Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đời gặp gỡ, một đời thương
Một lần lạc lối, thành đau thương.
____________________

Chuyến bay đêm dài đăng đẵng, làm cho người ta phải tự hỏi rằng, liệu sau đêm nay ánh sáng của mặt trời sẽ tiếp tục rực rỡ, hay có lẽ chỉ là một ánh sáng mờ ảo, loại tình cảm mãi không có hạnh phúc, bao trùm bởi đâu thương, đôi mắt người mình yêu thống khổ như bầu trời đêm. Thì liệu rằng sẽ vì ta quay đầu mà tiếp tục rực rỡ. Hay một nỗi đau mãi đốt cháy đến lụi tàn yêu thương.

Công việc của Lưu Gia, xem như chỉ cần có một tay Mặc Đăng là đã gọn gàng. Tối hôm ấy, dọn dẹp xong phòng bếp rồi cũng bày xếp cho mấy dì giúp việc trong nhà lâu dọn phòng khách, còn chứ quản gia thì lo liệu vài vật tư cần sửa chửa. Thế là sắp hết một ngày ở Lưu Gia. Nhưng như cũ thôi, Mạc Tư dù có đi xa bao nhiêu, có đi xa thế nào thì cái bản chất độc ác được mài giữa kì càng của cô ta vẫn không chừa. Như kế hoạch đã sắp đặt từ trước, Mạc Tư gửi một tin nhắn ngắn gọn, xúc tích nhưng lại đầy hiệu quả, cho vị quản gia Lý của Lưu Gia, nội dung:

"Bắt đầu đi."

Điệu cười nhẹ nhàng trên gương mặt đã nhuốm màu thời gian ấy của vị quản gia Lý đáng kính, thật khiến con người ta bất ngờ, người mà ngày ngày cung cung kính kính, nhỏ giọng trầm tư quả nhiên "gần mực" một thời gian thì nay đã biết hại người rồi.

Quản gia Lý, chậm rãi bước xuống hầm xe, bật cửa gara lên, một chiếc xe du lịch 16 chỗ nằm trong góc khuất của camera tầng hầm như được bố trí từ lúc nào đã đề máy chạy lên dốc. Bước ra khỏi xe là hai người đàn ông, cứ gọi như là không cao to đi, nhưng có vẻ đủ sức để nhấc bổng một nam nhân có trọng lượng cơ thể nhẹ như....
Mạc Đăng chẳng hạn.

Trong đây, sau khi từ tầng hầm trở về, quản gia Lý ngỏ giọng tôn kính với Mạc Đăng.

"Phu Nhân, người có thể giúp tôi kiểm tra camera bên ngoài được không, người chỉ cần đứng đó thôi, tôi sẽ điều chỉnh camera lại chỗ cần nhìn thấy rồi khi nào được sẽ báo cho người."

Ôi cái giọng ấm áp ấy, thật khiến con người ta thích mê, thử hỏi có ai mà không đồng ý, Mạc Đăng chẳng cần suy nghĩ đã gật đầu ngay và nhanh chóng đi ra cửa rồi nhìn lên chiếc camera đang nhấp nháy đèn đỏ. Cành cửa đột nhiên tự đóng sập lại. Mạc Đăng giật mình bước lại lay nắm cửa, cậu không mang theo điện thoại để gửi tin nhắn. Cũng không thể hét lên báo hiệu. Thì lúc này, từ cửa chính bước vào hai người đàn ông ấy, khăn tẩm thuốc mê và đưa cậu và bên trong xe. Chiếc xe nhanh chóng đề máy và chạy đi, biến mất trong ánh đèn đường hiu hắt.

______________

Máy bay của Chính Nghị còn 15p nữa là đáp đến sân bay rồi, yến tiệc ở AV đã bị bở lỡ rồi. Đành phải để Phong Huấn ở lại giải thích cho quan khách rồi cho khai trương ngày đầu tiên thôi.

Máy bay đáp rồi, đáp rồi. Hành khách lần lượt đi ra, chỉ có Chính Nghị là quần áo xộc xệch, cúc áo sơ mi bên trong cũng bung ra rồi, mới có vài tiếng đi máy bay là hắn đã trông mất sức sống đến thế rồi cơ à, cả chuyến bay hắn chẳng dùng bữa chỉ có tựa đầu vào ghế rồi nhìn ra cửa sổ. Sao thế? Đau thương à? Không cam tâm? Hay sợ mất mát?

Xe riêng của Cao Long đã đến trước để đón hắn ngay cửa ra vào, không hạ tốc, một phát đạp phanh về thẳng Lưu Gia. Chính Nghị chạy như điên vào tìm Mạc Đăng nhưng....cảnh tượng này là sao? Tiểu Hoa, Anh Tâm, Quản Gia Lý, và cả những người giúp việc giờ vẫn chưa đi ngủ mà lại đứng với nhau vẻ lo lắng và bất ngờ khi Chính Nghị mở cửa vào, chỉ là do Tiểu Hoa khóc đếu đỏ cả mặt mới khiến hắn chú ý.

"Thiếu Gia, sao người về giờ này?" -Quản Gia Lý trợn mắt hỏi, gương mặt thoáng chút xanh rồi.

"Mạc Đăng đâu?"

Câu hỏi của hắn, như điểm trúng ngay huyệt của mọi người trong nhà, ai nghe xong của cúi thấp người rồi lùi bước về phía sau. Hắn vứt chiếc áo vest trên tay của mình lên ghế sofa, rồi tiến lại chỗ Anh Tâm và Tiểu Hoa vẻ lo lắng lẫn tức giận hiện rõ lên mặt hắn rồi. Hỏi:

"Mạc Phu Nhân đâu?"

Đến nước này có giấu cũng chỉ thêm tội, nhưng giấu để làm gì vì Tiểu Hoa đã khóc đến mức đấy rồi. Trong cơn nấc nghẹn ngào, Tiểu Hoa cố kiềm giọng lại trả lời:

"Thưa Thiếu Gia, Phu Nhân...Phu Nhân bị người ta bắt đi rồi."

Câu trả lời hẳn chẳng hề mong đợi, trợn mắt lên rồi bóp lấy mặt của Tiểu Hoa.

"Nói, là ai bắt."

"Thưa ngài chúng tôi không biết, Mạc Phu Nhân đang đứng bên ngoài cửa kiểm tra cái gì đấy thì bị hai người đàn ông bắt đi mất, camera cũng ghi lại, xin ngài hãy xem và tìm Phu Nhân trở lại."

Nói rồi Quản Gia Lý đưa chiếc ipad tua ngược camera cho Chính Nghị xem, hắn xem, xem hơn chục lần, xem từ buổi tối ấy cho đến sáng hôm sau. Hắn đã cho người, à không là thuê tất cả thám tử và cảnh sát tìm cho ra Mạc Đăng, một cảnh sát vừa ra khỏi nhà thì Phong Huấn và Mạc Tư đã từ Las Vegas trở về. Mạc Tư vừa về đã vội ôm chầm lấy Chính Nghị nhưng vội bị hắn khước từ, cô hỏi mọi người xem là chuyện gì thì được mấy dì giúp việc trong nhà kể lại. Rồi đến nói chuyện với Chính Nghị:

"Anh à, anh không yêu cậu ta mà, tại sao lại lo lắng đi tìm cậu ta vậy chứ, hôm qua anh về trước mà cũng không nói em, nào nhanh đi, em vừa mới về đói lắm rồi đây."

Vừa nói cô vừa nắm cánh tay của Chính Nghị giọng nũng nịu, bị hắn vung một phát ngã ra sàn. Điên tiết hét lớn.

"Anh bị điên à, lúc trước đưa tôi về đây không ngừng nói yêu tôi rồi giờ vì chàng vợ của anh mà anh đối xử với tôi vậy à? Anh yêu nó rồi có phải không?".

Chính Nghị hắn vẫn ngồi đấy, thần thờ không ra hồn, tâm trạng lạc lõng cứ mặc cho Mạc Tư muốn nói gì thì nói.

"Được, tôi sẽ khiến cho anh mãi mãi sẽ không bao giờ tìm được nó."

_____

Trời ơi 1 năm rồi mọi người ơi, tui drop đứa con của tui 1 năm rồi, cảm ơn m.n đã luôn theo dõi yêu thương và nhớ đến tui. Cái mùa dịch này tui sẽ ra truyện thường xuyên, có lẽ sáng mai là ra chương nữa đó. Cảm ơn m.n nhiều lắm.

Nhớ nhấn sao cho tui nữa đó nha ❤❤👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro