Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Tâm bị ngất như vậy thật ra cũng là do làm việc hơi quá sức, có lẽ cũng là do cái thời thiết khí hậu đột ngột thay đổi này làm cậu có chút không quen. Chiều hôm ấy đã được xuất viện, Nhật Tâm không về nhà mà vội đến quán kem ngay, cậu tra khoá vào cửa chạy ngay vào khu bếp, chống tay lên bàn làm kem rồi thở dài, mấy cái que bánh kem ốc quế của cậu bị lũ chuột gặm mất rồi, gặm nát luôn mới khổ tâm chứ. chẳng trách là hôm qua cậu mê đi ăn với Đông Quân và Chính Nghị nên quên mất việc đặt bẫy chuột. 

Chính Nghị đứng bên ngoài thấy vậy cũng cười cười, Nhật Tâm quả thật rất đáng yêu gương mặt thở dài bất lực với lũ chuột này. Liền lúc đó Di Hoà bước vào thấy Chính Nghị cũng phải phép gật đầu chào, rồi vào bếp có lẽ Di hoà cũng biết được nỗi lo của Nhật Tâm nên liền cười cười rồi nói:

"Được rồi, em sẽ đi mua lại cây bánh khác cho anh nhé."

"Mà với lại, anh có thể cho em xin địa chỉ hoặc số điện thoại của Đông Quân được không?"

Nhật Tâm bất ngờ:

"Sao em cần có số anh ấy làm gì?"

"haizz, anh đừng lo, em chỉ muốn điện thoại xin lỗi chuyện ngày hôm qua thôi. Em thấy mình cũng sai."

"Được thôi."

Xong Di Hoà liền đi khoác lại cái áo rồi ra khỏi cửa hàng, còn Nhật Tâm thì thu gom lại mớ bánh cũ bị hư, quay đi quay lại tìm mảnh giấy và bút ghi địa chỉ và số điện thoại của Đông Quân. Chớp mắt nhìn ra ngoài, cũng không thấy Chính Nghị ở đâu nữa, có lẽ đã đi rồi.

___________________________

Chính Nghị rời đi mà quên nói câu tạm biệt với Nhật Tâm, điện thoại di động rung nhẹ trong túi khiến hắn bối rối. Bàn tay đưa vào túi rút điện thoại ra thoáng xem thấy tên người gọi "Mạc Tư". Hắn cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì, không đắn đo mà nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia có tiếng khóc thút thít, có cả tiếng gió ù ù ào ạt hoà lẫn, vọng nhỏ lại bên kia đầu dây có cả tiếng la hét.

"Alo, Mạc Tư, có chuyện gì không? "

Hắn kiệm lời hạ giọng nhẹ nhàng, đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời chỉ có tiếng khóc sướt mướt ngày càng dồn dập càng nhanh cũng càng lớn hơn.

"Mạc Tư, cô khóc sao?"

Hắn lại cất giọng hỏi thêm một lần nữa, lần này đầu dây bên kia đã ngừng khóc, cũng có tiếng đáp trả.

"Chính...Nghị..."

"Có chuyện gì mà cô cần tôi vậy? Nói nhanh đi, tôi còn đang bận việc."

Tiếng thở hắc của nữ nhân nhẹ nhàng lọt qua tiếng điện thoại, có lẽ cũng chẳng còn khóc nữa rồi.

"Chính Nghị, anh chán ghét em đến vậy sao?

Anh còn nhớ nơi đầu tiên mình gặp nhau không? ở quán bar ấy và căn phòng của chúng mình, em đang ở ngoài ban công này, bên dưới có rất nhiều người rất nhiều người ngăn em lại họ không cho em nhảy xuống. Chính Nghị không có anh em không còn thiết sống nữa, tạm biệt anh."

"MẠC TƯ....ở đó chờ tôi."

Hắn hét lớn, tiếng hét vang sang cả đầu dây bên kia như muốn vỡ cả điện thoại. Hắn phải dừng cái trò tiêu khiển này của cô lại, hắn cúp máy nhanh tay tra danh bạ gọi đến một số khác là Phong Huấn.

"Phong Huấn, chuyện của Mạc Tư là như thế nào?"

"Như bà Mạc vừa mới kể, có người nói cô ấy đang ở Pháp trong quán bar của phố Mouffertard và chuẩn bị nhảy lầu tự tử. Một mực chỉ muốn gặp anh thôi, quyết định thế nào là do anh đó."

"Điều 1 chiếc phi cơ đến trung tâm thương mại của Vùng đảo X cho tôi."

"được rồi"

Có lẽ hắn sẽ phải đi, để dừng lại cái trò chơi này của Mạc Tư lại, cô ta đã được nước lấn tới rồi. Chỉ mong Nhật Tâm sẽ không trách hắn khi hắn đi mà chưa một lời tạm biệt, nhưng hắn sẽ về sớm thôi Nhật Tâm hãn giữ sức khoẻ, hắn sẽ quay về bên cậu nhanh thôi.
_______________________

Giữa khí trời mùa xuân, chiếc phi cơ của Chính Nghị lao như bay vụt qua bầu trời nước Pháp nhẹ nhàng hạ cánh trên sảnh bay của toà khách sạn 5 sao. Phía bên dưới quán bar Mouffertard mọi người bao quanh đó, nhìn lên phía trên chỉ thấy một cô gái người châu á cùng chiếc váy hồng thanh khiết đứng trên lan can của một căn hộ không ngừng khóc lóc thảm thiết. Chính Nghị đã có mặt ở đó, hắn chậm rãi bước sau lưng của Mạc tư có lẽ cô vẫn chưa cảm nhận được hắn đang đến. Cùng sức mạnh của mình Chính Nghị nhanh tay kéo Mạc tư từ lan can xuống đấy, lực kéo mạnh làm cô ngã nhào lên người hắn.

Trong cái bóng đêm cùng ánh đèn vàng le lói trong căn phòng cô ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng trao nụ hôn ngọt ngào thầm trách sao giờ hắn mới đến.

Nhưng đáp lại nụ hôn ấy Chính Nghị không ngăn được mình ngồi bật dậy và đẩy cô ra, cơn mưa rào tháng 4 đã bắt đầu cùng tiếng sấm vang ầm trời. Mạc Tư lại bật khóc, có lẽ không vì lý do gì cả cô nhận ra rằng sự khước từ nụ hôn ấy của Chính Nghị như chúng minh tất cả.
Hắn đứng dậy giương tay về phía cô muốn ý đỡ cô dậy. Nhưng Mạc Tư lại từ chối, cô nhìn hắn mắt đẫm lệ có lẽ nhưng hang nước mắt ấy chỉ làm cô càng trở nên xinh đẹp. Hắn cất lời:

“Mạc Tư, em đã quậy đủ chưa?”

Cô chỉ giương mắt nhìn hắn:

“Em làm vậy là vì ai chứ ? không một lời anh đi biền biệt 3 tháng liền, em biết tìm ở đâu chứ?”

“Không phải tôi đã nói với em rồi sao? Chúng ta kết thúc đi, cảm xúc tôi dành cho em có lẽ chỉ là sự ấm áp của người bạn thuở bé thôi.”

“Nhưng em không muốn chúng ta là bạn. Chính Nghị không phải anh từng nói sẽ luôn yêu em sao?”

Đôi tay nhỏ bé của cô cầm lấy tay hắn, mắt ngước nhìn như chờ đợi một điều gì đó.

“Tôi xin lỗi. sau này đừng làm nhưng chuyện như ngày hôm nay nữa, tôi sẽ không đến nữa đâu.”

Nói xong hắn thở dài cho tay vào túi áo khoác rồi quay đi.

“Mạc Đăng chết rồi. anh không hiểu sao, dù anh có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể sống lại đâu.”

Tiếng nói lớn của Mạc Tư vang vọng cả căn phòng, làm cho hắn phải dừng bước, đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhàm chừng lấy Mạc Tư.

“Tôi sẽ tìm ra được em ấy.”

Và rồi chỉ còn lại bóng lưng hững hờ của Mạc Tư, cô ngồi bệt xuống sàn nước mắt giàn giụa. Dù ngoài kia có bao nhiêu cơn mua đi chăng nữa, chắc cũng sẽ chẳng thể khóc thành cho nỗi lòng của cô.

“Mạc Đăng nếu mày sống lại, tai thề sẽ giết mày lần nữa.”
_____________________

Cảm ơn mọi người đã rất lâu rồi mà vẫn theo dõi câu chuyện của mình. Mình đã nhỉ hè rồi nên mình sẽ tiếp tục viết truyện vì mình đang khá hừng hực sức sống đây.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI LẦN NỮA VÌ ĐÃ THEO DÕI MÌNH NHAA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro