Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó ôm chặt Nhật Tâm đến nỗi, gương mặt cậu ập hẳn vào lồng ngực của người đó, rất khó thở. Bàn tay người đó không ngừng xoa tóc cậu, ghì chặt cậu như đang cố giữ lấy cả thế giới. Nhật Tâm đưa hai tay cố gắng đẩy người này ra khỏi người mình, chưa kịp dùng hết sức thì người này đã bị Bác Sĩ nắm lấy vai đẩy ra đấm một phát vào mặt.

Cú đấm bất ngờ khiến người đó loạng choạng, một tay ôm lấy mặt, khóe môi có vẻ đã rớm máu rồi. Nhanh giữ lấy tay của Bác Sĩ khi đang chuẩn bị hạ cú đấm thứ hai, Nhật Tâm nhìn anh rồi lắc đầu ra hiệu dừng lại. Bác Sĩ không phải dáng người có chiều cao hạn chế, mà so với người đó có vẻ như là cao ngang bằng nên cú đấm ấy nói nhẹ chính là không thể.

"Anh là ai?" - Bác Sĩ gằn giọng.

Người này ngẩng đầu dậy, lấy cổ tay áo lau đi vết máu trên mặt, rồi mỉm cười nhìn anh.

"Tao là chồng của Mạc Đăng."

"Mạc Đăng? Muốn tìm Mạc Đăng thì đi chỗ khác mà tìm, đừng có đụng đến Nhật Tâm của tôi."

"Nhật Tâm?" - hắn chau mày khó hiểu.

"Phải, chàng trai mà anh vừa ôm thắm thiết lúc nãy là bạn, à không là người yêu của tôi, Nhật Tâm."

Nghe câu nói ấy của Bác Sĩ, Nhật Tâm cũng có phần bất ngờ, đôi tay đang nắm lấy tay của Bác Sĩ cũng buông ra, nhưng chưa kịp buông đã bị Bác Sĩ giữ lại. Rồi giơ lên trước mặt người đó với vẻ đặc thắng.
Người này vừa chỉnh lại phần khoác áo, vừa vuốt lại tóc rồi nói:

"Đây không phải là Nhật Tâm, cậu ấy là Mạc Đăng, là Phu Nhân Lưu, vợ hợp pháp của tôi - Lưu Chính Nghị."

"Anh Lưu à. Vậy thì tôi cũng giới thiệu với anh, tôi là Lâm Đông Quân người yêu chính thức của Nhật Tâm. Anh có bằng chứng nào chứng minh Nhật Tâm là Mạc Đăng của anh không?"

Nói rồi Chính Nghị đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc ví dài của mình rút ra bên trong một tấm hình có vẻ đã có chút phai màu

"Đây là ảnh cưới của tôi và Mạc Đăng."

Trên tấm ảnh là hình ảnh của Mạc Đăng và Chính Nghị, nói là ảnh cưới cũng không phải chỉ là một tấm ảnh trong tiệc cưới của họ được Tiểu Ánh chụp lại, sau ngày Mạc Đăng mất tích Tiểu Ánh đã rửa tấm hình này ra như một món quà xoa dịu phần nào nổi đau của Chính Nghị, cứ thế mà hắn giữ tấm hình đó suốt bên mình, chắt chiu gìn giữ suốt 2 năm qua.

Đông Quân giơ tay cầm lấy tấm ảnh, rồi nhìn Nhật Tâm, hai năm qua cũng không phải là Nhật Tâm thay đổi , mà thời gian vui vẻ nói trắng ra Nhật Tâm có chút tăng cân, nhưng gương mặt so với người trong ảnh đúng là chẳng khác gì. Dù vậy, cuối cùng Đông Quân vẫn khước từ tấm ảnh đó.

"Người giống người thôi mà anh Lưu. Nếu anh đến đây để mua bánh hay kem thì tôi đồng ý, còn nếu anh còn có ý định tiếp tục gọi Nhật Tâm của tôi là vợ Mạc Đăng của anh, thì mời anh đi cho."

Chính Nghị, hắn không còn hùng hổ, cũng chẳng đáng ghét như trước, bởi hắn biết rằng có lẽ Mạc Đăng đã thật sự mất trí nhớ rồi, hai năm qua đủ để cậu có một người mới, có một tình yêu mới, một niềm vui mới và kí ức mới. Có lẽ không vì vậy mà Chính Nghị từ bỏ, cậu có người yêu thì sao? Hắn sẽ thay đổi, sẽ theo đuổi và yêu cậu lại từ đầu. Vì vậy hắn sẽ đi, hắn nhìn cậu với tất cả niềm yêu thương rồi quay lưng rời khỏi quán.

Cánh cửa tiệm kem vừa khép lại, Chính Nghị đã quay số gọi ngay cho Tiểu Ánh

"Chị à, em sẽ vắng mặt trong vài tháng tới, chị và Phong Huấn tự quyết mọi việc ở công ty đi."

"Nè. Chính Nghị...Chính..tút tút...."

Như đã nói, hắn đã quyết thì không từ bỏ.

Còn bên trong quán kem.

"Nhật Tâm, từ ngày mai, tôi sẽ đến đây làm, chuẩn bị tạp dề cho tôi đi.".

[Ơ. Bác sĩ]

______________
Ayya, đọc đến đây rồi thì mọi người ráng nhớ tên nhân vật dùm tui nha, nãy giờ viết mà tui chỉnh 4 5 lần vì cứ lộn tên nhân vật hoài à. Hehe, chán ghê vậy đó.

Nhớ nhấn "sao" cho tui với nha. Cảm ơn mọi người nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro