Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo X đón chào Chính Nghị trở lại với một cơn mưa rào buổi sáng sớm, nhường chỗ cho một dải cầu vòng vắt ngang trời mỉm cười xinh đẹp. Khí trời nhè nhẹ thanh mát làm cho hắn thấy an lòng. Bây giờ mới hơn 5h sáng, rời khỏi đường băng quay trở lại khách sạn chiếc xe lao nhanh trên đường khung cảnh hai bên cũng yên tĩnh, ở đây mọi người làm việc khá trễ ngoại trừ những ngư dân ra biển từ 1-2 giờ sáng thì mọi người ở đây đều bắt đầu làm việc từ lúc 8 giờ.
Chạy thẳng thêm chút rồi rẽ qua 2 cái ngã tư nữa là đến khách sạn, nhưng Chính Nghị lại thấy cũng đã gần đến giờ mở cửa của Nhật Tâm rồi liền cho tài xế rẽ phải vào con hẻm quen thuộc. Nhật Tâm rất chăm chỉ quán kem của cậu hơn 5 giờ sẽ bắt đầu mở cửa, ánh đèn vàng le lói cuối con hẻm cũng làm cho không khí nơi đây càng thêm ấm áp, chỉ cần dọn dẹp một chút cậu sẽ quay trở về nhà để dọn hàng hoa cho mẹ. Tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này thì Chính Nghị có thể nhìn thấy cậu sớm hơn một chút.

Hắn xuống xe, đôi chân như ai đẩy vô thức đi nhanh hơn một chút. Bên ngoài cửa quán đã được trang trí lại rồi là vẽ tay, hình ảnh những giàn hoa cúc tây trải ngang dài hai tấm kính, chiếc chuông cửa phía trên cũng đổi thành một chiếc chuông màu trắng, bên ngoài còn treo bảng “closed” hắn cũng lịch sự chẳng dám vào. Nán lại ánh mắt qua lớp cửa kính nhìn vào bên trong, hình ảnh nhẹ nhàng của Nhật tâm lúc làm việc thật làm cho con người ta say đắm.
Đã rất lâu rồi, Chính Nghị mới có thời gian để ngắm nhìn một cách kĩ càng ai đó, Nhật Tâm rất xinh đẹp chẳng thể phủ nhận rằng cậu rất rất giống Mạc Đăng đôi mắt đen láy to tròn cùng với hang mi dài mơ màng nên thơ, gương mặt nhỏ nhắn chỉ vừa một bàn tay hắn, tóc cậu rũ xuống vài sợi che đi nửa nét nhẹ nhàng, tim hắn chẳng ngần ngại mà lệch đi vài nhịp.

Một cảm giác mà trước đây hay nói khác là hắn chưa bao giờ có được khi ở bên Mạc Tư, lòng hắn nóng ran đôi tay rắn chắt thoát đã ẩm đầy mồ hôi, hắn hơi khó thở cảm giác như bệnh xuyễn nhưng mặt lại nóng ran. Thật kỳ lạ.
Đắm mình mãi trong khung cảnh như hoa như mộng ấy hắn cũng choàng tỉnh, tay gõ vào thành kính cố gọi tên Nhật Tâm. Loay hoay mãi với mớ kem cô đặc cứng ngắc muốn toát mồ hôi, Nhật Tâm bị kéo lại với tiếng gõ kính nhẹ nhàng. Đôi mắt cậu to tròn nhìn ra cửa môi mấp máy mỉm cười, xoay qua xoay lại tìm khăn lau tay nhưng mãi chẳng thấy đành lau vội vào chiếc tạp dề. rồi nhanh chân chạy mở cửa.
Cánh cửa mở nhanh, tiếng chuông cửa phía trên vang lên rất lớn, đồng điệu cả Chính Nghị và Nhật Tâm đều ngước lên nhìn, mỉm cười. Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh đèn vàng phía bên trong quán hắt lên gương mặt thẹn thùng đỏ ửng của cả hai. Không khí buổi sáng sớm càng thêm thân mật.

Nói chuyện một lúc thì Nhật Tâm rời quán quay trở về nhà mẹ. Chính Nghị cũng muốn đi theo nhưng bị Nhật Tâm ngăn lại

[Nhà mẹ tôi xa lắm. Anh không cần đi theo đâu.]

“Không sao tôi đang rảnh vả lại cũng cần mua vài bông hoa làm quà cho bạn.”

[Vậy hả? Đừng ngại xa nhé, tôi sẽ giảm giá cho anh.]

Nụ cười thanh xuân tuổi đôi mươi hiền hoà trên gương mặt của Nhật Tâm làm Chính Nghị cảm thấy yêu đời hơn.
Cả hai không đi xe của Chính Nghị chỉ cùng nhau tản bộ dưới ánh đèn đường buổi sớm chưa kịp tắt. Đi qua hết một cái ngã tư liền đến nhà của mẹ cậu, một tiệm hoa rất nhỏ bao quanh bốn mặt kính. Mở cửa ra mùi hoa thơm bay thẳng ra bên ngoài, ngào ngạt khắp một vòng khu nhà ấy.
Bên trong cửa hàng nhỏ nhắn ấy lại đầy ắp hoa, nhiều đến nỗi lối đi chỉ còn đủ để bước một bước chân. Nhật Tâm ra hiệu cho Chính Nghị ra ngoài chờ cậu một chút đợi cậu bày hoa ra bên ngoài thật nhanh xong sẽ gói hoa cho Chính Nghị. Đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn của Nhật Tâm nhanh nhảu bốc từng chậu hoa rất to ra bên ngoài, Chính Nghị thấy vậy liền chẳng thể đứng nhìn, hắn không nỡ lòng để cậu bưng những chậu hoa đó, chậu nào chậu nấy đều cao đến hơn nửa người còn rất nặng.
Hắn giành lấy đôi gang tay của Nhật Tâm vừa bưng hoa vừa hỏi.

“Mỗi ngày cậu đều làm nhưng việc như này sao?”

Nhật Tâm bị Chính Nghị dẹp qua một bên như vậy, lần đầu bị người ta giành việc của mình nên chỉ ngay ngắn gật đầu.

“sao cậu không tìm người giúp?”

Nhật Tâm chẳng trả lời, vì ngoài cậu và mẹ ra thì ai lại muốn làm việc giờ này chứ?

“Sau này, mỗi ngày tôi sẽ đến giúp cậu, được không?"

Nhật Tâm lại bất ngờ, cậu chỉ mỉm cười bẽn lẽn gật đầu.
Rất nhanh Chính Nghị đã dọn xong hết hoa ra ngoài đồng hồ còn chưa nhảy qua 6 giờ. Hắn còn dọn cho Nhật Tâm một cái ghế ngồi bên cạnh xem hắn làm, trong người ôm lấy áo khoác của hắn ngồi ngay ngắn trên ghế. Trông như một chú mèo nhỏ.
Nhật Tâm thấy trên mặt Chính Nghị ướt đẫm một tầng mồ hôi dày, vô thức mà đưa khăn tay của mình chấm lên mặt hắn, gương mặt cậu nhỏ nhắn gần kề Chính Nghị làm hắn cũng chẳng còn thấy mệt nữa rồi. Chính Nghị đưa tay nắm lấy cổ tay của Nhật Tâm, nhưng nắm chưa đâu vào đâu đã bị cậu vụt lại, chạy thoắt vào trong tiệm hoa rồi mất tiêu sau cánh cửa khác bên trong tiệm, Nhật Tâm mang ra một bình nước, từ từ cẩn trọng rót ra ly đưa cho Chính Nghị, hắn nhận lấy, cả hai đều mỉm cười nói

“Cảm ơn.”

Cả hai cứ thế một bên rót nước một bên nhận hết vài ly, Chính Nghị hắn chẳng hề mệt nói chi là đến khát nước, chỉ là nhân lúc đưa nước như thế này hắn có thể chạy vào tay Nhật Tâm, bàn tay mềm mại ngón tay nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu.
Suýt nữa quên mất tiêu, Nhật Tâm như nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Chính Nghị hỏi:

[Lúc nãy anh nói muốn mua hoa tặng bạn, anh muốn mua hoa gì?]

“Cậu chọn cho tôi được không?”

*Gật đầu*

Nhật Tâm chậm rãi tiến vào trong tiệm, cúi mình xuống ôm ra một chậu hoa nhỏ nhắn nằm gọn trong góc. Chậm rãi giải thích cho Chính Nghị.

[Đầu thu, hầu hết các hoa khác đều tàn rồi không được rực màu, nhưng đây là mùa của Hoa Cúc tây, tuần này đã bán gần hết rồi, tôi cố ý chừa lại một chậu để trưng bày cho quán mình. Lần này tặng lại cho anh vậy, tôi gói nó nhé?]

Chính Nghị bất ngờ, không phải vì hắn thấy hoa lạ mà không biết thậm chí còn biết rất rõ, đó là loài hoa mà Mạc Đăng rất thích, thích từ nhỏ đến lớn. Vì năm đó đứa trẻ đó đã tặng hắn một đoá hoa cúc tây nên hắn mới mang niềm yêu thích với loài hoa này. Không ngờ lần này Nhật Tâm chọn đúng cho hắn loài hoa ấy, điều đó càng làm hắn thêm chắc rằng Nhật Tâm chính là Mạc Đăng.

“Cậu thích loài hoa này sao?”

[đúng vậy]

“tại sao?”

[tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ là lúc tôi được mẹ mang về, mẹ kể trong tay tôi nắm chặt một mảnh vải cùng một bó hoa cúc tây, có vẻ như trước đây tôi rất thích nó.]

[mẹ cứ nói tôi đừng thích nó nữa vì nó trông như hoa tang vậy, nhưng đâu ai ngăn được lòng mình yêu một điều gì đó đâu phải không?]

Một khoảng lặng bao quang lòng Nhật Tâm, cậu nhận ra mình lại nói chuyện buồn nữa rồi. làm Chính Nghị khó xử nên liền cúi đầu xin lỗi.

“Tôi cũng thích loài hoa này, cậu gói cho tôi nhé.”

“Nhưng mà, Nhật Tâm”

Cậu quay đầu chờ đợi câu hỏi

“Hai năm qua, cậu chưa từng nhớ một chút nào sao?”

Nhật Tâm mím môi lắc đầu, cậu cũng rất buồn, Đông Quân cũng từng nhờ bạn khám cho cậu, bác sĩ đó từng nói cậu đang hồi phục rất tốt rất nhanh sẽ nhớ lại, nhưng chẳng hiểu sao đã 2 năm rồi cậu chẳng nhớ gì. Làm cho người bác sĩ đó cũng lo lắng không nguôi, cũng từng tự hỏi có phải là do cậu của lúc trước có quá nhiều chuyện không muốn nhớ đến nên lần này bản thân liền cảm thấy rất muốn nhân cơ hội này mà quên đi tất cả không?
Cũng chẳng biết nữa. Nhật Tâm không lo lắng quá nhiều về chuyện này, với cậu còn sống được là một kì tích rồi.
Chính Nghị thấy cậu lắc đầu cũng im lặng, hắn biết có rất nhiều chuyện nếu như cậu nhớ lại sẽ không nên vì vậy không muốn nhắc đến nữa.
Quá quen tay với việc gói hoa rồi, Nhật Tâm đã gói xong chậu hoa trông vô cùng xinh đẹp, giấy gói màu xanh lá bao quanh chậu hoa vô cùng đáng yêu. Chính Nghị lấy ví ra đưa tiền cho Nhật Tâm thì bị Nhật Tâm chặn lại. Cậu lắc đầu tỏ ý không muốn nhận.

_____________________

Chính Nghị theo Nhật Tâm về lại quán kem, cậu vẫn lại từ chối vì không muốn làm phiền hắn như lúc ở tiệm hoa nữa. Chính Nghị lại từ chối nói

“Tôi đến ăn bánh ở quán cậu được mà, nếu cậu không thích tôi sẽ không động đến việc của cậu nữa đâu.”

Nhật Tâm cũng ngại ngùng đồng ý.
Cậu mang ra cho chính Nghị một đĩa bánh sừng trâu ăn cùng với mật ong. Bày gọn trong đĩa trông rất bắt mắt. Giờ này cũng còn sớm, Nhật Tâm cũng ngồi xuống bàn cũng chính nghị ngắm ra phố phường buổi sáng, một hồi lâu thì Di Hoà đến, lại thấy ánh mắt khó chịu của Di Hoà khi nhìn thấy Chính Nghị thì Nhật tâm chỉ mỉm cười.
Di Hoà làm nốt số việc còn lại trong quán như bày bánh vào tủ và chất bánh ốc quế lên khay rồi cũng ra ngồi cùng với Nhật Tâm. Được một lúc cũng gần 7h thì Đông Quân đến, ánh mắt của anh và Di Hoà vô tình chạm nhau cả hai lại đỏ mặt hình ảnh này nhanh nhẹn lọt vào mắt của Nhật Tâm cậu mím môi cười nhẹ.
Thế là chiếc bàn bốn người ngồi nhìn nhau im như tờ, cố phá vỡ không khí im lặng này bằng sức lực chút ít của mình Nhật Tâm và Di Hoà cùng trò chuyện với nhau về món bánh mới mà Di Hoà đã làm mang trong bếp ra mời Đông Quân và Chính Nghị cùng thử. Nhờ thế mà trò chuyện rôm rả với nhau được rất nhiều chuyện.

______________

Cảm ơn m.n đã theo dõi, yêu mọi người gất nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro