Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho đến khi ta hiểu rằng, là duyên phận để ta gặp nhau, nhưng giữ được nhau hay không là do ta tự chọn."
__________

Nhật Tâm, một cái tên hoàn toàn mới, một thân phận mới đã đến với cậu. Và cả một kí ức mới, cậu không chắc bản thân mình là ai, cũng không chắc bản thân mình đến từ đâu, nhưng cậu hiểu rằng mình có lẽ đã rời bỏ được một phần đau thương cậu thấy nhẹ nhõm, cậu thấy lạc quan và hạnh phúc. Cậu gọi bà lão đã chăm sóc mình năm ấy là mẹ, bởi lẽ trong một phần nào đó của kí ức cậu không nhớ rõ mình đã gọi "mẹ" lần cuối cùng từ khi nào.

Cậu có một cuộc sống mới, cậu mang đến một nụ cười một sức sống mới cho vùng đất vốn yên bình nơi đây. Từ khi ấy, có người gọi cậu bằng cái tên thường gọi là Nhật Tâm, cũng có người yêu mến gọi cậu là Cậu Bé Xinh Đẹp Nhất khu phố. Vẻ đẹp, sự hiện lành và món kem tuyệt vị của cậu vừa khiến nữ nhân mê mẩn, nam nhân ca ngợi, người già yêu thương, trẻ em quý mến.

Có một điều mà người ta thường hay hỏi cậu, khi mà đến quán kem của cậu rằng:

"Sao cậu lại trồng và thích hoa Cúc Tây vậy?"

Khi ấy đôi nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy thoáng nở, cậu chỉ cười và lắc đầu. Có lẽ ngay cả cậu, cũng chẳng bao giờ hiểu được vì sao mình lại yêu mến hoa cúc tây đến vậy, đến nỗi trồng rất nhiều trên khoảng sân nhỏ chỉ vỏn vẹn 2 mét vuông trước cửa tiệm.

Một kí ức, một kỉ niệm, một nỗi nhớ mà ta vừa muốn quên vừa muốn nhớ lại, cũng vừa cười khi nhớ về rồi bật khóc ngay sau đó.
______________

*Keng....Keng...*

"Nhật Tâm, Nhật Tâm, hôm nay có thuyền cập bến đó, thuyền to lắm, cũng rất sang trọng nữa, nghe nói có nhiều khách du lịch lắm mà toàn người giàu thôi, anh có muốn đi xem không?".

Cậu bé Di Hòa từ bên ngoài cửa tiệm chạy thẳng vào nắm chạy lấy tay của Nhật Tâm và nói, cậu bé này có dung mạo dễ nhìn, tính tình hòa nhã, vui vẻ, từ lúc Nhật Tâm đến đây, thì chẳng mấy chốc đã thân ngay với cậu bé này, tuy đã 19 tuổi rồi nhưng cậu bé này so với Nhật Tâm vẫn là thấp hơn nửa cái đầu, nhưng làn da cũng trắng không kém Nhật Tâm nên cả hai xem ra đều rất dễ thương.

Giật mình trước cái dáng vẻ hối hả của Di Hòa, Nhật Tâm bật cười. Xoa đầu cậu bé nhỏ con ấy rồi đồng ý đi ngay, cậu dẹp tạm phần kem dâu còn đang làm dở vào ngăn đá, tháo tạp dề để lên bàn, rồi liền bị Di Hòa kéo đi.

Bến cảng cách quán của Nhật Tâm cũng không xa, đi ngang qua chừng hết con phố Hoa Quả là đến bến cảng ngay. Ở đây người đông đúc vô cùng, vì là buổi sáng nên ngư dân rồi khách đi tàu từ xa đến đông đúc lắm. Di Hòa phải nắm chặt lấy tay của Nhật Tâm chứ không thôi cả hai có lẽ đã lạc nhau từ lúc nào rồi, chen mãi mới ra được đến đầu cảng. Ánh nắng chói chang rọi thẳng lên khuôn mặt trắng trẻo của hai chàng trai này. Đằng xa xa, Nhật Tâm nheo mắt lại thấy được dáng của một chiếc tàu to lớn, nó đi rất nhanh, vừa nhìn một cái đã sắp cặp bến.

Nó là một chiếc tàu lớn, màu trắng, lộng lẫy và sang trọng. Cầu thang nối liền của cửa tàu xuống đất dài đến gần 2 tầng lầu, rất đẹp, rất rất đẹp, người đầu tiên bước xuống tàu là một người phụ nữ và sau đó là hàng loạt những người vô cùng sang trọng. Chuyến tàu tuy to lớn nhưng chỉ cả chừng hơn 50 hành khách, hàng chục người chủ phòng thuê trong khu phố, ùa nhau ra mà dẫn khách, đúng là nhộn nhịp, điều này làm cho Nhật Tâm và cả Di Hòa đều thích thú. Di Hòa không ngừng ngắm nhìn những bộ trang phục đắt tiền đó của những hành khách và vừa kéo Nhật Tâm đi theo mình, bởi lẽ cậu bé này có một niềm yêu thích rõ rệt và to lớn đến với thiết kế.

Nhưng còn Nhật Tâm, cậu không để ý đến những bộ trang phục đắc tiền, hay sự nhộn nhịp của bến cảng, mà từ khi chiếc tàu cập bến, vị khách cuối cùng của chuyến tàu đã làm cậu để ý, cậu đã nhìn người ấy và người ấy cũng nhìn cậu. Nhưng cậu thì bình thản, còn người ấy thì không ngừng hớt hải, người ấy chạy theo cậu, gọi cậu bằng một cái tên gì đó rất lạ, và rồi cả hai đã lạc nhau giữa biển người ồ ạt, người ấy bị chậm lại, còn cậu thì bị Di Hòa kéo đi mất hút.

Cậu có thấy, phải, cậu có nhìn thấy người ấy, đã khóc.

______________

Hé lu, chào mọi người, hehe dạo này tui siêng ghê.

Đố mọi người biết chương sau "người ấy" là ai đó nha? Chính Nghị hay Phong Huấn đây?

Nhớ "sao" cho tui với nha, cảm ơn mọi người.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro