Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Lâm nằm co rút trong chăn, ngọ ngậy khó khăn mở ánh đôi mắt lười biếng nhìn ra cửa sổ.

Từ ngày Anh và A Thần thân thiết, anh được cưng chiều như trứng. Chỉ việc ở nhà và hàng đêm hành động.

Hôm nay A Thần đi làm sớm rồi. Anh khó khăn ngồi dậy, bước vào nhà tắm.

                            ****

Từ ngày A Thần ở cùng Võ Lâm bên ngoài có rất nhiều kẻ thù dòm ngó. Vì vậy Cậu mới cho Anh ở nhà để an toàn.

Ngồi trên ghế xem hồ sơ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa...

-Vào đi!

Cậu nói mà mắt không rời tập hồ sơ. Bên ngoài thư ký bước vào, đi kế bên còn có 1 người đàn ông nữa.

-Thưa Cậu, Giám Đốc công ty Văn Thành sang gặp Cậu.

-Được rồi.

Lúc này Cậu ngước lên, trước mặt cậu là người đàn ông mặt áo vest đen, người cao ráo.

Đó là Văn Tổng.

Văn Tổng là người tình hụt của A Thần. Là do A Thần từ chối, chắc tại Cậu không thích kiểu gia trưởng.

Cũng đúng thôi, một thụ lăng nhăng như A Thần mà bị ông này rước về thì chả khác nào có thêm ông bố.

-Có việc gì sao, Văn Tổng?

Bước tới chiếc sopa Văn Tổng ngồi xuống bắt chéo chân, rót trà uống một ngụm, rồi mới lên tiếng.
(Tự nhiên vãi •-•)

-Đến để thăm em, tiện thể bàn việc.

-Tôi khoẻ, cảm ơn Văn Tổng. Thế có việc gì mà khiến Văn Tổng tới đây?

(Kêu tắc là Văn nha)

Văn đứng lên, từ từ bước tới bàn của A Thần. Tay Văn nâng cằm Cậu kề sát lại

-Tại nhớ em thôi. Nghe nói em đã có Chồng rồi. Có thể cho Anh xem mặt không?

A Thần hắt tay Văn ra, cuối xuống vừa làm việc vừa nói.

-Khi có cơ hội. Nhưng Tôi nghĩ Văn Tổng đây đâu rãnh rõi như vậy.

-Những chuyện liên quan tới em, anh có thể bỏ tất cả. Nhưng nếu như anh thấy không vừa mắt thì anh không biết sẽ làm gì nữa.

A Thần một phút trong đầu vang lên tiếng "ong". Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Cậu chậm rãi lên tiếng.

-Chuyện của tôi phiền Văn Tổng đừng tốn sức. Tôi không dám phiền đến Văn Tổng.

Cậu khẽ liếc Văn con mắt hình viên đạn. Văn chỉ cười cười từ từ bước ra khỏi phòng. Gần đóng cửa, Văn nói vọng vào.

-Lo mà bảo vệ Chồng em nha. Bye!
(Rãnh dế sợ. Nói dâm ba câu rồi đi)
                             ****

-Sao em cho anh ở nhà miết thế?

Võ Lâm chán nãn cầm điều khiển ti vi chuyển kênh, tay chóng cằm than thở với A Thần.

-Ở nhà không vui sao? Anh muốn gì thêm à.

Tay cở cà vạt chuẩn bị đi tắm thì nghe Anh than thở, Cậu bất đầu đi tới kề mặt vào vai Anh quan tâm hỏi nhỏ.

-Anh muốn đi làm. Để em nuôi hoài sao?  Anh không thích.

-Ukm, ở nhà em nuôi.

Cậu nhìn Anh, Anh nhìn Cậu. Một người mắt ấm ức, một người bình thản.

-Sao em không cho Anh đi?

-Sợ anh mệt.

-....

Nhìn mặt anh ấm ức mà Cậu thấy mềm lòng, vuốt tóc Anh Cậu hạ giọng nói.

-Thôi được rồi. Mai Anh làm thư ký cho em.

-Anh không thích.

-Đuợc voi đòi tiên hả?  Thế muốn làm gì?

-Cho anh về chổ làm cũ đi. Anh làm ở đó quen rồi.

-....

-Nè. Em có nghe không vậy? Anh ở nhà chán lắm a.

-...Rồi rồi. Anh làm em vui, em cho anh đi.

Cậu cũng thua Anh rồi. Không biết Võ Lâm và A Thần ai thụ mà sao Anh nhõng nhẻo dữ thần. ("-_-")

Ây da. Làm A Thần vui đi rồi muốn đi đâu thì đi nha anh Công của tui ơi.

Làm sao cho A Thần vui thì mấy thím tự nghĩ nha.
Chuyện vợ chồng ngta mị đây không dám xen vào đâu a
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro