Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Quân, Chính Nghị và Nhật Tâm cùng nhau đi về. Nhật Tâm hai tay đan chặt vào nhau, ở cậu quen biết Di Hòa tuy mới hai năm nhưng hiểu rõ con người cậu bé ấy không phải kiểu người nóng tính bốc đồng. Nhưng có lẽ câu nói đó của Đông quân làm chạm đến lòng tự ái của nó, nên nó mới khó chịu như vậy.

Con đường khuya thưa thớt dần, dọc con phố cũng có chừng hơn 10 quán ăn đã đúng cửa khép tối rồi, căn hộ của Đông Quân nằm cuối con phố là khu căn hộ hạng trung lưu cao 20 tầng còn sáng đèn khá nhiều phòng. Chủ yếu ở đây đều là nhân viên văn phòng và 1 vài đồng nghiệp ở bệnh việnc của Đông Quân nên họ làm việc rất khuya. Nhật Tâm lay nhẹ khủy tay của Đông Quân hỏi

"Anh có ổn không?"

Đông Quân chỉ mỉm cười gật đầu rồi tạm biệt, bóng lưng có chút chùn xuống trông lại khá buồn, lẳng lặng đi về phía công khu căn hộ, Nhật Tâm kiên nhẫn nán lại một chút chăm chăm nhìn Đông Quân để chắc chắn anh ấy đã vào nhà thì cậu mới an tâm quay đi. Không phải là vì yêu thích nên lo lắng, mà là vì thấy trân quý nên mới lo lắng. Nhật Tâm nhìn theo Đông Quân ánh mắt có chút ửng đỏ. Cậu nhớ lại mang máng hình ảnh bóng lưng ấy rất giống một người mà trước đây cậu từng gặp, một người mạnh mẽ và bảo vệ cậu. Cậu nhớ người đó đã ôm chầm lấy cậu trên tay trong một buổi tối trời mưa tầm tã, người đó nhẹ hôn lấy bờ mi mắt của cậu rồi đặt cậu nằm xuống đất và rời đi. Bóng lưng ấy cũng buồn bã như vậy.

Nhật Tâm quay trở lại nhìn Chính Nghị, chưa kịp đối mắt thì cậu đã ngất ngay tại chỗ. May mắn chính nghị nhanh tay đỡ lấy cậu, ôm cậu trên tay rồi đưa đi bệnh viện. Chính Nghị đưa cậu đến bệnh viện, được biết là do nhịp tim bất thường làm giảm lưu lượng máu. Nên có lẽ đã khiến cậu bị ngất. Thì ra là do cậu suy nghĩ và nhớ đến những hình ảnh quá khứ quá nhiền nên hồi hộp dẫn đến nhịp tim bất thường.

Chính Nghị chọn ở lại cùng cậu đến sáng hôm sau. Cửa sổ phòng bệnh có tấm màn trắng che không hết, ánh nắng nhanh chân len lỏi qua đấy mà chạy vào phòng tạo nên một vệt nắng ngang mặt của Nhật Tâm, lấy tay che tia nắng lại rồi nheo mắt. Nhật tâm thấy tay của mình bị một cái gì đó đè lên, khiến cả cánh tay tê đến không còn cảm giác. Thì ra đó là Chính Nghị, bàn tay hắn to lớn bao phủ lấy tay của cậu rồi gối đầu lên.

Nhật Tâm không nỡ rút tay ra, vì chỉ sợ Chính Nghị thức giấc. Cậu nằm trên giường đôi mắt bâng quơ lướt nhìn lên tấm tường trắng đối diện. Cậu thấy trên tường vài tấm hình, là hình của các trưởng khoa và các y tá khác. Thì ra, đây là phòng đặc biệt nhỉ? Nhật Tâm cố nhớ lại xem vì sao hôm qua mình lại ngất xỉu, chỉ là càng cố nhớ càng đau đầu, nên thôi vậy. Nhận ra nam nhân phía dưới đã tỉnh giấc rồi, bàn tay cậu nhờ thế mà được nới lỏng nhưng tê hết cả tay rồi, cậu vờ nhắm mắt ngủ đi không phải là vì cậu sợ đối mặt với Chính Nghị mà chỉ là cậu hiện tại không muốn nói chuyện nữa, thật sự rất mệt mỏi.

Cậu vờ ngủ, nhưng có vẻ vẫn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Chính Nghị bên tai, nhẹ nhàng hôn lên tai cậu một cái, đúng là phải kiềm lòng lắm Nhật Tâm mới không mở to mắt dậy mà nhìn hắn. Rồi Chính Nghị rời đi, tiếng cửa phòng đóng lại làm Nhật Tâm thấy nhẹ nhõm. Cậu ngồi dậy, đầu có hơi choáng nhưng tính ra vẫn cố gượng được. Lưng tựa vào thành giường rồi đưa tay cầm tấy cốc nước trên tủ. Cậu ực một hơi hết sạch, hơi lạnh nhè nhẹ từ nước chạy dọc trong cổ họng mát mẻ, sáng khoái. Nhật Tâm thở hắt một cái cho khỏe người

Vẫn thấy cơ thể có chút không vận động nên phần chân sắp tê cứng rồi, cậu liền rời giường rồi đi vài vòng, đúng là căn phòng bệnh này rất tốt. Cảnh bên ngoài cửa sổ là đường lớn, chạy dọc hai hàng cây xanh ngả bóng tuyệt đẹp. Nhưng ânh thanh xe cộ không ồn ào, mà vừa đủ để cảm thấy sinh động. Nhật Tâm đưa tay cuốn lại cái rèm cửa, ánh nắng nhẹ nay hắt vào phòng in lên tường 1 mày vàng rõ lớn. Nhưng ấm áp, bên ngoài Chính Nghị đã trở về, làm Nhật Tâm có chút giật mình. Cậu lướt thấy trên tay Chính Nghị xách 1 túi thức ăn.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Chính Nghị mỉm cười nhìn cậu, tay vội lấy cái tô nhỏ trong tủ để lên bàn rồi từ từ đổ cháo ra.
Hương thơm thịt gà cũng với cháo nóng hổi, hực lên làm bụng của Nhật Tâm không ngoan ngoãn mà kêu lên 1 tiếng rõ to, như mách cậu mau mau tới cầm lấy cái tô đó rồi ăn đi.

Haiz, khổ tâm, dù gì liêm sỉ cũng đã bị vứt khi cậu im lặng để Chính Nghin hôn lên tai rồi, nên 1 lần mất liêm sỉ nữa cũng chẳng sao đâu. Ngoan ngoãn tiến lại bàn ăn, Nhật Tâm cầm lấy cái thìa, hai tay kéo cái tô cháu lại gần rồi thưởng thức thìa đầu tiên. Đúng là 1 nắm khi đói bằng 1 gói khi no mà, ngon tuyệt luôn, khi ăn ngon Nhật Tâm sẽ thật sự trông rất đáng yêu, đôi má ủng hồng lên, đôi mắt cười cong lên trông vô cùng hạnh phúc. Chính Nghị ngồi đối diện, hạ thể lại có chút rụt rịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro