Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là qua đi cái đợt nắng gay gắt chói chang của mùa hè, thì khí trời mua thu như dòng nước xoa dịu tâm hồn với khí trời mát mẻ, dịu nhẹ. Thời tiết này mà quấn khăn choàng thật sự không có gì tuyệt vời hơn. Thế nên chưa đợi đến cuối tuần, Di Hoà đã nhanh chân rủ rê Nhật Tâm chen chúc cùng cậu đến trung tâm thương mại mua khăn choàng vừa tiện đường mua quà sinh nhật cho hai ba của cậu.

“Nhật Tâm, em nghe nói mùa thu năm nay khăn choàng giảm giá đó, mình nhanh nhanh đi mua thôi anh không là hết mẫu đẹp đó.”

Nhật Tâm cười mệt với cậu bé này, cứ cả một tuần qua nó cứ than vãn với cậu mãi về chuyện “thèm” diện khăn choàng lắm rồi thế mà cậu vì sợ chen chúc nơi đông người mà mãi từ chối nó. Nên lần này nó hạ quyết tâm lôi cậu đi cho bằng được. Nên cậu chỉ mỉm cười thật tươi rồi gật đầu đồng ý.

Di Hoà nhìn thấy ông anh nhẹ nhàng của mình cuối cùng cũng chịu hoà cùng dòng người đi mua hàng với mình thật khiến mình xúc động nên nhảy cẫng lên vui sướng.

Nhìn qua nhìn lại cũng gần 7h sáng rồi, mấy ngày nay cứ đến giờ này thì Chính Nghị sẽ đến quán của Nhật Tâm chuyện này thường như cơm bữa. Cứ ngày nào đến đây biết rằng đúng giờ Nhật Tâm chưa ăn sáng nên Chính Nghị sẽ mang đồ ăn sáng đến cho cậu, nào là miến rồi mì cháo cơm các thứ, nhưng vốn dạ dày yếu nên Nhật Tâm chỉ ưu tiên mấy món mềm mềm dễ nuốt thôi. Số còn lại lúc thì Chính Nghị sẽ mang về không thì để lại có Di Hoà giúp xử hết ngay mà.

Chính Nghị đến quán chỉ để gặp Nhật Tâm và đổi lại với mấy món ăn sáng hắn mua cho cậu là 3 4 cái bánh sừng trâu gì đó. Lần trước ăn xong bánh cậu mời, một kẻ vốn là ông hoàng eatclean kẻ thù tinh bột như hắn lại phải phá bỏ quy tắc ăn uống xưa giờ của mình. Thấy hắn cũng thích bánh sừng như vậy Nhật Tâm cũng rất vui vì bánh đó hay bị bán chẳng hề đắt hàng một chút nào trong quán của cậu, lần đó đưa bánh cho hắn ăn thử là vì muốn mượn lộc mở hàng một chút, thương ghê.

Di Hoà nhận thấy nam nhân này từ lúc xuất hiện thì cứ bám lấy Nhật Tâm nên với bản tính tò mờ trời sinh cùng nét nói chuyện duyên dáng cha mẹ tặng cho thì Di Hoà hỏi thẳng Chính Nghị rằng:

“Nè anh trai, anh trốn nợ hả? Sao thấy anh ra đảo này rồi cứ bám lấy Nhật Tâm vậy?” - Di Hòa khoanh tay đứng trước bàn của Chính Nghị, mắt híp lại hỏi hỏi.

“Nói cho anh nghe, trốn nợ mà trốn ra đảo là khó thoát đó, nên trốn ra nước ngoài. Với lại Nhật Tâm tuy hiền lành dễ tin người nhưng anh ấy chỉ có quán kem bình thường thôi còn phải nuôi mẹ già, nên anh không đào được gì nhiều đâu?” - Di Hòa nhếch miệng cười tiếc nuối cho nam nhân trước mặt.

Lần chào hỏi sáng sớm này làm cho Chính Nghị đỡ không nổi, hắn nhìn cậu thanh niên trẻ trung trước mặt, nét mặt thanh tú sáng ngời tiền đồ vậy mà lời nói như dao găm đâm thẳng dô người đối diện, còn vạch trần người ta không chút kiêng dè. Một chịu hai không, rõ ràng rành mạch.

Khoé môi Chính Nghị giựt giựt nhìn sang Nhật Tâm đang cười tươi đến không ngừng được. nhìn thấy Chính Nghị cứng miệng, không nói được lời nào Di Hoà nhìn hắn rồi thở dài chép chép miệng, thấy tên này bị mình nói trúng tim đen rồi mà không biết ngại gì à, mình mà như hắn thì đứng lên đi về cho đỡ nhục.

Chính Nghị vẫn đơ người, hơn mười năm chinh chiến thương trường, kẻ khen hắn vừa giàu vừa giỏi đếm không hết, kẻ xem hắn như tên trốn nợ chính là lần đầu nghe thấy. Hắn lại quay qua Nhật Tâm mắt cầu cứu nhìn cậu, mong cậu mau giúp hắn.
Nhật Tâm cố nhịn cười rồi lấy trong túi ra một tấm bưu thiếp, là tấm bưu thiếp mà lúc trước Chính Nghị đưa cho cậu vào lần đầu gặp nhau. Cậu chính là không lưu số hắn trong điện thoại, bởi nếu có lưu cũng chẳng biết lưu tên thế nào? Nên chỉ đành mang bưu thiếp theo để khi cần sẽ gọi điện, đây cũng là một thói quen của cậu. Đưa tấm bưu thiếp đó cho Di Hoà, bên trên đề chữ chủ tịch tập đoàn Cao Long – Lưu Chính Nghị, có lúc này Di Hoà mới bỏ hết cái nhìn “tên trốn nợ” nãy giờ gắn trên người Chính Nghị.

“Nhưng sao anh vẫn cứ ở chỗ của Nhật Tâm mãi thế, anh thích anh Nhật Tâm à?”

Câu nói này của Di Hoà chính xác là đúng rồi, đánh ngay tim “không đen” của Chính Nghị, hắn mỉm cười nhè nhẹ liếc mắt nhìn sáng Nhật Tâm, chỉ thấy cậu hai má đỏ hồng, tay giựt giựt lấy tạp dề của Di Hoà.

------------------

Để mình không trở thành người thất hứa với em nhỏ nên Nhật Tâm quyết hôm nay sẽ đóng cửa tiệm sớm hơn một chút, rồi về nhà dọn hoa, nấu cơm cho mẹ rồi sau đó sẽ cùng với Di Hoà đi mua sắm.

Nhật Tâm không biết mình yêu quý người mẹ này là do bà ấy là ân nhân cứu mạng hay do cậu vốn dĩ là người hiếu thảo, ngày nào cũng như ngày nấy cậu đều về đúng giờ dọn hoa vào tiệm rồi nấu cơm cho mẹ, việc này của Nhật Tâm làm cho một bà già đơn côi suốt hơn 30 năm như bà Quý cảm thấy như một niềm vỗ về, một đứa con mà suốt cả cuộc đời này ông trời đã đưa đến cho bà quá trễ.

[Mẹ, hôm nay con nấu cơm sớm. Con đi ra ngoài cùng Di Hoà có việc. Canh con còn đang hầm, khi nào dùng mẹ cứ tắt bếp múc ra dùng thôi. Mẹ nhớ ăn nhiều một chút nhé.]

Bà Quý tay ôm con mèo Di Di ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy thì Nhật Tâm đã dọn xong tiệm hoa cho bà rồi còn cả tờ giấy dặn bà ăn cơm nữa. Đứa nhỏ này đúng là ông trời mang đến cho bà quá trễ, ước gì nó đến sớm một chút bà đã có thể chăm sóc cho nó, nó không đau khổ còn bà cũng chẳng đau lòng.

Buổi tối trời lạnh ơi là lạnh, Nhật Tâm choàng một cái áo len bên trong còn cả một chiếc áo khoác bên ngoài nữa, thế mà vẫn còn hơi se người. Đến phố A thì đã thấy Di Hoà đứng đợi y từ nãy giờ, vẫy vẫy ra tay hiệu. Hai người cứ thế tản bộ từ từ qua vài con đường, đi bộ buổi tối thật mát mẻ xoá tan đi cái nóng mùa hè vừa qua làm khó chịu trong người. Trung tâm thương mại ở đảo X này mới mở tuần trước rất to, không chừng còn bằng trung tâm thương mại trong thành phố vì khí trời mát mẻ nên trung tâm siêu đông luôn, Di Hoà biết ông anh mình ngại chỗ đông người nên lúc này quay qua nhìn Nhật Tâm sợ y khó chịu, nhưng Nhật Tâm vẫn mỉm cười bảo Di Hoà đi nhanh thôi.

Trong đây cũng có nhiều tiệm bán khăn choàng nhưng Di Hoà dẫn Nhật Tâm nhanh đến một tiệm này, chỗ này là chỗ làm việc của bạn Di Hoà, cậu kể:

“Chỗ này là bạn em làm việc, cậu ấy nói em hôm nay đến có giảm giá 70% lận đó.”

[Bạn cùng trường cấp 3 của em hả?]

“Dạ không, em quen cậu ấy lúc ở thư viện lớn. Cậu ấy vẽ đẹp lắm còn hát hay nữa chuyển đến đây hồi năm ngoái, lúc đó cậu ấy đang vẽ thì đụng tay em đang ngồi kế bên em cùng cậu ấy cãi nhau một lúc sau đó mới biết cả hai bằng tuổi. Cậu ấy nghỉ học từ sớm giờ mới bắt đầu đi học cấp 3 lại, nên em học trước giúp đỡ cậu ấy. Lâu dần rồi thành bạn.”

[Thấy em có bạn anh cũng vui, đừng có làm khó bạn đó.]

“em biết rồi mà…”

Đến trước store khăn choàng, Nhật Tâm đi theo Di Hoà tìm người bạn đó chào hỏi một lát đã rồi mới đi lựa khăn.

Giữa mấy cô nhân viên, Di Hoà đi ra cùng với một cô bé tóc thắt bím để sang một bên vai, mắt đeo kính chân mang giày búp bê trông vô cùng đáng yêu. Di Hoà thấy Nhật Tâm chăm chú xem chất vải mấy cái khăn trên quầy trưng bày thì vỗ vai một cái, y quay lại mỉm cười nhẹ nhàng.

“Nè Hoa Hoa, đây là Nhật Tâm anh chủ quán chỗ tớ làm. Anh đây là Hoa Hoa, bạn em”

Cô bé hơi ngại cúi đầu chào Nhật Tâm, lúc đứng thẳng dậy trực tiếp nhìn thấy Nhật Tâm, Hoa Hoa cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh dường dừng lại, sóng mũi của cô bị một hơi cay xộc thẳng lên làm cho ửng đỏ, hai mắt ngấn lệ dường như nhoè đi sau đôi kính. Rồi cô bật khóc thành tiếng, hơi thở như gấp gáp. Hai tay chỉ ôm che lấy miệng của mình, chẳng thể ngăn được cảm xúc quá bất ngờ này.

Nhật Tâm thấy cô bé trước mặt bất ngờ bật khóc, làm cậu cũng khó xử theo. Cậu còn chưa chào con bé nữa cơ mà. Nhật Tâm với Di Hoà tiến lại vuốt lấy vai của Hoa Hoa ánh mắt khó hiểu.
Hoa Hoa nhận ra mình đang làm mọi người trong tiệm chú ý đến, vội lấy tay lau đi hai mắt của mình. Tay còn lạy vẫy chào Nhật Tâm, y cũng vẫy chào lại. Cô quay sang hỏi Di Hoà:

“Đây là anh chủ quán mà cậu nhắc đến hả?”

“Ừ, đúng rồi. Anh ấy rất đẹp trai  phải không?”

“Phải.”

“Sao cậu khóc thế?”

“Xin lỗi anh và Tiểu Hoà nha. Tại em thấy anh rất giống một người mà em đã từng quen trước đây.”

Nhật Tâm nghe vậy cũng mỉm cười, đoán chừng chắc người đó tốt với em ấy lắm nên em ấy mới bật khóc như vậy vì cữ ngỡ y là người đó. Nói chuyện xong Di Hoà với Nhật Tâm mới chia ra lựa khăn choàng. Nhật Tâm có lẽ chỉ lựa một cái cho mẹ thôi, mẹ cậu lớn tuổi rồi nên Nhật tâm muốn tìm một cái khăn tốt một chút vải thơm lông mềm và còn phải ấm nữa, nên chọn lựa rất lâu.

Còn Di Hoà thì lựa mới được có một cái cho “mẹ” yêu cao to ở nhà thì đã bị Hoa Hoa lôi ra một góc tra hỏi.

“Cậu nói anh Nhật Tâm bị mất trí nhớ đúng không?”

“Đúng rồi.”

“Anh ấy đến đây vào hai năm trước đúng không?”

“Đúng luôn.”

Vậy là đúng rồi Mạc Đăng cũng mất tích vào 2 năm trước thì 2 năm trước Nhật Tâm xuất hiện, vậy chính xác Nhật Tâm chính là Mạc Đăng. Cô trầm tư một hồi thì bị Di Hoà vỗ vào vai một cái.

“Đừng nói với tớ, cậu cho rằng anh Nhật Tâm là người anh mất tích khi đó mà cậu kể nha.”

“Chính xác.”

“Hả? không thể trùng hợp vậy được?”

“Trời ơi, được chứ sao không? Tớ phải điện thoại hỏi chị tớ.”

Mặc kệ Hoa Hoa, Di Hoà cậu phải đi săn sale trước đã, nhìn qua Nhật Tâm vẫn chưa chọn được cái khăn như ý thì cậu thở dài. Ông anh này khó tính thiệt chứ.

Lựa mãi một hồi, Nhật Tâm cũng lựa được một cái khăn như ý, vừa tính chạm vào lấy ra thì tay đâu tay đâu nào, cũng thò vô chạm lấy. Y giật mình nhìn qua thì bất ngờ vì đó là Chính Nghị cảm giác thẹn thùng bất ngờ ập tới liền.

Chính Nghị thấy Nhật Tâm thì tim vô thức mừng như mở hội, liền hỏi:

“Cậu cũng ở đây à?”

Nhật Tâm *gật gật*

“Cậu thích chiếc khăn này sao? Vậy cậu lấy đi.”

Nhật tâm xua xua tay, ý không muốn [Anh cứ lấy đi, tôi lựa cái khác cũng được.]

“Không sao tôi chỉ tính xem qua thôi, cũng không có ý định mua.” – miệng cười hơi ngốc, tay xoa đầu hắn tỏ vẻ hơn ngại ngại.

[Vậy cảm ơn anh nhé.] – y mỉm cười tít mắt.

Lấy cái khăn đi tính tiền, cũng may là vừa kịp lúc Di Hoà cũng lựa xong nên Nhật Tâm nhường chỗ cho cậu bé đứng phía trước mình. Di Hoà cười hề hề

[Em mua tới 5 cái sao?]

“Dạ, 1 cho em, 2 cái cho 2 ông ba của em, còn một cái thì…”

[thì cho ai thế?]

“thì…”

Ánh mắt Nhật tâm có ý cười càng thêm tra hỏi.

“cho bác sĩ Lâm…” – lúc này Di Hoà cúi đầu hạ hết mức giọng ghé vào tai của Nhật Tâm.

Nhật Tâm phì cười, y vốn biết từ sau khi đi thăm bệnh bác sĩ Lâm thì cậu bé này với bác sĩ luôn có một ánh mắt gì đó, chỉ đợi ngày cậu bé tự khai với y thôi.

Chính Nghị thấy Nhật Tâm tính tiền thì cũng chộp lấy một cái khăn trên kệ rồi vào đứng phía sau y. Cô nhân viên tính tới Nhật Tâm thì thấy ngay sau đó là Chính Nghị thì cũng cúi đầu chào một cái, nói trắng ra chỗ này là của hắn. Công trình mà trước đây Chính Nghị nói là cái Trung tâm thương mại này nên rõ ràng ngoại trừ các khách hàng thì nhân viên ở đây ai cũng biết hắn.

Chính Nghị nhìn cô nhân viên vội vàng ra hiệu, chẳng biết là ra hiệu như thế nào, chỉ thấy cô nhân viên sau khi quét mã vạch sản phẩm xong liền nở một nụ cười 5 phần vui vẻ 5 phần lo sợ mà chúc mừng Nhật Tâm.

“Chúc mừng quý khách, quý khách may mắn là khách hang thứ một trăm linh sáu của ngày hôm nay nên chiếc khăn này sẽ tặng cho quý khách ạ.” - cô cố gắng nói to một chút.

Nhật Tâm trợn mắt bất ngờ, rất vui mừng. Nhưng lại thấy sai sai, ai lại tặng cho khách hàng số một trăm linh sáu chứ?

[cô có nhầm không?] – Nhật Tâm đưa quyển sổ đến trước mặt cô gái kia.

“Dạ không đâu ạ. Vì số này rất có ý nghĩa với cửa hadng chúng tôi. Nên chúng tôi mới kỉ niệm ạ.”

Cô nhân viên này đúng là nhanh trí lanh lợi, toát mồ hôi nhìn Chính Nghị gật gật đầu đồng ý phía sau.

Khi đi về Chính Nghị cũng đi theo về cùng với Di hoà và Nhật Tâm. Không ngừng chúc mừng sự may mắn của y, làm y rất vui nhưng mà cũng hơi ngại.

Di Hoà thì rẽ sang ngõ khác để đến nhà của Đông Quân. Còn Nhật Tâm và Chính Nghị thì cùng nhau đi thêm một đoạn nữa, đến trước cửa nhà mình, Nhật Tâm quay sang tạm biệt Chính Nghị. Chính Nghị cũng vội vàng mở lời.

"Nhật Tâm..."

Nhật Tâm nghe tiếng gọi liền nhanh quay đầu lại, chờ Chính Nghị.

“Tết Trung Thu này, cậu có đi thả đèn lồng với ai không?”

[à, chắc là không. Tôi dự định đi cùng Di Hoà, nhưng hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ thằng bé nên chắc nó không đi rồi.]

“Vậy cậu đi với tôi chứ?”

Nhật Tâm tươi cười, mím môi ngại ngùng hai đôi má cứ thế ửng hồ lên dưới ánh đèn đường vàng đã lên đều khắp con phố.

Nhìn vào Chính Nghị đang thẹn thùng cúi gục đầu nhìn dưới đất, y thấy được sự lo lắng hồi hộp của người này. Hắn thấy y không trả lời nên chỉ dám gục đầu thẹn thùng chờ đợi.

Nhật Tâm bật cười vì dáng vẻ mắc cỡ này của hắn, liền cúi đầu xuống thấp hơn cả hắn, rồi xoay mặt lên mặt đối mặt tay giơ kí hiệu “ok” rồi thơm lấy má hắn một cái chạy vọt vào bên trong nhà.

Chính Nghị hắn đứng như trời đánh, đến cái chân tê lại không nói lần này là não hắn cũng tê buốt theo chân luôn rồi, chỉ có “Chính Nghị nhỏ” bên dưới là không ngừng động đậy nhảy múa rồi đứng thẳng dậy thôi. Lần đầu tiên trong người hắn chạy qua một luồng điện mạnh mẽ đến như vậy bắt nguồn từ bên má phải chạy đều hết toàn thân. Tim hắn đập bịch bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ôm lấy cột điện mà hát một bài.

Hắn đã thật sự phát điên vì cậu rồi.

------------------
Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục theo dõi truyện của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro