Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woaaa, Nhật Tâm, đấy anh có thấy không đây là ngày đáng mong chờ nhất luôn đó, con tàu đó lớn thật đó, vừa to còn vừa đẹp nữa, hành khách đúng là sang trọng, anh ở đây nha, em phải chạy về báo mẹ phải dọn bánh ra sớm để còn có khách sang mua nữa. Bye nhaa."

Cứ mặc cho Di Hòa lúc nào cũng nói rất nhiều, đáp lại thì Nhật Tâm cũng chỉ có thể mỉm cười.

Bị mất kí ức có lẽ là một điều không may với cậu, nhưng có lẽ cũng có một chút tốt, cậu học mọi thứ nhanh hơn và dễ dàng hơn, như việc cậu học được ngôn ngữ kí hiệu từ chú thợ rèn của hẻm Sắt. Chú dạy cậu rất tốt, chú bị khiếm thính nên lúc dạy cho cậu thì cũng viết ra giấy, ngôn ngữ ấy của chú không phải như mấy kiểu mà người ta hay dùng, mà lại lại một loại ngôn ngữ chú tự chế, ấy thế mà lại dễ hiểu dễ đoán hơn là mấy loại ngôn ngữ khác, nên hai người cũng cứ học qua lại như thế suốt mà nhờ đó lúc giao tiếp thì cậu cũng không cần phải dùng bút và giấy nữa.

Từ bến cảng trở về, Nhật Tâm làm tiếp món kem dâu còn dở rồi đem hết mấy mấy que kem đóng gói chất vào tủ nữa là xong, tấm bảng cửa "open" cũng được lật lại. Công việc cậu làm có một mình, xem đi xem lại cũng là khó khăn, nhưng khách hàng ở đây, à không, chủ yếu là mấy em nhở ở đây quá ư là dễ tính, lại có mấy em gái nhỏ vì quá thích Nhật Tâm nên dù cậu có làm chậm thì cũng chẳng than phiền. Nên tính lại công việc không bị áp lực tí nào.

Đang loay hoay sắp bàn ghế, tiếp chuông đã vang lên, vị khách đầu tiến trong ngày đã đến. Là một chàng trai.

Nghe tiếng chuông, Nhật Tâm xoay người lại, cúi đầu chào rồi bất ngờ.

[ Là Bác Sĩ sao? Hôm nay anh không đi làm sao?]

"Phải hôm nay tôi được nghỉ, cậu biết đó, bệnh dịch ở thành phố đang hoành hành mà, tôi được bệnh viện cho dưỡng sức để vào Thành Phố để công tác."

[Bác Sĩ giỏi như vậy, được cử vào Thành Phố đúng là được tin tốt mà.]

"Haizz, không đâu, tôi thích ở đây hơn, vì ở đây....có cậu."

Nói rồi cả hai đều bật cười. Là anh, một Bác Sĩ của bệnh viện duy nhất trong khu phố, anh hiền lành, tốt tính, được người dân ở đây rất yêu quý, đều gọi bằng Bác Sĩ thật kính trọng. Anh có ngũ quan xem như là hoàn hảo đi, mái tóc đen xoăn óng ánh và làn da ngăm bánh mật. Anh và cậu gặp nhau vào một ngày đẹp nắng, lúc đấy vẫn chưa có quán kem bây giờ, anh đến uống trà ở quán mẹ cậu và thấy cậu đang làm trà, vẻ đẹp và nụ cười dịu dàng của cậu đã làm anh say đắm đến bây giờ khi đã có tiệm kem này, anh dần trở thành khách quen của cậu chỉ hận khôg thể cấp cho anh một vé ăn kem miễn phí cả năm.

[ Vậy hôm nay Bác Sĩ muốn ăn vị gì đây?]

"Một ly Bạc Hà loại lớn."

[ Sẽ có ngay đây.]

Mang tách kem đến bàn của Bác Sĩ, Nhật Tâm cũng ngồi xuống vì còn là buổi sáng nên khách vẫn chưa đông lắm cậu có thể ngồi trò chuyện cùng anh.

[ Đây là gói trà hoa cúc mà mẹ dặn tôi đưa cho Bác Sĩ, loại này là tôi hái đó.]

"Là cậu hái sao?"

[Phải]

"Vậy tôi sẽ uống thật ngon."

[Haha. Vậy dịch bệnh mà Bác Sĩ nói ở trên Thành Phố là gì vậy?]

"Là bệnh dịch số 17, khiến người nhiễm bệnh cảm thấy khó thở rồi ho khan đấy. Bác Sĩ trên thành phố không đủ, nên ngỏ ý muốn mời tôi và một số bác sĩ khác đến."

[ Vậy sao? Vậy khi nào thì Bác Sĩ đi?]

"Tầm tháng sau."

Bác Sĩ vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa cũng reng lên, một nam nhân dáng người cao gầy khoác một chiếc áo dạ màu đen, mái tóc nâu rối bời gì gió. Bước chân mệt mỏi, người đó chỉ kịp bước 7 bước là đã đến ngay trước mặt Nhật Tâm, rồi vung tay ôm chặt cậu vào lòng, và nói:

"Tôi rất nhớ em."

_____________

Sorry mọi người vì hôm qua tui không đăng chương 16, tại tui ngủ quên á. Hôm nay sẽ đăng bù nha.

Nhớ nhấn "sao" cho tui nha, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro