Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, quả thực rất dài với Chính Nghị. Chiếc phi cơ rời khỏi Pháp trong cơn mưa đầu mùa thương nhớ, hắn đổi chuyến bay ngay trong đêm để quay trở về công ty. Hắn đã rời khỏi công ty 3 tuần rồi, đó không phải là thời gian quá dài nhưng đối với một tập đoàn lớn như Lưu Thị thì dù có một tài năng xuất chúng như Phong Huấn đã gồng mình giải quyết bao hồ sơ thì với sự vắng mặt của chủ tịch công ty, bao nhiêu hợp đồng vẫn bị ngừng lại. Họ cho đó là sự thiếu tôn trọng với đối tác. Dù thế Chính Nghị hắn đã lường trước được việc này nên có lẽ khi nhận tin hợp đồng công trình tư nhân bên anh bị từ chối hắn cũng chẳng bất ngờ gì cho kham. Hắn…dù có phải đánh đổi bao nhiêu thứ tiền bạc phù phiếm hay thậm chí cả mạng sống của hắn, thì hắn cũng chỉ muốn được gặp cậu thêm một lần nữa.

Hai năm một thời gian không ngắn nhưng có lẽ nó đủ dài và cũng có thể vừa kịp lúc để một ai đó có thể nhận ra tình cảm của chính mình. Chính Nghị hắn cũng không ngoại lệ, hắn đã nói về chuyện Nhật Tâm trông rất giống Mạc Đăng cho Tiểu Ánh nghe. Cô vẫn chậm rãi lắng nghe những cảm nhận của hắn, cũng chậm rãi hỏi hắn sao không thử xác nhận bằng cách giám định AND cùng với Mạc Tư. Thật ra, chẳng phải là hắn chưa từng nghĩ đến phương án đó, hắn đã nghĩ đến nó không chỉ một lần mà rất nhiều lần chỉ cần hắn gặp cậu chỉ muốn rằng có thể chắc chắn cậu là Mạc Đăng và mang cậu về bên mình.

Nhưng một kẻ như hắn nay có lẽ đã biết sợ, một kẻ bao năm phóng đãng tự do tự tại đứng trên bao nhiêu người nay đã biết sợ hãi. Hắn đã luôn tự hỏi mình nếu liệu rằng kết quả giám định là không trùng khớp thì hắn sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ đủ dung cảm để chấp nhận một đáp án rằng Mạc Đăng thật sự của hắn đã mãi mãi rời xa khỏi thế giới này, mãi mãi rời khỏi vòng tay hắn. Vậy còn nếu kết quả giám định là trùng khớp, hắn sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu hắn sẽ yêu cậu lại từ đầu, sẽ dùng hết tất thảy sự ấm áp, bao dung, yêu thương này cho cậu. hắn sẽ bù đắp lại cho cả quá khứ hiện tại và tương lai của cậu, nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng cho chúng ta lựa chọn, sẽ chẳng bao lâu nữa cậu sẽ nhớ lại hết tất cả thì chắc gì cậu bỏ qua cho hắn. Hắn biết sẽ chẳng có một sự vị tha nào có thể tha thứ hết bao tội lỗi mà hắn đã gây ra cho cậu, mà kết cục cậu sẽ tiếp tục rời xa khỏi vòng tay hắn. Hay thà rằng cứ để hắn ích kỉ thêm một lần này nữa, hắn sẽ dùng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ nhẹ nhàng ấy của cậu mà thầm tự nhủ rằng Nhật Tâm chính là Mạc Đăng và sẽ dùng trái tim này để làm cậu yêu hắn thêm một lần nữa.

Đứng trong phòng làm việc, nhìn những ánh đèn vàng lấp lánh nhoè nhạng trên những ngôi nhà cao tầng, cùng biển người phía dưới. hắn luôn tự hỏi mình rằng “Liệu tình yêu của hắn và cậu, có lạc mất nhau giữa biển người này thêm một lần nữa”.Để có thể thay đổi, hiện tại hắn phải giải quyết thật nhanh công việc như thế ngày mai sẽ lại về với cậu.

Công việc cứ thế như một dòng suối chảy mãi mãi không ngững biết bao là dự án bị đình trệ trong suốt 3 tuần qua của Lưu Thị, công ty bị lỗ một sô tiền không nhỏ. Cũng vì chuyện này mà Chính Nghị làm cho các nhà đầu tư lo lắng. Với một người như hắn, chuyện hội đồng quản trị có kêu gào khẩn cầu hay trách móc hắn thì hắn cũng chả cần quam tâm, nay là vì sắp tới hắn còn có một dự án ở đảo X chỉ cần dự án đó thành công hắn sẽ được ở lại đảo bao lâu tuỳ thích, chính vì vậy hắn cần phải làm cho hội đồng quản trị an tâm rồi mới bắt đầu triển khai dự án một cách tốt nhất. Cứ thế mà giải quyết công việc hết tận 7 ngày, cái tính cách ham công việc mà quên cả giờ giấc này của hắn vốn từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi.

Nhưng có lẽ, cũng vì việc này sự biến mất của hắn trong suốt 7 ngày qua, làm cho Nhật Tâm chẳng hiểu vì sao lại lo lắng. Từ ngay ngày đầu tiên hắn quay trở về thành phố, hắn không liên lạc cũng chẳng nói chẳng rằng mà biến mất làm cho Nhật Tâm lại hụt hẵng. Thật ra, Nhật Tâm cậu cũng chẳng phải kiểu người mang nhiều nỗi hy vọng, sự xuất hiện của Chính Nghị trong suốt thời gian qua hệt như một cơn gió biển mát mẻ ghé vào một ngày của cậu. Hăn ta rất bí ẩn và kì lạ, như một vị kem mà Nhật Tâm chưa từng nếm phải, một sự trải nghiệm kì lạ của tuổi trẻ nhưng có bao nhiêu lần tuổi trẻ để mà trải nghiệm chứ. Nụ hôn ngày hôm đó cũng chỉ là cái chạm môi nhẹ của buổi tối gió biển ùa vào bất chợt, khiến con người ta vô thức mà sưởi ấm nhau. Bao nhiêu đó có lẽ đủ lý do Nhật Tâm tự tao ra cho mình để may thành chiếc áo che đi nỗi nhớ nhung.
Cậu luôn tự hỏi sự xuất hiện của Chính Nghị mang đến được bao nhiên ấn tượng để cậu lưu lại thành kỉ niệm, để cậu mang theo trong tim một nỗi đợi chờ. Cậu không biết, cậu không biết yêu, không phải, mà là chưa từng yêu trong khoảng ký ức bị ngắt đoạn và xoá sạch của cậu. Cậu luôn mơ hồ nhớ về ai đó, mãi cho đến khi sự xuất hiện của Chính Nghị làm cậu thấy nhẹ lòng và chẳng còn nhớ về nó nữa.
_______________________________
Với cái nghiệp thành công luôn sánh vai cùng mình, thì chẳng mất bao lâu để Chính Nghị giải quyết hết mớ hợp đông tồn động 3 tuần, thật ra sẽ nhanh hơn là thời gian 7 ngày nếu việc công trình không bị ai đó làm cháy rồi đình trệ mất 3 ngày. Tệp hợp đồng cuối cùng vừa dứt bút, mực trên giấy còn chưa bị khô thì đã bị Chính Nghị đóng sập lại. Hắn đứng thẳng người giơ tay vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế, tóc chỉ kịp đưa tay lên vuốt vuốt vài cái. Chiếc phi cơ bên ngoài có lẽ đã khởi động được vài phút rồi, Phong Huấn đứng bên cạnh đã chờ sẵn.

“Lần này anh sẽ đi bao lâu?”

“tôi cũng không biết, mọi chuyện ở công ty giao hết cho cậu, có chuyện gấp thì gửi trực tiếp điện thoại cho tôi.”

“Được. Nhưng còn chuyện của Mạc Tư?”

“Nếu cô ta đến thì nói là tôi đã đi rồi.” – hắn chau mày, đây chính là cái tên mà hắn không muốn nghe nhất.

Chiếc phi cơ cất cánh rất nhanh, lao vù vù trên trời.

____________________
Lâu rồi mới gặp mọi người, mọi người nhớ tuân thủ quy tắc và bảo vệ sức khỏe của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro