Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết thành phố hôm nay có vẻ nắng hơn mọi ngày rồi, cùng với gió biển thổi vào hơi nóng có thể làm ảnh hưởng đến da mặt đó, nhưng với con người phơi nắng phơi sương với thành phố này lâu như vậy thì Di Hoà chảng mảy may lo lắng. Lần trước nhận được địa chỉ nhà và số điện thoại của Đông Quâng từ chỗ Nhật Tâm chảng biết vì đâu lòng Di Hoà thấy có chút mừng thầm. Ai da cũng chảng biết vì sao?
Nên hôm nay để bản thân nam nhi không thấy hổ thẹn với chính mình Di Hoà đành xin ba Bách của mình trốn việc phụ quán mì một buổi để làm việc cao cả thôi. Tạt qua quán của Nhật Tâm, cậu liền mua vài cái bánh ngọt làm Nhật Tâm bất ngờ vì cậu bé nhỏ này vốn trước đây chưa từng thích ăn bánh nay lại làm liều gom hơn 10 cái.
Thì ra là đi thăm bệnh Đông Quân, nghe nói từ sau đêm đi ăn mì cùng Nhật Tâm và Chính Nghị tối đó Đông Quân liền nhận được điện thoại từ bênh viện có ca phẫu thuật gấp cứ thế mà kéo dài hơn 20 tiếng, làm cho cơ thể cường tráng cao cao của Bác sĩ Đông Quân kiệt sức mà phát bệnh. Chóp thời cơ thăm bệnh, thăm hỏi và xin lỗi nên Di Hoà mới đi đến nhà Đông Quân. Nhưng ai đời lại thăm bánh ngọt cho người bệnh chứ, Nhật Tâm đánh vào vai Di Hoà một cái

[Anh ấy bị sốt em không thể thăm bệnh với bánh ngọt được]

“Vậy thì em phải mua gì ạ?”

[Để anh sang xin mẹ một ít trà hoa]

“Em mua them một ít hoa quả ở sạp bác Đường nhé”

[mà em đã xin lỗi Đông Quân chưa ?]

“hôm nay em đi đây ạ.”

[cho anh gửi lời hỏi thăm nhé!]

“vâng, em đi đây.”

Cậu bé năng lượng ấy rời đi ngay khi nhận được bánh từ tay Nhật Tâm, có lẽ cũng không khó để tìm được nhà của Đông Quân nên Di Hoà đã sớm tìm được đến trước cửa nhà của anh rồi, chuông cửa kêu lên lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba. Có vẻ bên trong không có ai chăng?

Nhưng bàn tay của chính mình lại tự nhắc Di Hoà xoay nắm cửa thử xem, cửa bật ra ngay hình như là cửa không khoá. Căn phòng khá tối ngoài ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua mấy cái hoạ tiết trên tấm rèm ngoài của sổ thắp sáng đôi chút cho căn phòng thì hình như là một màu đen bao lấy. Câu trúc phòng không quá phức tạp Di Hoà cũng biết công tắc điện ở đâu nên mở đèn lên ngay, chỉ sợ Đông Quân ở đâu nhảy ra nói cậu đột nhập trái phép thôi. Nhưng Di Hoà liền quẳng hết mấy túi đồ trên tay lên bàn ăn rồi vội vàng lao đến bên Đong Quân, coi như với tình trạng này anh sẽ không buộc cậu tội đột nhập trái phép đâu.

Đông Quân bị ngất nằm dài xuống đất với ly nước ấm vơi đầy ra đất, với nhiệt độ nước này thì hình như Đông Quân chưa ngất lâu. Di Hoà dìu anh lên giường, phân vân chảng biết có nên thay quần áo cho anh không? “Nam nữ thụ thụ bất thân” chứ nào có phải “Nam nam thụ thụ bất thân” nên ngại gì mà hổng cởi. Cậu thay nhanh cho anh bộ đồ tây đi làm thành một chiếc áo thun dài tay cùng quần thể thao, dĩ nhiên mảnh thứ ba còn lại cậu không thể làm được đâu…..

Anh bị sốt, với khả năng của một cậu thanh niên trưởng thành Di Hoà nhanh chóng tìm thấy nhiệt kế và đắp khăn ấm lên trán cho Đông Quân, an yên rồi cậu cũng bày hoa quả và bánh ra trên bàn nhưng với lòng thương người và mục tiêu làm việc cao cả của mình chưa xong thì cậu không thể nào rời đi nhanh như vậy được. nên trái tim ấm áp và lý trí tình người đã bảo cậu đi nấu cháo cho anh đi. Tính ra thì cậu nhóc này nhà bán mì, nấu mì thì không biết như nấu cháo cho trai, à không cho người khác thì trông ngon tuyệt cú mèo. Mớ thịt heo còn lại trong tủ lạnh của Đông Quân cậu đem ra băm nhuyễn ướp cùng chút nước mắm và tiêu xay, cà rốt thì gọt vỏ, thái hạt lựu hành lá xắt nhỏ. Sau đó rang gạo đem rửa sạch lại lần nữa rồi cho vào nồi cơm điện đợi cháo mềm thì cho cà rốt thái hạt vào, thịt thig xào sơ qua rồi cũng đổ vào nỗi cháo sau đó múc ra tôi rồi thêm chút hành lá. Lúc này chỉ còn đợi cháo nguội và người thì dậy thôi.

Nhưng ý trời nào phụ nồi cháo của Di Hoà, ngửi thấy mùi thơm từ nồi cháo tình yêu ấy Đông Quân liền thức dậy. Nhà của Đông Quân vốn là một căn chung cư phổ thông nên bếp đối diện giường ngủ, chỉ cần nhóm người dậy liền thấy người trong bếp. Đôi mắt mới ngủ dậy còn nhoè hẳn, nhưng anh lại mơ hồ gọi tên người đó:

“Nhật Tâm?”

Nghe thấy có người goi, Di Hoà liền quay người lại vẫy tay.

“Chào, không phải Nhật Tâm đâu là tôi Di Hoà đây. Tôi đang nấu cháo nên anh đợi một chút.”

Thì ra người đó không phải Nhật Tâm, Đông Quân khá thất vọng nhưng cũng bất ngờ vì đó là Di Hoà. Anh lấy sức chống tay vào thành giường mà ngồi dậy, lấy gối nàm sau lưng làm điểm tựa rồi nhìn Di Hoà đang bưng trên tay khay cháo còn nghi ngút khói.

“Sao cậu lại ở đây?”

“À thì, tôi đến đây để xin lỗi anh chuyện hôm trước. Là tôi nóng tính quá. Xin lỗi anh.”

“Chuyện ở quán mì sao? Tôi cũng không để bụng lắm.”

“Hử? *biết thế mình đã không nhọc công đến xin lỗi làm gì*”

“sao?”

“à không có gì?”

"Với lại Nhật Tâm cũng gửi lời hỏi thăm anh"

"Cảm ơn cậu."

Di hoà có thói quen khi khó xử không biết nên nói gì, hay bối rối sẽ cắn môi. Bình thường thói quen này chỉ một mình Nhật Tâm biết, chỉ là cử chỉ ấy hôm nay lại lọt vào được tầm mắt của nam nhân húp cháo trước mặt, làm nam nhân ấy cũng thấy có chút dễ thương. Để cố xoá đi sự rung cảm bất chợt trong lòng Đông Quân mở lòi hỏi Di Hoà.

“Sao cậu biết được nhà tôi?”

“Anh Nhật Tâm cho tôi.”

“à.”

Bầu không khí lại trở nên im lặng, được vài phút Đông Quân lại nói.

“cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho tôi.”

“không có gì đâu, tôi chỉ tình cờ đến rồi thấy anh như vậy thôi. Công việc ở bệnh viện căng thẳng lắm sao?”

“không hẳn chỉ là mấy ca phẫu thuật tai nạn cần gấp bác sĩ tốt một chút, mà bạn tôi hôm đó bận việc nên tôi đến thay ca.”

“À, tôi hỏi anh cái này được không?”

“Được, cậu hỏi đi.”

“Tôi cùng đang tìm hiểu về y học, có chỗ này tôi không hiểu, anh giải đáp giúp tôi được không?”

“được thôi, cậu nói đi.”

Thế là chẳng biết sao, mà cả anh và cậu cùng nhau thảo luận và tìm hiểu về chuyên đề đó đó tận tối, cả hai cứ bàn luận rồi bày ra cách tốt nhất cho nhau, người hỏi người đáp. Cứ thế mà đến tận tối, lúc ngước mặt lên thì phố đã lên đèn rồi. Di Hoà giật mình bất ngờ mới đó mà tối rồi sao? Xong nhìn Đông Quân đang tra từ trên laptop. Cậu nhẹ nhàng cất mấy giấy tờ thảo luận lúc nãy vào túi rồi mới nói với Đông Quân.

“Đông Quân, tôi về nhé.”

“hả?”

Chiếc kính cận trên gương mặt anh tú của Đông Quân tụt xuống đầu mũi rồi, anh ngước mặt trên rồi nheo mắt nhìn cậu khoảnh khắc ấy làm cho Di Hoà đỏ mặt liền xoay đi chỗ khác. Suốt cuộc thảo luận cậu chưa từng gọi tên anh đây là lần đầu anh nghe thấy cậu gọi tên anh như thế làm cho anh thấy lạ lạ nhưng mặt lại vô thức đỏ lên.

“à, trời tối rồi nhỉ. Cậu về trước đi, hôm nào rảnh chúng ta sẽ nói tiếp.”

“vậy..tạm biệt. Giữ sức khoẻ nhé.”

Đông Quân mở cửa tạm biệt Di Hoà, bóng cậu nhỏ dần nhỏ dần rồi mất khúc rẽ cầu thang anh cữ dõi theo cho đến khi cậu đi mất mới an tâm đóng cửa lại. Đông Quân dựa lưng vào cửa phía tay sau lưng còn cầm chặt lấy tay nắm cửa, trong nhà thật im ắng chỉ có tim anh là khẽ đập nhanh hơn mọi ngày. Môi mỉm cười rồi nhìn vào bàn làm việc, bất ngờ thấy điện thoại chỉ Di Hoà để quê. Đời người cơ hội chỉ có một, không ngần ngại anh lao đến lấy anh rồi mở cửa chạy theo hi vọng Di Hoà chưa đi ra khỏi khu nhà. May mắn cậu nhóc này thường ngày đi nhanh nhưng hôm nay lại đi khá chậm. nên vần còn lê bước dưới đài phun nước của chung cư.

Đông Quân đã nhìn thấy cậu từ xa nhưng lại không muốn chạy lại, anh cứ như thế đi sau lưng cậu cho hết một vòng đài phun nước, có lẽ là anh chờ đợi một chút hay chỉ là muốn ngắm cậu như thế này lâu hơn một chút.
Cảm giác bình yên này từ trước đến bây giờ ngoài Nhật Tâm ra anh chưa từng thấy ai, có lẽ cũng vì vẻ yên bình trầm lặng và thư thái của Nhật Tâm lúc làm kem khác với cái ồn ào tấp nập của bệnh viện nên anh mới tìm được một sự an ủi và thích Nhật Tâm không?

Nhưng nay cảm giác yên bình ấy lại một lần nữa gợi đến trước mặt anh, thân nhìn nhỏ nhắn của cậu bé trước mặt chầm chậm bước từng bước làm anh thấy ấm lòng, rồi anh dùng lại theo cậu vẫn giữ khoảng cách phía sau lưng, anh thấy cậu từ từ ngước nhìn lên toà nhà, giữa hàng chục căn chung cư còn sáng đèn cậu lặng lẽ nhìn đến cửa sổ của một căn, anh cũng tìm kiếm theo cậu anh chợt nhận ra rặng đó không phải là căn của anh hay sau. Cậu nhìn như vậy rất lâu rồi mỉm cười, hay tay đan vào nhau vẻ ngượng ngùng.

Đứng từ xa nhìn thấy hình ảnh ấy, tim anh lại bẫng thêm vài nhịp, anh không chờ được nữa liền tiến tới trước mặt cậu. Di Hoà bất ngờ bất giác lùi về sau.

“a.”

“Điện thoại của cậu để quên đây.”

“A, cảm ơn anh.”

“cậu..đang chờ ai sao?”

“à không, tôi thấy…thấy…..thấy đài phun nước này đẹp quá nên ngắm một chút thôi.”

“thật sao.” – anh mỉm cười

“th..thật.” – cậu lúng túng

“nãy tôi còn thấy cậu nhìn lên trên kia.” – anh chỉ lên toà nhà. “không phải tìm ai sao?”

“kh…không, t..tôi đâu có.”

“ờ, vậy thôi. Sao tôi thấy cậu lúng túng vậy?”

“kh..kh..khi nào chứ?”- mặt cậu đỏ bừng lên – “được rồi cảm ơn anh, tôi về đây.”

Cậu giựt lấy chiếc điện thoại trên tay anh rồi nhanh chân chạy đi, anh nhìn theo mỉm cười một cái thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro