Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Lâm ko biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy, ko phải là vì đang cảm mà là vì thấy A Thần cứ cười ha hả như ko có chuyện gì xảy ra.

Trong khi Võ Lâm đang bệnh nặng thì A Thần ở đâu? Bỏ mặc cậu? Nhìn A Thần là Võ Lâm lại nóng giận đến bực bội.

-Nè... ko giởn với cậu nữa. Chán tôi rồi thì thả tôi ra😠.

-Anh muốn vậy sao?

-Ờ... à... thì...

Không khí đang nhộn nhịp thì phút chốc im lặng... A Thần nhìn vào trong mắt Võ Lâm... Một ánh mắt bối rối.

-Đừng giận nữa! Anh nên nhớ anh là ai. Tôi là chủ, tôi nuốn làm gì cũng được. Còn nhiệm vụ của anh là phục vụ tôi.🙄

A Thần đứng dậy nói một dàn vào tai Võ Lâm. Võ Lâm nghe mà Thấm đến tận tũy. A Thần đó giờ nói chuyện rất nhẹ ngàng, nhưng.. lần này.

-......

Im lặng, chỉ có im lặng.

-Nếu muốn tôi ko chán anh... thì làm gì cho tôi có hứng thú đi😎.

A Thần nằm 'phơi thay' (ăn em đi😂)  trên giường như gọi mời. Võ Lâm đã biết cậu muốn gì, nếu như so với mấy ngày trước thì cậu sẽ ko tiến lại gần A Thần như lúc này.

Võ Lâm cứ như một con thú dữ nhưng lại trong tay kẽ huấn luyện.

-Mau lên! Tôi ko có kiên nhẫn😉.

A Thần thì cứ nằm đó, mặc cho Võ Lâm bắt đầu nằm trên người mình đang vén áo và mò vào đầu nhũ của cậu.

-Ha..a...

Mới bắt đầu mà A Thần lại rên lên, kiến cho dục vọng của Võ Lâm mấy ngày qua như dồn lại.

Võ Lâm lúc này ko còn e thẹn nữa mà đã bạo dạng hơn. Cậu kê miệng mút mạnh đầu nhũ, một tay vừa se vừa bấm mạnh đầu còn lại.

-A...a.a.a.a.a.ha... khoan...a.a.~~

Lúc này cứ như Võ Lâm ko còn để ý xung quanh, có lẽ cậu đã chịu hết nỗi trong những ngày chịu đựng.

Cậu nhanh chóng kéo khóa quần A Thần xuống, khéo léo liếm, mút và xoa dịu cậu nhỏ. A Thần hơi bất ngờ khi Võ Lâm lại làm "tốt" như vậy.

Võ Lâm nhăm nhi cậu nhỏ trên tay, liếm hết thứ nhớt nháp chảy ra. Ko chỉ riêng A Thần đang cưng mà cả Võ Lâm ngay lúc này cũng đã nằm thẳng lên trời rồi. Ko thể chờ được phút giây nào, Võ Lâm lấy 'vũ khí' của cậu ra. Cậu lòn lách đưa vào bên trong A Thần.

-A...A.A.A.A.A....ummm

-Um....mm...m...

-A...ha..a...

-Tôi sẽ khiến cậu ko bao giờ chán tôi😤.

Võ Lâm thúc mạnh theo lời nói, nhìn cậu bây giờ đã ra dáng là Công thay vì yếu đuối như ngày trước.

Tiếng thúc rất lớn, liên tiếp trong gian phòng. Hơi thở hổn hển và cả tiếng rên thăng hoa của hai người,... nghe mà muốn... à mà thôi😣

Hai người lúc này đang rất hạnh phúc, nhưng... họ đâu biết được một chuyện kinh khủng sắp xảy ra😈

____________ hết chap 4___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro