Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỢC CÔNG
CHAP 2:

A Thần trói một tay của Võ Lâm lên đầu giường. Võ Lâm thì cứ mãi chóng cự cựa quậy ko chịu nằm yên. A Thần trói xong nắm tay còn lại của Võ Lâm giơ lên cao.

Hôn mạnh vào môi Võ Lâm, A Thần hút lấy bời môi như hút máu cứ như A Thần đã thèm khát rất lâu. A Thần ngồi trên người Võ Lâm cứ cọ vào nơi bộ hạ của Võ Lâm.

Hai người lúc bấy giờ khiến ai nhìn cũng ngượng ngập.

-Tên biến thái thả tôi ra. A..a

-.... hở? Nè, anh phải làm ôn nhu công của tôi.  Lo mà ở yên đấy.

Võ Lâm lúc này cảm thấy khó chịu, nơi chôn giấu của cậu đó giờ chưa bị kích thích bởi ai ngoài chính mình. Ngay cả khi trong nhà kho, Võ Lâm cũng chưa bao giờ có cảm giác...

Nhưng vào lúc này, anh hơi bất ngờ khi "ông em" của mình cưng lên, bị chặn bởi chiếc quần tây.. rất khó chịu.

-Đây là lần cuối tôi cảnh cáo cậu, thả tôi ra.

A Thần ngồi trên người cậu đã sớm biết tình trạng của Võ Lâm. Nhưng từng lời nói của Võ Lâm thật sự rất kêu ngạo.

A Thần chỉ im lặng, từ từ lấy cậu nhỏ của Võ Lâm ra. Thứ to lớn ấy đã nhớt nháp, tràn ra tay của A Thần.

-Nhanh vậy sao? (Liếm👅)

-Biến đi!

Võ Lâm vì xấu hổ và tức giận, đã giơ chân đạp A Thần xuống dưới sàn nhà.
A Thần bị ngã xuống dưới đất quá mạnh, cậu đau lắm. A Thần tức giận đứng dậy, chỉnh trang quần áo, liếc nhìn Võ Lâm với cặp mắt đáng sợ rồi bước ra ngoài.

- Ha...a.. (Thở hổn hển)

Võ Lâm ngồi trên giường mặt bơ phờ... cậu suy nghĩ..

-Có lẽ mình làm hơi quá.

A Thần đi một mạch xuống dưới nhà với cái mặt hầm hầm, cậu la hé giọ tên quản gia.

- Quản gia, quản gia.

- Dạ, dạ cậu chủ có gì căn dặn.

-Ông đi mua vài viên thuốc kích dục lên cho hắn uống, nhốt hắn trong phòng trói lại.

- Vâng vâng còn gì ko ạ.

-Một lát tôi về mà ko làm y như lời tôi nói là ông coi chừng đó

A Thần đi ra ngoài cửa, cầm chìa khóa và bước lên xe đi đâu đó. Có lẽ cậu đã quá sức chịu đựng. Cũng phải thôi, A Thần là cậu chủ một nhà giàu có, muốn gì có đó. Gặp phải một tên cứng đầu như Võ Lâm thì.... haizz

Tên quản gia đợi A Thần đi một hồi thì cũng kêu người đi mua thuốc về.
Võ Lâm vẫn nằm trên giường với cái tay bị trói., Võ Lâm đang cố gắng mở sợi dây thì bên ngoài cửa có ai đẩy mạnh vào làm cậu cũng giật mình.

Là tên quản gia cùng ba tên người hầu đang hùng hổ bước vào. Kỳ lạ ở chổ là trên tay tên quản gia đang cầm một cây roi rất to.

-Các người định làm gì? Ê.. ê.. làm gì vậy?

Ba tên người hầu đi tới chổ Võ Lâm, cởi trói và kéo cậu đi tới bên cánh cửa, lại một lần nữa bọn chúng lại trói cậu xát vào cánh cửa.

Tên quản gia lúc này mới lên tiếng với cái giọng phải gọi là láo chó😄.

-Đáng khen cho một tên nô lệ thấp hèn như cậu, không ngờ lại có thể làm cậu chủ chúng giận đến xì khói.

Nói dứt câu tên quản gia giơ cây roi đánh mạnh lên người Võ Lâm. Võ Lam đau điến la hét, còn tên quản gia thì cứ tiếp tục đánh và nói với giọng 🐶.

-Tôi ở trong nhà này mười mấy năm mà chưa bao giờ bị cậu chủ răng đe như vậy. Xem ra cậu cũng hay đó chứ.

Hắn cứ đánh liên tục, hắn đánh đến đâu vết hằng tím đến đó. Võ Lâm cứ la vì đau, la đến khan họng la đến không còn nghe tiếng mà hắn vẫn cứ đánh.

Hắn đánh đến khi vết thương như sắp rỉ máu thì mới dừng lại. Hắn đưa cây roi cho tên người hầu và lấy lại viên thuốc kích dục.

Cầm ly nước và viên thuốc trên tay, tên quản gia như đổ vào họng Võ Lâm rồi hắn bước ra ngoài ko thèm ngó ngàng đến. Võ Lâm vì quá đau nên đã ngất đi.

*Vài giờ sau...*

-Ức.. ức... người ức đâu?

A Thần với người đầy mùi rượu lạng choạng bước vào nhà.

- Đã làm theo ức.. lời ta nói chưa ức...?

-Dạ rồi ạ.

-Tốt... ức.... lắm.

A Thần bước khập khiển đi lên trên phòng, mơ mơ màng màng cậu mở cửa phòng ra.

Cậu giật mình làm rơi chai rượu đang cầm trên tay.

- QUẢN GIA..... ÔNG LÊN ĐÂY CHO TÔI.

A Thần hét lớn giọ tên quản gia với giọng vô cùng tức giận. Tên quản gia cấp tốc chạy lên dạ thưa lia lịa.

-Dạ..dạ... cậu chủ có chuyện gì dạy bảo.

A Thần quay người liếc cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, A Thần tống hắn một đạp ngã nhào xuống sàn.

- TÔI BẢO ÔNG LÀM GÌ?

-Dạ.. dạ cậu chủ bảo tôi cho hắn uống thuốc, trói và nhốt lại.

-TÔI CÓ BẢO ÔNG ĐÁNH HẮN KO?

-Dạ ...dạ... dạ ko ạ.

-THẾ MẤY THỨ NÀY LÀ CHÓ ĐÁNH À? LÔI HẮN RA NGOÀI.

A Thần chỉ tay vào tên quản gia ra lệnh cho đám người hầu. Tên quản gia bị lôi ra ngoài và hình như là bị đánh dữ dội lắm vì nghe tiếng hắn la rất thê thảm.

Trên phòng lúc này chỉ có A Thần và Võ Lâm, A Thần đi tới cởi trói cho cậu, đỡ cậu lên giường.

Võ Lâm khó chịu níu tay A Thần lại...

- Ở dưới... khó chịu quá... làm ơn...
_________ Hết Chap 2________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro