăn, đối với Mạc Đăng cậu quả chẳng khác gì đang ở địa ngục. Tuy vậy, Mạc Đăng cậu sẽ không sợ tại sao cậu lại phải chịu khuất phục trước một ác ma như hắn.
Lúc này Chính Nghị và Mạc Tư vừa xuống dùng bữa. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, Mạc Đăng tự dặn mình phải đứng dậy. Tay cậu giơ lên nắm chặt lấy thành bàn, dùng hết sức lực mà cánh tay mình có được để đứng dậy. Tiểu Hoa nhìn thấy cả hai đẳng xa, tay đang đỡ lấy Mạc Đăng cũng cung kính cúi chào. Hắn và cô chậm rãi ngồi xuống. Đáy mắt hắn có gì đó khó hiểu, hắn chau mày lại tâm tư lại rất bức người. Tim vô thức mà nhói đau một chút. Kết thức bữa sáng, hắn lau tay rồi ôm chầm lấy cô hôn tạm biệt rồi đến công ty. Lướt qua chỗ cậu đứng, hắn thoáng nhìn rồi liền rời mắt sang chỗ khác. Là hắn đang mong, mong rằng cậu sẽ cầu xin hắn kết thức sự trừng phạt này, hắn căm ghét cái vẻ mặt này của cậu, cái vẻ mặt như thể không có gì xảy ra, cái vẻ mặt chấp nhận tất cả. bản tính cứng đầu đó của cậu, hắn biết rất rõ. Bất quá cũng đâu cần như vậy, chỉ cần cậu mở lòng van xin một tiếng hắn liền có thể liếc mắt cho qua. Ấy mà cậu vẫn như vậy, cứ chọc tức hắn.

------------

Mạc Tư ở đây xem ra là như hồ ly tinh tác quai tác quái, xem trên dưới không ai ra gì. Vị quản gia của Lưu Gia vừa mới về cô cũng xem như là nô tài sai hết việc này đến việc kia. Đã thế không thôi, còn đặc biệt khinh thường cậu.

"Này, Mạc Phu Nhân...Này".
"Tôi gọi mà cậu không nghe sao?"
"Trả lời đi chứ?".
"Câm à!".
"Quên mất. Thì ra là câm thật".

Quả thật muón điên lên với cái sự sất xược đó của cô ta, Tiểu Hoa thật là muốn lập tức bay ra xơi cô ta một trận, ấy liền bị Mạc Đăng lôi lại xoa đầu một cái thì im ngay. Đúng là không thể khó hiểu sao người trong Lưu Gia coi Mạc Đăng như "Phật sống" bởi tính tình nhu hòa, bình tĩnh, an ủi xoa dịu đi Tiểu Hoa - một cô vái vốn dĩ gặp chuyện là đùng đùng như bị ai cắn.

Chính Nghị ở công ty xem ra là khá rỗi việc vì dự án sòng bạc Casio của hắn ở Los Angles xem ra đã thành công 100% rồi chỉ còn chờ ngày đưa vào hoạt động thôi. Nhưng vẫn còn có điều khiến hắn bận tâm, xem ra lại khó biểu đạt khó đoán được là vì lý do gì?. Cửa phòng làm của hắn vang lên vài tiếng gõ cửa, chẳng bận tâm hắn liền cho vào. Người bên ngoài từ tốn mở cửa, tay còn lại thì đưa vào túi quần. Là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, một nam nhân đĩnh đạc.

"Chào anh, anh hai."

"Về rồi à."

"Có vẻ anh không hề bất ngờ khi thấy em trai mình trở về sao?".

"Mày muốn tao phải thế nào đây? Chạy nhanh ra rồi ôm chầm lấy mày ôm thắm thiết à?".

"Quả là anh của em, vẫn lạng lùng như ngày nào. Tôi nghe mọi người nói anh ở đây đã tìm được Mạc Tư rồi à?".

"Phải. Nhưng tao lại không chắc."

"Vậy đó là lý do anh bảo tôi về đây à?"

"Đúng."

"Được. Giúp thì giúp."

Nam nhân ấy bình thản ngồi xuống chiếc sofa đối diện bàn làm việc của hắn, tay cần tách trà nhấp nhám vẻ đắc ý. Có thể anh ta biết rất nhiều hoặc...không biết gì cả. Chỉ có thể tự ta đoán mò thôi.
------------

Buổi chiều sau khi tan làm, Chính Nghị tự lái xe về nhà. Bên ghế phó lái chở em trai của mình. Dù không thân thiết lắm với người em này của mình, nhưng hắn vẫn phải giới thiệu anh với Mạc Đăng và cả Mạc Tư và mọi người trong nhà. Chiếc xe ào ào chạy trong gió, hắn kể cho anh nghe về mọi chuyện mà hắn còn khúc mắt. Anh rất giỏi và rất thông minh. Dường như đoán trước mọi chuyện anh chỉ cười trừ. Hỏi chính mình thật tình có nên giúp người anh khốn khổ vì tình của mình không?.
Lưu Gia vẫn như vậy, đối với anh nó không hề thay đổi. Chỉ có phần hơi xa cách một chút. Ánh đèn vàng lộng lẫy rọi thẳng xuống nền nhà, như chế giễu sự xuống cấp nhan sắc này của anh. Mạc Đăng phía sau nhà bếp, cúi gằm mặt từ từ đi lên. Thân ảnh bé nhỏ ấy, may mắn khiến cho Phong Huấn chú ý, người có đôi chút gầy, làn da trắng trẻo, cả mái tóc đen mượt ấy khiến cho Phong Huấn thấy có chút quen. Đôi mắt ánh lệ đầy nỗi buồn ấy nâng cao nhìn anh. Mạc Đăng loạng choạng bất ngờ lùi về sau vài bước, quả là dọa người, nam nhân lịch sự cùng chú mèo ngày hôm đó thật sự khiến Mặc Đăng không thể quên, hay nói thẳng ra là khắc ghi trong lòng.

Phong Huấn nhìn cậu không rời, anh đưa tay dụi mắt mình một lúc rồi lại nhìn cậu cứ thế mà ba lần cảm xúc vui mừng của anh cứ tăng lên từng bậc. Anh không kiêng dè, không khó hiểu cứ chạy lại ôm chầm lấy Mặc Đăng trước đã. Bị ôm bất ngờ, cậu thẫn người ra, cứ đứng thẳng để cho anh ôm chặt thế nào cũng được. Chính Nghị phía sau gara bước vào nhà, nhìn thấy cảnh tường hai người này sát gần nhau như thế, thật là chẳng vừa mắt một chút nào, liền tiến nhanh lại nắm áo của Phong Huấn kéo ra.

"Này..." - Phong Huấn hốt hoảng kêu.

"Tốt nhất là mày nên tránh xa người này một chút" - Chính Nghị gằng giọng nói.

"Tại sao?"

"Cậu ta là vợ của tao."

Lời nói của Chính Nghị thật khiến Phong Huấn không thể tin, anh đưa mắt sang nhìn Mạc Đăng đang cung kính cúi chào mình. Thì ra anh đã là người đến sau, cậu là hoa đã có chủ, người như anh quả thật tệ mà. Ai lại đi rung động với "chị dâu" của mình chứ. Thật đáng cười nhạo.

Mạc Đăng nhìn vẫy tay Chính Nghị ra hiệu kêu mình lại gần, đôi chân nhỏ bé từ tốn bước đến. Nhìn cậu đi mà tim của Phong Huấn bất giác nhói lên một nhịp. Người trước anh đoán chừng đã chịu không ít thương tổn bàn chân đi khá chậm như đang cố để không cho phần gót phía sau bị thương, da thịt xác xơ.

Chính Nghị nắm tay Mạc Đăng ngồi xuống, nói là nắm tay nhưng ra lại ngồi ghế khác nhau. Hắn gọi người hầu kêu Mạc Tư xuống, tay còn lại lấy điện thoại ra bấm một lúc. Đối diện ghế với Mạc Đăng là Phong Huấn, cả hai nhìn nhau đôi mắt có chút ái ngại, người thì không muốn đối phương biết nhìn dơ bẩn, người thì không muốn đối phương xem mình là quá cao quý. Nay lại gặp nhau trong trường hợp không thể đoán trước thật là khó nói. Mạc Tư vừa rời khói bậc thang cuối cùng liền tiến lại gần ghế sofa ôm chầm lấy tay của Chính Nghị. Phong Huấn nhìn cô có chút lạ, vốn biết trước cô là Mạc Tư từ nhỏ đã sống trong một gia đình quyền thế, gia vế không nhỏ, thói quen cao quý sống phóng khoáng. Nhưng ai lại sổ sàng trước mặt người lạ như vậy, trên người còn mặc cả váy ngủ, tóc xõa lù xù, đã thế còn ôm chầm lấy Chính Nghị như thể không có ai. Đúng ra là không thể vừa mắt.

Đôi chân mày của Phong Huấn chau lại, cố lảng mắt đi chỗ khác cho khỏi khó chịu. Biếu cảm đó làm cho Chính Nghị thấy được liền phát giác mà gỡ tay Mạc Tư ra một chút. Kéo phẳng áo lại ngồi thẳng lưng. Giọng trầm ấm cất lên.

"Đây là Phong Huấn-em trai tôi."

Hắn vừa nói vừa nhìn vào Mạc Đăng

"Còn đây là Mạc Đăng, cái ôm lúc nãy, chắc là biết nhau rồi nhỉ?" - hắn đưa mắt nhìn Phong Huấn. Anh liền lảng đi ngay.

"Xong rồi. Ai thì đi làm việc của mình đi."

"Mạc Đăng, dẫn Phong Huấn tới phòng ngủ cho khách đi." - Mạc Đăng thật sự không muốn chút nào, nhưng cũng không dám cãi lời hắn, chỉ có thể cúi đầu nghe theo.

------------
Thật sự sorry m.n nhiều lắm luôn.
Do tâm trạng của Cát lên xuống thất thường nên chương 9 ms ra trễ như vậy.

M.n đọc vui vẻ nha. Đừng quên nhấn sao cho Cát nữa nha. YÊU NHIỀU.❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro