Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Thần đang tính quay người đi lấy thuốc bôi cho Võ Lâm, thì Võ Lâm níu tay A Thần lại. Võ Lâm gáng nói từng chữ khi người đang rất nhức nhói.

-Ở dưới... khụ khụ... khó chịu quá... làm ơn~

Lúc này nhìn lại thì mới để ý, bởi vì viên thuốc mà tên quản gia đưa cho Võ Lâm quá mạnh, nên tới giờ nó vẫn "sừng sững😂"... nhìn nó có vẻ đang thèm khát lắm, từng hàng răng nổi lên làm cho nó càng quyến rũ.

A Thần nhìn thấy cảnh đó thì bật cười và hả giận cho mình.

-Chẳng phải anh xua đuổi tôi sao? Giờ lại..ức.. đòi giúp ức?

-Tôi.. tôi xin lỗi!

A Thần nghe Võ Lâm nói tiếng xin lỗi mà ấm lòng. Nhìn cậu một lúc, A Thần mới chịu thỏa mãn cho Võ Lâm.

A Thần vừa liếm vừa mút vừa quay có vẻ rất điêu luyện. Võ Lâm tuy đang bị thương nhưng ko thể nào ngưng nổi tiếng rên

-Ha..a..hahaha..a.a.a.a.... ư..ư ..

Tinh dịch bắn ra nằm chọn trong miệng của A Thần. A Thần ngắm ngáp và nuốt chọn, rồi từ từ bò lên người Võ Lâm... ghé xát vào tay Võ Lâm nói với giọng đòi hỏi.

-Nè.. ức... tuy tôi ko ép anh... ức nhưng... anh phải trả ơn cho tôi chứ...

-Tôi mệt quá... sáng được ko?

-Ko! NGAY BÂY GIỜ. Tôi muốn nó😋

A Thần vừa nói tay vừa lòn xuống dưới cầm "nó" đút vào "bông cúc" của mình, cái đút rất trơn chu vì A Thần đã sẵn sàn từ rất lâu. Vừa đút vào trong, hai người rên rỉ ko ngớt.

-Ưmm ha..

-A...a..ha..a.m...

Võ Lâm chỉ nằm bất lực ko thể cử động nổi. Võ Lâm mặc cho A Thần ngồi trên người mình cứ nhúng liên tục và chỉ có thể rên theo.

A Thần tuy là một thụ lăng nhăng nhưng cậu chưa bao giờ chủ động như vậy. Trong lúc này, Võ Lâm cứ nhìn vào A Thần khuyến A Thần ngại đến đỏ cả mặt.

Căn phòng chỉ có thể nghe tiếng la và tiếng va chạm phịch phịch giữa hai con người.

-A...a..a.a.a..a.a.a.a.a.a ummm..a.a.a

-Umm..a.a.a.hmm..ha...umm.

Sự thăng hoa cứ tiếp diễn cho đến khi A Thần ngủ thiếp đi vì say rượu. Còn Võ Lâm vẫn nằm đó, dưới A Thần. Võ Lâm đưa tay lên ôm A Thần, trong lòng suy nghĩ...

-Số phận😅.

~~~~~
Sau cái hôm say rượu đó, A Thần đã đi công tác xa nhà vài tuần, nhưng A Thần ko nói cho Võ Lâm biết. Bởi vì A Thần nghĩ Võ Lâm ko quan tâm, thái độ của Võ Lâm đối với A Thần vẫn vậy... ko có chút ân sũng nào😟.

Trong khi A Thần suy nghĩ như vậy thì trong thời gian Cậu đi công tác, ở nhà Võ Lâm đã rất lo lắng, đứng ngồi ko yên.

-Chẳng lẽ tên đó chán mình rồi? Tại mình hay hắn là như vậy?

Võ Lâm cứ giữ cái suy nghĩ đó trong đầu và ai mà ngờ trầm cảm đến sinh bệnh. Võ Lâm bị sốc nằm trong phong đã hai ngày, mà vẫn chưa thấy A Thần về thăm. Cậu rất buồn...

-Cái tên đó chỉ chơi qua đường thôi🙁.

Sang tối ngày thứ ba, lúc Võ Lâm đang nằm ngủ trên phòng thì nghe ở dưới nhà có tiếng ồn ào. Và cậu nghe có tiếng bước chân đi lên phòng, Võ Lâm giả vờ nằm yên, ko động đậy... từ từ có người bước tới giường Võ Lâm....

Và ko ai khác là A Thần😂. Võ Lâm đã nhận ra , dù cậu rất mừng vì A Thần về thăm mình nhưng cậu vẫn im lặng. A Thần bước đến ngồi trên giường, lấy tay sờ lên trán Võ Lâm và hôn nhẹ lên đó.

Nhìn Võ Lâm một chút A Thần định đứng dậy bỏ đi. Lúc này Võ Lâm mới lên tiếng..

-Cái tên mà cậu dắt về đâu?

-Hở... tên nào?

-Hồi nãy tôi nghe tiếng một người nữa vào chung với cậu mà...😔

-À... đó là tên đối tác ở nhờ nhà mình. Sao vậy? Hỏi hắn làm gì?

- Ko có gì... tôi tưởng làm bạn trai mới của cậu.

A Thần vừa nghe ba từ "Bạn Trai Mới" thì cậu bật cười ha hả...

-Hahahahahahaha.....

-Cười gì chứ?

-Anh ghen hả? Hahahaahaha

-Ai mà thèm ghen với cậu😒

___________ Hết chap 3__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro