Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ay da, trời gần đông rồi anh Nhật Tâm ha?"

Mới sáng sớm thì âm của Di Hòa đã vang lớn, cái cậu bé trẻ con này vươn vai một cái thật đã rồi quay qua nói với Nhật Tâm. Đúng thật là trời đã gần đông rồi, ngước đầu nhìn ra cửa sổ cơn gió lạnh bấc ùa vào mặt làm cậu rùng mình một cái, cái mùa này tuy cũng ổn đấy nhưng khiến kem của cậu bán cũng ế phết, vì thế năm nào tới thời gian này cậu cũng sẽ tăng cường bán trà hơn. Không tốn vốn là bao bởi mẹ cậu bán trà cơ mà, chẳng những thế lời lốn còn tăng vọt.

Di Hòa không bận tâm, dọn dẹp phụ Nhật Tâm một chút thì Đông Quân đến thấy thoáng qua Di Hòa mặc chiếc tạp dề mà hôm qua Nhật Tâm đưa cho mình. Anh chau mày khó chịu, đi thẳng vào trong hỏi Nhật Tâm.

"Nhật Tâm."

[A, là Bác Sĩ sao?]

"Cái cậu mặc tạp dề của tôi đằng trước là sao"

[Bác Sĩ, anh ra bàn ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.]

"được rồi, tôi đợi cậu."

Đông Quân mang cái vẻ mặt hờn dỗi đó, vứt chiếc balo của mình lên cái bàn mà Di Hòa vừa kê. Đúng là duyên trời định, có tránh cũng phải dính. Di Hòa vốn để ý từ lúc Đông Quân bước vào đã không thể nhét nổi cái hình ảnh đó vào mắt. canh đúng cái bàn mà cậu vừa mới kê, vứt cả cái balo lên làm bàn xộc xêch rồi như tên điên từ đâu đi xộc vào quán người ta.

"NÈ" - Di Hòa hét một cái làm cho cái gương mặt đang dỗi dỗi của Đông Quân được một phen đứng hình. 

Di Hòa nhìn như chú mèo con xù lông vừa hơi tròn trịa, làn da vàng mềm mại cùng chiếc áo phông trắng và tạp dề cột ngang lưng, hai tay chống lên hai bên hông nhìn chằm chằm Đông Quân.

"Cái cậu điên này?" - Đông Quân nói thầm trong miệng

"Nè, anh nói ai điên hả? Tôi nghe đó nha. người kiểu gì mà vô duyên thế, vừa vào đã xộc thẳng vào quán, đến một nhân viên gương mẫu như tôi cũng không đáng để anh chào sao? rồi bàn ghế người ta để như thế thì ngồi cho thẳng thừng vào, sao lại vứt đồ lung tung thế? Đây là nhà anh à?" - nói xong liền cầm chiếc balo trên ghế sofa dài, vứt lên người Đông Quân.

"Nam nhân thì hành động cho tử tế vào."

"Cậu..." - Đông Quân đứng dậy, chỉ tay vào mặt của Di Hòa, ơ mà có hơi sợ, nam nhân này sao mà cao quá. ể ể thôi mà lỡ rồi, lỡ hét lớn quá thì thôi Di Hòa đành phải  hất cằm lên, ra oai cho tròn vai luôn vậy. 

Cảnh tượng trước mắt xem ra sắp có hành động mạnh rồi, thì Nhật Tâm bước ra thư Đấng cứu thế , chạy ra tách ngay 2 con người sắp vật nhau ra giữa chợ rồi này.

"Anh Nhật Tâm, hắn ta.."

[Được rồi, lát nữa nói sau. Còn Bác Sĩ mời anh ngồi.]

Nhật Tâm lấy tách trà vừa bưng ra, đặt trước mặt Đông Quân, chầm chậm viết ra giấy, cậu không muốn Di Hòa thấy tò mò. Cậu viết cũng khá dài, rồi đưa cho Đông Quân.

[Tôi biết Bác Sĩ ngày hôm đó lo lắng cho tôi, nên mới nói tôi là người yêu của Bác Sĩ. Nhưng sau hôm đó, tôi đã gặp Chính Nghị rồi anh ấy cũng nói vì tôi quá giống cậu Mạc Đăng đó thôi. tôi cũng đã nói với anh ấy là Bác Sĩ và tôi chỉ là bạn bè thôi. Nên sau này Bác Sĩ không cần đến đây làm đâu. Chỉ cần đến ủng hộ kem của tôi là được rồi.]

Đông Quân cầm tờ giấy, cũng không nói lời nào, gật đầu rồi mỉm cười với Nhật Tâm.  Anh khoác balo rồi đứng dậy, chưa kịp khóa kéo chiếc áo khoác thì từ cửa đã thấy Chính Nghị bước vào. 

"Chào anh Lâm, chào Nhật Tâm. Sao, anh Lâm chuẩn bị đi rồi sao?"

Nhật Tâm đứng dậy, nhường ghế cho Chính Nghị, rồi bưng cốc trà của mình đi.

"Nếu anh Lâm không bận, có thể cùng tôi nói chuyện một chút được không?"

Nam nhân không ngại sở khanh, ay da Đông Quân phải ngồi xuống cho thỏa thôi. anh cất lại chiếc balo bên mình, rồi ngồi xuống. Chính Nghị cũng gọi nhanh một ấm trà hoa đậu biếc và một chiếc bánh chocolate hoa hồng. Hai người nhìn nhau hơn 5 phút mà chẳng nói lời nào.

________________________________

" Có chuyện gì mà anh Lưu đây muốn nói chuyện với tôi vậy" - Đông Quân mở lời trước

"Chỉ là tôi thấy anh hôm nay không làm cho Heaven nữa, với lại cũng muốn nói với anh rằng Nhật Tâm đã kể cho tôi nghe về chuyện 2 người rồi." - nhấp một tách trà lên môi

"Phải, vậy thì sao?"

"Tôi muốn tâm sự với anh một chuyện rằng, tôi - sẽ- theo- đuổi- Nhật Tâm.  Đều là đàn ông với nhau, nên không khó để tôi hiểu được tình ý mà anh dành cho Nhật Tâm." - Chính Nghị mỉm cười

"Anh Lưu thật là hay, xem ra tôi cũng đoán được chuyện anh sẽ nói rồi. Vì thế thì, đấu tranh công bằng. Được chứ.?" - Đông Quân khoanh tay trước ngực, lưng tựa ra sau, mỉm cười.

Ánh sáng mờ mịt của bầu trời ngày đông, huyền diệu trong mắt. hai người đàn ông quyết chiến thế này thì liệu rằng ai sẽ thắng đây? kể ra cũng không thể cá cược được, nam nhân đều có tài, chỉ có tiếng gọi con tim mới chiến thắng thôi. Đành vậy, quyết chiến đến nào.

________________________________

Sorry mọi người đáng ra là đăng truyện hôm qua rồi cơ, mà hôm nay mới đăng. mọi người đọc truyện vui nha, nhớ nhấn cho tui cái "sao" bé bé bên dưới nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro