A Thần là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Võ Lâm được về công ty cũ để làm việc.

Anh đã phải cực lực cả đêm để xin A Thần cho đi làm lại đấy.

Đúng là phận làm công mà, nghe lời thụ và sợ thụ là điều hiển nhiên nhiên thôi.

Sáng sớm Võ lâm được A Thần đưa đến tận công ty để đi làm. Trước khi tạm biệt nhau A Thần còn dặn dò Võ Lâm rất kĩ

-Anh tan làm sớm hơn em nên nhớ ở lại chờ em tới đón nha. Đừng đi la cà, em cắt đấy.

-Vâng, thưa mĩ vương thụ của anh.

Hai người hôn tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng. Anh thì vào công ty, còn A Thần thì tiếp tục đi tới nơi làm.

Khi Võ Lâm bước vào phòng làm việc thì những người từng quen biết với anh, họ chào đón anh rất nồng nhiệt.

Có người hỏi anh

-Mày đi đâu mấy tháng nay thế Lâm?

-Tao đi hưởng khoái lạc trần gian.

-Haha.. được đấy. Thế chiều nay làm một bữa với anh em không?

-Chắc không mày ơi. Vợ tao không cho.

-Hả? Mày cũng có vợ để sợ à. Xạo hoài mày ơi, lâu rồi không gặp. Uống một bữa có chết ai đâu.

...

Võ Lâm bị bạn bè ép buộc một hồi thì cũng bằng lòng đi cùng họ. Cậu cũng sợ A Thần giận lắm, nhưng anh em lâu ngày gặp lại mà. Chắc không sao đâu nhỉ.

Hôm đó sau khi tan làm, anh cùng những người bạn đi vào quán bar hay uống để làm một bữa.

***

A Thần vốn đã đoán trước tính cách của anh, nên đã tính trước. Cậu cho người đến đón anh sớm hơn dự tính. Nhưng vẫn là chậm một bước, người tài xế gọi báo tin cho A Thần.

-Dạ thưa cậu chủ, tôi không thấy đại thiếu gia ở đâu ạ.

-Được rồi, ông về đi.

...

A Thần nhanh chóng mở điện thoại lên để gọi cho anh. 

Máy bận!!!

(Ây da, anh ấy đúng là to gan mà. đã trốn đi chơi lại còn khóa máy?)

A Thần bực tức, cậu kêu người đi tìm anh ngay lập tức. Cậu cũng có đi theo để tìm anh

Cậu tính lần này mà tìm được anh rồi thì sẽ xử lý anh cho thích đáng.

Cả đám người làm nhà họ Trần kéo nhau tới quán bar, nơi Võ Lâm cùng đám bạn đang uống rượu.

Ngồi bên ngoài xe A Thần nghe đám người hầu chạy ra báo tin.

-Dạ thưa cậu chủ, đại thiếu gia đã đi theo một người bạn khác rồi ạ.

-Theo ai?

-Theo như những người trong đó miêu tả thì có thể người đó là Văn Tổng.

Cậu biết ngay mà, thế nào cái tên Văn này cũng làm một cái gì đó.

Đúng là gan tày trời lại dám động tới chồng cả A Thần a.

Trong lúc cậu đang không biết tìm Võ Lâm ở đâu, thì bỗng nhiên anh gọi cho A Thần.

-Alo, em ơi anh đi uống tý rượu với Văn Tổng nha. Tối anh về.

-Anh đi đâu vậy hả? Về nhà ngay.

-Lát nữa anh về, tùy em xử lý được chưa.

-Nè...an...

Tút, tút,tút,...

Hảo, đúng là loạn, loạn hết rồi mà.

Anh mà lại dám tắt ngang máy của cậu sao.

Thật ra là đang có chuyện gì vậy chứ?

***

-Xong rồi, anh có gì cứ nói đi.

Võ Lâm quả thật là đang đi với Văn Tổng, hai người họ đang ở trên cầu hóng mát.

(Nghe mùi éo làm nha bà con)

-Anh và A Thần quen nhau lâu chưa?

-Hỏi dư thừa, có gì anh cứ nói thẳng.

-Hảo, tôi vào thẳng vấn đề vậy. Tôi không muốn anh tiếp tục quen A Thần nữa

-Tôi quen ai là quyền của tôi, anh tưởng anh là cha tôi chắc.

-Tôi chỉ đang cảnh cáo anh thôi, A Thần là đang quen tôi. anh làm kẻ thứ ba mà cũng lên mặt hả?

-Hức, anh là đang quen A Thần thật sao, ai nói vậy chắc là do anh tự suy diễn hả?

...

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau giữa trời trăng, mây nước,.. phong cảnh hữu tình biết bao.

(Hình như hơi lạc đề ^_^) 

Hai người bọn họ nói chuyện vô cùng căng thẳng nhưng lại chẳng ai làm mất đi vẻ trang trọng của mình.

Quan trọng là cái thần thái của hai người vô cùng kiên định.

Để kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ này Võ Lâm để lại một câu, khiến Văn Tổng tức muốn xì khói.

-A Thần là của tôi.

***

Anh về nhà bình yên vô sự được lần này, nhưng cũng chưa chắc được là lần sau sẽ thế nào.

Về đến nhà, A Thần đứng ngay cửa đợi anh.

A Thần đang còn rất tức điên lên vì chuyện hôm nay, cậu định đợi anh về là sẽ xử lí anh cho anh chừa đi.

Thấy anh đi tới chỗ mình, A Thần định bắt đầu chửi anh.

Nhưng chưa kịp nói câu nào, anh đi thẳng tới bế thẳng cậu trên lưng đi thẳng vào nhà.

Cậu cũng có vùng vẫy như không thể chống nổi sức của anh.

Anh bế cậu đi băng băng lên phòng, anh thả cậu thật mạnh xuống giường.

-Anh làm gì vậy hả? 

-Nói đi, em và Văn Tổng là quan hệ gì hả?

Mặt anh tối sầm lại nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nói như quát

-Anh nói vậy là có ý gì hả? Em không có gì với Văn tổng cả.

Anh dường như không nghe lời cậu nói, anh cứ như giã thú mà bổ nhào vào cậu cắn xé.

(Mùi giấm chua mấy má ơi)

A Thần thì cứ quất ức mãi, người nên giận là cậu mà.

Cậu còn chưa kịp hỏi tội anh, thì đã bị anh đêm đó làm cho dục tử dục tiên.

Thật đúng là bất công m.

Thù này không trả cậu thề sẽ không lấy tên A Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro