Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Haiton, 19h
Con phố xa hoa tráng lệ nhất của vùng đất này.

Chiếc taxi màu xám, rẻ qua ngay ngã tư, hạ tốc và dừng lại ngay trước cửa khách sạn Twowie. Chính Nghị thanh toán qua điện thoại rồi rời khỏi xe, chiếc taxi rời đi, trời hôm nay se se lạnh. Hắn mặc một chiếc áo khoác dài và dày màu nâu trầm tính cùng với một chiếc áo cổ lọ màu đen bên trong, và đôi boots da cao đến mắc cá.

Bàn tay đút nhẹ vào túi áo rồi xoa vào. Đối với hắn thời tiết này tuy không lạnh lắm, nhưng vẫn khiến ta rùng mình. Đưa mắt dạo quanh một chút, hắn vẫn chưa nhìn thấy được bóng hình quen thuộc cần tìm kiếm. Hắn vẫn đứng đợi cậu, từ trong cửa hàng tiện lợi cách nơi hắn đứng tầm 4 căn. Nhật Tâm bước ra, cậu mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen bên trong, chiếc áo len cổ tim bên ngoài và đôi giày thể thao màu đen duy nhất của cậu.

[Chào, anh tới lâu chưa?]

"Tôi chỉ vời mới tới thôi."

[Tôi đến hơi sớm nên ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn cho bữa tối.]

"Cậu sống 1 mình sao?"

[Phải. Có gì sao?]

"Tôi cứ tưởng cậu cùng..."

[À, thì chuyện đó, hôm nay tôi cũng muốn nói về chuyện đó với anh đây.]

Cả hai chưa nói được lâu, thì đã đến công viên Hoa Cúc, ở đây rất nhộn nhịp, khu vui chơi, ánh đèn và cả vườn hoa đều khiến ở đâu rất đẹp và thư giãn. Xung quanh bãi cát ở khu vui chơi, có vài khu ghế đá và đèn đường sáng rực. Nhật Tâm chỉ Chính Nghị ngồi vào đại 1 khu ghế rồi lôi trong túi thức ăn lúc nãy mình mua ở cửa hàng tiện lợi ra, sandwich và nước ngọt đưa cho Chính Nghị.

[Hẹn anh thế này, chắc anh chưa ăn tối hả? Dùng trước cái này lót dạ đi.]

"À à, được. Cảm ơn cậu"

[Vậy anh vừa ăn đi, rồi tôi sẽ nói.]

"Cậu...cứ dùng ngôn ngữ kí hiệu đi, tôi hiểu mà, không cần viết giấy nữa đâu."

[À. Vậy cảm ơn anh. Chuyện tôi muốn hỏi anh là, người ở bến cảng ngày hôm đó...có phải là anh không?]

"Vậy thì ra, cậu nhận ra tôi sao?"

[Tại tôi...]

"Phải, tôi và cậu đã thấy nhau ở bến cảng, đó là lý do vì sao mà tôi đến đây tìm cậu đấy."

[ ồ, với lại tôi cũng muốn hỏi anh là, cậu Mạc Đăng mà anh đã nhắc hôm trước giống tôi lắm sao?]

"Phải, cậu rất giống em ấy, rất rất giống."

[Vậy tại sao, anh lại đi tìm cậu ấy vậy?]

"Cậu ấy bị người ta bắt đi."

Nói đến đây, Nhật Tâm khựng lại cậu hít một hơi suy nghĩ rồi hỏi tiếp.

[Cũng là 2 năm trước luôn sao?]

"Phải"
"Nhưng tại sao cậu biết?"

[À, tôi chỉ đoán mò thôi.]

Rồi cậu mỉm cười, 2 năm trước cậu bị lạc đến đây, và cũng 2 năm trước Mạc Đăng mất tích. Cậu đang tự hỏi rằng, có phải liệu có phải rằng cậu là Mạc Đăng hay không? Nhưng cái suy nghĩ đó, lập tức bị hủy đi vì cậu biết, bây giờ cậu đã bị mất trí nhớ rồi, nên dù có đoán mò thì cũng không thể được.

"Cậu đi tối như vầy, Đông Quân không gọi cho cậu sao?"

[Hả?]

"Anh Lâm không lo cho cậu sao?"

[ Không. Cũng vì chuyện này mà hôm nay tôi muốn nói với anh là tôi và Đông Quân không phải là người yêu của nhau. Vì hôm đó, anh ôm tôi bất chợt quá, nên Đông Quân mới lo cho tôi, rồi....]

"Thật sao?"

Cậu gật đầu

"Vậy thì may quá, tôi sẽ..."

Nhật Tâm bất ngờ, đôi mắt chờ đợi

"Tôi sẽ làm bạn với cậu được đúng không?"

Nhật Tâm mỉm cười rồi gật đầu, nụ cười của cậu dưới ánh đèn đường của công viên càng thêm dịu dàng nổi bật. Chai nước ngọt trên bàn của Chính Nghị cũng hết mất rồi, cả hai trò chuyện với nhau đủ thứ, hắn thì hỏi những điều về cậu và thành phố. Còn cậu thì mỉm cười trả lời.

Cả hai cứ thế ngồi đấy cho đến tận khuya, lúc đèn từ các trung tâm cũng chợt tắt. Chính Nghị và Nhật Tâm cùng ra về, con phố hiu hắt chỉ còn vài ánh đèn đường. Cả hai đi bộ với nhau, dưới cái trời se lạnh này, chỉ muốn có người ôm một cái. Có lẽ tại vì sống ở đây cũng được 2 năm rồi, nên Nhật Tâm dần quen với từng cơn gió lạnh từ biển thổi vào. Nên cậu chỉ mặc chiếc áo mỏng như vậy, làm đôi má ửng hồng lên vì trời hôm nay lạnh bất thường. Đi bên cạnh, nhận thấy đôi vai của tình yêu mình rụt lại, Chính Nghị vội cởi áo khoác, khoác lên người của Nhật Tâm. Hơi ấm chợt truyền đến làm cậu bất ngờ. Đôi mắt ướt đỏ vì lạnh ngước lên nhìn anh.

Chính Nghị không kìm chế nổi bản thân, đưa đôi bàn tay vừa níu lại chút hơi ấm của mình, áp lên mặt của Nhật Tâm rồi cúi xuống hôn cậu một cái. Cái hôn bất ngờ làm đầu óc điên đảo, Nhật Tâm mở to mắt, mặc cho Chính Nghị đang còn lưu luyến vị ngọt nơi môi.

Chính Nghị dừng lại, cả hai đều bất giác đưa tay lên môi mình thử chút hơi ấm nơi môi, rồi đỏ mặt.

Đối với cậu, nụ hôn đường đột này làm cậu vừa bất ngờ vừa hưng phấn. Còn đối với hắn, đây là nụ hôn đầu tiên mà hắn hôn cậu một cách nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy, bởi lẽ sau tất cả những gì đã làm, anh sẽ theo đuổi và nhẹ nhàng với cậu.

Nhật Tâm rút vội trong túi ra mảnh giấy, chép vài chữ. Rồi buông áo khoác ra trả cho Chính Nghị và nhét vội mảnh giấy vào tay anh, rồi chạy đi. Hắn đơ người ra nhìn cậu, rồi giở tờ giấy ra xem

"Anh thật kì lạ."

Hắn bật cười rồi dùng sức nói to với cậu đang đi nhanh phía trước.

"NGÀY MAI TÔI MỜI CẬU ĐI ĂN CƠM ĐƯỢC KHÔNG?"

Cậu dừng lại dưới cột đèn đường cách anh 5m, quay lưng lại, hai tay ôm chầm lấy túi đồ ăn trước ngực, nhẹ nhè mỉm cười, gật đầu và chạy đi.

Đêm ấy, cả cậu và hắn đều không ngủ được.

__________________
Ỳe ỳe

Cảm ơn m.n đã đọc truyện của tui nha
Nhớ nhấn "sao" cho tui với nhau. Từ giờ trở đi, tầm trên dưới 4 chương tui sẽ cho ngọt nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro