Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bí mật mãi mãi bị chôn vùi, một sự nhầm lẫn chưa kịp thay đổi. Một nỗi buồn mang theo 10 năm.

Bao lâu rồi, người ta đã tìm thấy Mạc Đăng chưa. Cả cái thành phố này cũng chỉ có được chừng đó manh mối thôi sao? Chiếc xe chở Mạc Đăng đi ngày hôm đó là chiếc xe với biển số lậu, ngoài vùng ngoại ô thành phố. Chiếc xe được thuê từ một ông chủ xưởng gỗ. Cũng đã tìm ra được danh tính người thuê, nhưng tất cả chỉ đang rơi vào bế tắc khi hai gã bắt cậu đi đêm đó đã chết không có manh mối.

Suy cho cùng là giết người diệt khẩu, chiếc xe được phát hiện dừng lại tại một trạm dừng chân trên quốc lộ A thẳng đường ra biển. Người bị bắt và cả người lái xe đều biến mất. Cuối cùng là về đâu.

Đau thương đến thế là cùng, vụ án rơi dần vào bế tắc, người ta chỉ nghe tin được rằng Phu Nhân của Lưu Thiếu Gia tập đoàn Cao Long đã bị bắt cóc.

2 năm, 2 năm trôi qua như một cơn gió mùa xuân nhàn hạ, Phong Huấn từ dạo ấy, cứ như một kẻ điên anh lao đầu vào công việc như chưa hề có ngày hôm sau. Cao Long dưới sự lãnh đạo thay thế tạm thời của Phong Huấn và Tiểu Ánh thì ngày càng bành trướng, hùng mạnh, mở thêm được hơn vài công ty con và hợp tác làm ăn thành công không tưởng. Có lẽ nhịp sống đối với ai cũng vậy một dấu phẩy mất đi cũng không làm bài văn khó đọc hơn, bởi lẽ dấu phấy ấy không có tác dụng.

Nhưng có lẽ đối với một người, thì dấu phẩy ấy là cả một tình yêu, hắn không rõ đối với cậu có phải là tình yêu hay không, nhưng mà hắn hối hận, hắn hận bản thân không nhận ra cậu sớm hơn. Và càng hận bản thân mình đã đối xử tàn nhẫn với cậu. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của đứa trẻ năm đó lụi tàn dần trong tâm trí hắn, cũng đã đủ để khiến hắn phát điên. Ngày Mạc Đăng mất tích, Chính Nghị đã lập tức đưa Mạc Tư đi kiểm tra ADN xem có phải đúng là cô không? Quả thật đúng là Mạc Tư, hắn trả cô về với họ Mạc, không ngừng hỏi cô có còn nhớ gì không?

Nhưng bản chất hồ ly thì mãi là bản chất hồ ly thôi, cô diễn cứ như thật ý, ôm đầu rồi khóc toáng lên là bảo không nhớ. Hắn lẳng lặng rời đi, người họ Mạc chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu. Yêu đương chi một thẳng không ra gì.

Đối với họ Mạc Đăng không là gì cả, nhưng đối với hắn thì cậu là cả một bầu trời tuổi thơ. Hắn giam mình trong Lưu Gia, người làm trong nhà qua năm cũng dần rời đi, kể cả Tiểu Hoa và Anh Tâm cũng vậy. Cả hai quyết định rời đi, cũng chỉ vì một lý do là sẽ lên đường tìm Mạc Đăng.
__________

Hoa cúc tây ngươi sẽ làm được chứ?
Dẫn ta về đến cạnh người ta yêu.
___________

Bến cảng ở cái biển cuối quốc lộ A ấy 2 năm qua vẫn làm việc bình thường, tàu thuyền vẫn còn đi rất tốt đi hết biển là cập bến đến một vùng đất mới ở đó có đảo, có nhà, có chợ. Ở đó người ta trao đổi hàng hóa, thuyền từ thành phố S mang nhiên liệu tới thì vùng đất này sẽ đổi lại cho họ hải sản và thực phẩm. Bao năm qua buôn bán này vẫn được giữ vững làm cho cuộc sống người dân đôi bên đều phát triển.

Ở vùng đất yên bình ấy cho một ngôi làng và trong ngôi làng ấy có một con hẻm mà người ta hay đùa vui gọi rằng đấy là hẻm Thiên đường. Bởi lẽ cuối con hẻm ấy có một quán kem nhỏ, mang tên tiệm kem "Thiên đường" mà chủ nhân của nó là một nam nhân tuấn tú mang tên Nhật Tâm, cậu hiền hậu thanh nhã, nhiều tài năng lại còn khéo léo, chỉ tiếc là cậu trai ấy không thể nói.

Người ta truyền tay nhau về câu chuyện của cậu trai ấy rằng, cậu về đến vùng này từ 2 năm trước, ở tạm trong một căn nhà cũ của bà chủ tiệm trà hẻm kế bên. Nghe đâu sáng bình minh ngày đó, bà vừa mở cửa tiệm thì đã thấy một cậu trai nằm ngay trước cửa quần áo rách rưới, tóc tai rối mù, mặt mày thì lấm lem, bà lay mãi mà không thấy cậu tỉnh, liền nhờ thằng nhóc tầm 10 tuổi đang phụ mẹ dọn hàng hoa ở cái sạp đối diện tiệm bà, sang đỡ cậu dậy, hôm ấy bà quyết nghỉ bán một ngày, đưa cậu vào trong nghỉ ngơi, đến giữa trưa thì cậu tỉnh dậy. Bà hỏi cậu là ai, ở đâu, sao lại ngủ trước nhà bà thì cậu im lặng. Nhìn chăm chăm và một khoảng không.

Cậu không nhớ gì cả.

__________

Yeah, mùa dịch mọi người nhớ giữ sức khỏe nha. Hôm nay có chương 14 ít xịu, mai có chương 15 nha. Cảm ơn m.n đã đọc nha.

Bỏ ra một giây nhấn "sao" cho tui nữa nha❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro