Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h43 sáng
Căn chung cư nhỏ cùng chùm đèn fairy nhấp nháy ánh vàng ấm cúng, rọi hắt sáng qua chiếc bàn làm việc của Nhật Tâm. Tối hôm nay cậu lại viết thêm trang tiếp theo cho quyển sổ tay của mình. Vừa viết cậu vừa cười, nụ cười thẹn thùng đáng yêu đến động lòng người, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, trời hôm nay đầy sao và rực rỡ hẳn.

Cậu nhớ lại nụ hôn tối hôm qua với Chính Nghĩ, rồi từ tốn đưa lưỡi lướt nhẹ qua bờ môi đỏ hồng rồi mím lại, và lại mỉm cười. Chàng trai nhỏ này không biết mình đã cười bao nhiêu lần, đỏ mặt bao nhiêu lần kể từ khi tạm biệt Chính Nghị và trở về nhà, cứ nhớ đến nụ hôn ấy cậu lại không ngừng thẹn thùng xen lẫn một cảm giác hạnh phúc như hương thơm dịu ngọt nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Hắn mang lại cho cậu một cảm giác thân thuộc mơ hồ, khiến cậu không nhớ rõ là thật hay xa. Nhưng ít nhất cậu cảm thấy an toàn.
_________

1h46 sáng.
Chính Nghị cầm lon bia cuối cùng còn nằm trong tủ lạnh của căn phòng. Ánh trăng sáng hoắt hực sáng vào ô cửa kính bên ngoài ban công, nhấm một chút bia, hắn thấy mình thư giãn. Hắn nhớ đến nụ cười của cậu dưới ánh đèn đường huyền ảo trông thật rung động. Hắn không biết bản thân chắc chắn bao nhiêu phần trăm rằng Nhật Tâm chính là Mạc Đăng, nhưng cảm giác hắn cảm nhận được một hơi ấm từ cậu, một hơi ấm nồng cháy nhất mà hắn chỉ từng cảm nhận được trên cơ thể của Mạc Đăng, kể cả nụ cười ấy hắn cũng chẳng biết đã bao lâu rồi mà hắn chưa được nhìn thấy nụ cười ấy, là 2 năm, 3 năm hay 20 năm. Nụ cười ngọt ngào của cậu bé năm ấy bất giác hiện lên trong tâm trí hắn.

Cuối cùng hắn cũng mỉm cười, bởi hình ảnh hiền hòa của cậu.
___________

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn mới ló rạng một nửa thì Chính Nghị đã thức dậy, hoàn thành số hợp đồng gấp cho việc mở thêm chi nhánh mới, rồi ra khỏi khách sạn tìm đến phố Heaven. Đôi chân sải đều trên phố, không khí nơi đây thật yên bình quả thật đúng là thành phố giữa biển. Ngang đến giữa phố Haiton, hắn lại thấy cửa hàng tiện lợi hôm qua không suy nghĩ mà vào mua một chút đồ. Đi đến cuối quầy thực phẩm, hắn mỉm cười bóng dáng thân thuộc của Nhật Tâm lom khom tìm gì đó.

Hắn bước đến từ phía sau, đứng bên trái của Nhật Tâm rồi khom cười xuống vừa tầm, Nhật Tâm có lẽ đang chăm chú tìm đồ nên không để ý, khi đầu vừa xoay qua bên trái, phút chốc giật mình gương mặt của Chính Nghị ở trước mắt thậm chí còn rất rất gần, hai đầu mũi chạm nhau như một luồng điện chạy dọc cả mặt của Nhật Tâm kích thoạt đôi má đỏ hồng ửng đến mang tai. Cậu đứng phắt dậy, đôi mắt chớp chớp liên tục vì lúng túng, khập khựng nhìn qua nơi khác.

Chính Nghị cũng đứng thẳng dậy, hai tay đưa vào túi quần cúi xuống mỉm cười với cậu

"Cậu đang tìm gì vậy?"

[À, tôi tìm sữa dâu]

Đôi má ửng hồng vẫn chưa tan, môi mọng đỏ mím chặt lại trông Nhật Tâm thật đáng yêu, khiến Chính Nghị nhìn chỉ muốn ôm, bàn tay bất giác đưa lên xoa đầu cậu. Khoảnh khắc ấy chỉ như muốn dừng lại, người trước đem hết tất thấy hình bóng của đối phương đưa vào mắt ôm trọn trong đó tình yêu , sự ngọt ngào khiến người ta tan chảy , sự hạnh phúc khiến người ta thư giãn. Thì ra sau 3 năm như vậy, Chính Nghị hắn mới có thể từ tốn đứng xoa tóc cậu như vậy, tóc cậu mềm như tơ sợi và đôi mắt long lanh như mắt biếc.

Sự ngại ngùng đánh thức Nhật Tâm, lùi chân lại sau vài bước rồi quay lưng đi, tay của Chính Nghị rời khỏi lớp tóc của Nhật Tâm có chút trống vắng, cậu đi ngang qua quầy bánh ngọt vớ đại một chiếc bánh, rồi đến quầy tính tiền. Cất nhanh chiếc bánh vào túi rồi mở cửa rời đi, qua lớp cửa kính trong suốt Nhật Tâm nhìn thấy Chính Nghị vẫn đứng chết trân ở quầy nước uống rồi nhìn cậu. Cậu khựng lại, có thấy bản thân mình hơi bất lịch sự chưa kịp tạm biệt đã chạy đi, nhưng cậu vẫn chọn cách quay mặt đi. Nhật Tâm không biết vì sao mình làm vậy, chỉ là cậu khi ấy khi đôi bàn tay của Chính Nghị đặt lên đầu của mình, cảm giác ngại ngùng chưa kịp đến, thì đâu đó trong cậu truyền đến hình ảnh cậu bị nắm lấy tóc kéo lê, bàn tay ấy....là của một người đàn ông rất giống tay của Chính Nghị.

Chính nghị đứng nhìn ở đấy, cũng có hơi mất mặt vì sự khước từ của Nhật Tâm, nhưng cũng bỏ qua có lẽ cậu ấy vẫn còn ngại, vẫn nên chọn cách từ tốn nhẹ nhàng mà tiếp cận cậu bởi chính hắn cũng chẳng muốn quá khứ ấy ập đến một lần nữa.

______________________

Đến tầm chiều, sau khi bán gần hết bánh trong cửa hàng và một lượng trà chỉ tiêu thì Nhật Tâm dọn dẹp lại bàn ghế một chút, nói là chiều nhưng mặt trời đã xuống núi rồi, một bầu trời gần tối lại nhanh tay mang hết mấy chiếc bánh còn thưà vào tủ lạnh rồi tháo tạp dề bỏ ra, Nhật Tâm chỉnh đèn quán sang "đóng cửa" xong hạ cửa khoá lại. Vừa xoay lưng đã bị hai người đàn ông làm cho giật mình suýt nữa đã đứng không vững lưng dựa vào cửa trấn an. Đó là Đông Quân và Chính Nghị, cả hai đứng hai bên cao đến bất ngờ che gần hết ánh đèn đường phía trước suýt hắt vào mắt cậu.

[Hai anh? có chuyện gì sao?]

"Tôi muốn mời em/cậu..." - cùng lúc cả Đông Quân và Chính Nghị đều lên tiếng trả lời cho câu hỏi của Nhật Tâm. Thấy đối phương cùng giành lời với mình, hai người đàn ông cao to đẹp trai này đều như hoá thành hai đứa trẻ 5 tuổi, quay mặt chau mày nhìn nhau rồi người khoanh tay kẻ đứa tay vào túi áo quay đi chỗ khác giọng hậm hực.

Nhật Tâm ở đây chứng kiến cảnh này quả thật là bất ngờ, môi nhếch lên cười xoà một cái, cậu vỗ tay một cái âm thanh vừa đủ khiến hai người kia chú ý. Cả Hai quay lại nhìn Nhật Tâm, chen qua giữa khoảng trống của Đông Quân và Chính Nghị thì Nhật Tâm mới bảo

[Nếu cả hai đều mời tôi đi ăn, thì chúng ta có thể ăn cùng nhau mà, tôi biết là quán này ngon lắm, các anh có muốn đi cùng không?]

Thế thôi, cũng đành phải đi, không đi thì sẽ để lỡ chuyến đi cùng người mình yêu mất, cũng đâu phải ngày nào cũng có duyên như này. Cả 3 người cùng nhau đi Nhật Tâm đi chính giữa Đông Quân và Chính Nghị đi hai bên, thân hình cao lớn của cả hai người đàn ông này làm cho Nhật Tâm đứng chính giữa càng trở nên nhỏ bẻ hơn, quãng đường đến quán ăn đó không xa, đi bộ chưa đến 10 phút là đã đến nơi.

Đó là một quán mì nhỏ giữa con phố ẩm thực sầm uất và đông đúc, quán mì khá nhỏ tất cả bàn ghế đền làm từ gỗ nhưng là gỗ đã ngả màu rồi một màu gỗ nâu đen nhuốm màu thời gian, bàn ăn cũng nhỏ gọi là bàn ăn chứ thật ra chỉ là một phần quầy của đầu bếp được xây dư ra rồi xếp ghế bên dưới thôi, rồi sẽ có đầu bến đứng bên trong quầy vừa làm thức ăn vừa trò chuyện rồi sau đó sẽ trao thức ăn trực tiếp cho người ngồi tại đó luôn, hôm ấy cũng vì là thứ 7 nên khách đến quán đông không kể, trên chiếc bàn dài ấy người cũng đã đầy kín chỉ còn lại một ít chỗ trống cùng lắm chỉ 2 người rồi là khép nép lắm rồi, thở dài nhìn cái cảnh quán mì ấy đông đến không tả được nhưng hai người đàn ông này thì làm sao mà để cho Nhật Tâm của họ ngồi với người kìa được, chả cần đợi đối phương mở lời Đống Quân và Chính Nghị đã đồng thanh nói với nhau.

"Anh/Cậu nên đi về trước là được rồi đó."

Nói rồi cả hai nhìn nhau, cái cảnh hai cậu bé 5 tuổi có thân hình to lớn đang cãi nhau này lại tiếp tục, hai người khoanh tay trước ngực nhìn nhau chăm chăm như muốn cầm gậy lên đập nhau ngay tức khắc, làm cho Nhật Tâm nhìn thấy vừa thấy sợ vừa lại mắc cười. Cậu cũng chỉ lắc đầu rồi sau đó lại bàn kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi lên, dùng chiếc khăn ướt cũ từ trong túi của mình lau bàn rồi hai tay chống lên bàn đợi đầu bếp ra.

Đông Quân và Chính Nghị sau khi vừa cãi nhau nhìn qua nhìn lại, vừa mắt chẳng thấy Nhật Tâm đâu liền hốt hoảng nhìn lại, thì ra là cậu đã ngồi vào bàn rồi và dãy còn lại của bàn cũng trống gần hết, đặc biệt Nhật Tâm còn đang tươi cười rực rỡ với anh chàng đầu bếp ở đó nữa, đúng là khổ, tình địch ở đây chưa giải quyết xong thì cả hai chuẩn bị đón thêm một người mới rồi. Cả hai lại ngồi vào ghế, lưng vừa tựa nhẹ ra nhau khoanh tay trước ngực nhìn anh chàng đầu bếp kia như muốn xé thịt ra từng mảnh, quả thật động tác của hai người đàn ông này lại nhịp nhàng bất ngờ nên làm cho chàng đầu bếp kia lại rục rịch để ý.

Nhật Tâm quay qua nhìn cả hai rồi hỏi

[Các anh ăn món gì vậy? Ở đây có món mì thịt bò nổi tiếng khắp khu phố đó, các anh có muốn thử không]

Và hai người đàn ông này lại tiếp tục đồng thanh

"Được thôi, đều nghe cậu."

Anh đầu bếp nhận thấy điều lạ thì nhìn Nhật Tâm hỏi ý, thì ra Nhật Tâm cũng hiểu ý hai người này rồi, liền giải thích với anh Đầu Bếp trước

[Đây là bác sĩ Đông Quân của bệnh viện, và đây là Chính Nghị]

Anh đầu bếp gật đầu nhìn, ra hiệu đã hiểu ý của Nhật Tâm, rồi bảo Nhật Tâm giới thiệu mình.

Dĩ nhiên cậu liền nói với hai người này rằng

[Đây là chú Bách, là mẹ của Di Hoà và Ba của em ấy là Bác bếp trưởng ở đây, nhưng vì hôm nay Ba em ấy bệnh nên mẹ của em ấy mới ra thay, tôi chỉ hỏi thăm chú ấy thôi]

"Chú?"

cái cảm giác ngớ người ra đồng thanh hỏi của cả hai người này làm cho Nhật Tâm và chú Bách đều bật cười, Nhật Tâm lấy tay xoa xoa mũi rồi phì cười gật đầu

[Phải, có phải chú ấy trông rất trẻ không? Nhưng đã ngoài 40 rồi đấy.]

câu giải thích của Nhật Tâm vừa làm cho cả hai con hổ kế bên này an tâm vừa làm cho bất ngờ, thì ra bố mẹ của Di Hoà đều là đàn ông, chuyện này làm cho Đông Quân hơi bất ngờ còn Chính Nghị thì thở phào an tâm. Cuối cùng cũng phải gọi món, Nhật Tâm chỉ vào món mì thịt bò trên chiếc menu to tướng nằm trước mặt và gọi 3 suất mì cùng với 3 quả trứng trần, chưa được 10 phút mùi thơm ngào ngạt của mì đã hoá một làn khói tuyệt diệu bay khắp nơi làm cho cái cảm giác đói bụng của cả 3 dâng lên đến khó chịu.

Đỡ lấy tô mì từ tay chú Bách, Nhật Tâm đổ trứng trần vào tô, chọt đũa vào cái lòng đỏ chưa chín còn mọng nước làm cho nó bể ra rồi trộn đều mới vì và nước súp tạo nên một màu hơi ngả đục trông vô cùng bắt mắt, kể đến hai cái con người ngồi bên cạnh vừa thử gắp một đũa đưa vào miệng nhìn sang thấy Nhật Tâm cho trứng vào tô thì liền học tập làm theo, kết quả đến đũa thứ hai thì hì hục ăn quả thật ngon quá còn gì.

Chính Nghị ngước mắt lên nhìn Nhật Tâm, dưới ánh đèn sáng của cái đèn led dài bên đầu, ánh sáng hắt xuống bị tóc che đi một phần khuôn mặt, góc nghiêng khuôn mặt cậu hiện ra trước mắt hắn cậu rất đẹp, rất rất đẹp gương mặt của cậu thì thứ tuyệt diệu nhất và sự hiền hoà của cậu chính là thứ đáng trân trọng nhất. Hắn nhớ lại mùa hè năm ấy, cậu bé nhỏ nhắn thấp hơn hắn một cái đầu cùng hắn trò chuyện cùng hắn vui đùa, cậu bé ấy đưa đến hắn một bầu trời tuổi thơ thương nhớ một cảm giác tình đầu rung động. Chỉ là hắn, chính là do hắn đã ngu ngốc không nhận ra, hắn đã không nhận ra nụ cười hiền hậu dưới ánh nắng chiều heo hắt ấy của cậu. Hai mươi năm là đủ để hắn nhầm lẫn đủ để hắn phạm sai lầm. Hãy cho hắn một lần này thôi hắn sẽ làm lại một cuộc đời mới mà hắn mang đến cho cậu sẽ chỉ có là tình yêu.

Nhật Tâm bị người ta nhìn, liền cảm giấc có chút lạ, quay sang nhìn thấy Chính Nghị đắm đuối nhìn mình thì Nhật Tâm chỉ thẹn thùng cười một cái liền cúi đầu quay lại. Có vẻ chỉ có một mình Đông Quân là vẫn thản nhiên ngồi ăn như vậy.

Quán mì càng tối thì lại càng đông khách, nhưng may cho cả 3 người vừa ăn xong. Đông Quân đứng dậy chồm qua bên quầy đầy bếp để xin một tờ giấy ăn để lau tay, bờ vai rộng của anh cũng chẳng hiểu hôm nay có bị to ra hơn không mà vừa quay một chưa hết một vòng thì nghe một tiếng xoảng, vai anh truyền đến một cơn đau dữ dội. Quay đầu lại nhìn thì ôi thôi, là Di Hoà cậu té rồi nằm dài ra đất lụng vủn xung quang hai tô mì bị đổ ra ngoài còn tô thì bị bể mất. Nhật Tâm bên cạnh thấy cảnh này vừa hay lại là Di Hoà liền chạy lại đỡ Chính Nghị thì lấy khăn của mình đưa cho Di Hoà lau một đi bớt đồ trên mặt. Bộ dạng ướt sũng.....nước mì của Di Hoà thật buồn cười đối diện với cái vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Đông Quân thì liền hoá thành chú gà móng đỏ chuẩn bị ra sân. Di Hoà trợn mắt nhìn Đông Quân rồi hét lớn.

"Cái tên kia, thì ra là anh hả? Sao anh cứ cản đường tôi hoài thế?" - cái giọng dễ thương của Di Hoà cất nốt cao một phát liền thấy khó nghe vô cùng.

"Tôi cản đường cậu á? Là cậu đi đứng không đàng hoàng sao còn trách tôi?" - Đông Quân cũng chả thèm nhìn nữa, lần trước đã một lần chưa đấm cậu ta cho ra trò thì hôm nay chính là không thể bỏ lỡ.

"Anh còn chối đúng không? đầu tôi đập vào cái vai to điển trai của anh rồi ngã ra thế này, đền điiii." - Nói xong Di Hoà còn tiến lại vỗ lên vai Đông Quân 2 cái.

"À, là cậu muốn tiền chứ gì? Sao không thẳng cho rồi đi?" - Đông Quân nhếch miệng cười khinh một cái.

Không kiềm chế được tức giận, Di Hoà tuy thấp nhưng dùng hết sức vướn người đấm vào mặt Đông Quân một cái, cú đấm bất ngờ làm cho Đông Quân lảo đảo đứng không vừng, tay ôm lấy miệng thì khoé môi đã rướm máu rồi.

"Anh nghĩ là tôi cần tiền à? Anh nghĩ tôi thèm tiền của anh à?"

Di Hoà tức giận bước đi vào đằng sau quán, chú Bách chạy ra không kịp vừa không ngừng xin lỗi Đông Quân, bảo anh không cần đền chỉ cân bỏ qua cho hành động vừa rồi của Di Hoà là được. Chú Bách áy náy không biết thế nào, tay chắp lại xin lỗi miệng không ngừng xin tha, Nhật Tâm thấy vậy thì nói chú vào trong thôi công việc ở quán còn chưa xong mà, rồi để cậu khuyên Đông Quân sau.

Thế là buổi ăn hôm ấy, vừa có hận tình vừa có hữu tình. Chỉ mong cho sau đấy, hạnh phúc khôi nguôi, niềm vui nhân đôi.

______________________________________

lần này tui viết cũng được gần 3000 chữ, cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc truyện của tui nha. việc học online bạn quá, nên tui không có thời gian viết truyện, nhưng chắc chắn mỗi ngày đều sẽ cố viết, tạm thời sắp tới sẽ mỗi tuần ra 1 chương nhưng sẽ dài hơn chương này luôn,. Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nha <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro