1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối, chỉ có một vài ánh sáng lẻ loi đang cố gắng chiếu sáng cho căn phòng ẩm thấp, mùi ẩm thấp hòa chung với mùi máu tanh tạo nên cảm giác buồn nôn. Xung quanh đầy những dụng cụ tra tấn từ kìm, roi da, sắt nung,...

Thiếu niên với mái tóc trắng tinh như tuyết nhưng lại loang lổ vài vệt máu đã khô bết lại, cậu bị trói rồi treo lên cao, chân không chạm đất . Cơ thể trần truồng hiện rõ những vết thương hở miệng lớn nhỏ, có những vết thương đã đóng vẩy, những vết thương mới khiến máu chảy không ngừng. Đôi mắt mệt mỏi khó khăn mở ra, cậu bất giác cười tươi khi thấy người đàn ông trước mặt.

Người ấy mặc bộ vest đen, nhìn hắn không khác gì mấy tên tổng tài bá đạo trong các cuốn ngôn tình. Hắn nhìn cậu một cách chán ghét nhưng thái độ lại không lạnh không nhạt.

Cứ thế hắn nhìn cậu gần 5 phút mới chịu lên tiếng. Căn phòng giờ đây mới có chút tiếng động, giọng hắn trầm trầm, lời nói có chút khó chịu.

"Bạch Vân...tôi hỏi cậu lại lần nữa...tại sao lại giết cô ấy!"

Bạch Vân nhìn người đàn ông trước mặt mà không đáp lại, ánh nhìn mang chút gì đó tâm tư ấy của cậu khiến hắn như mất kiên nhẫn liền lên tiếng lần nữa.

"Trả lời!"

Bạch Vân bây giờ mới chịu mở miệng nhưng cậu không trả lời liền mà lại vòng vo.

"Tử Phong...chúng ta quen biết từ nhỏ...anh xem bây giờ chị ta chết rồi, để em thay thế chị ta ở bên anh được không."

Tử Phong có chút ngạc nhiên nhưng biểu cảm vẫn không có gì thay đổi, hắn cố giữ bình tĩnh tiếp lời.

"Tôi yêu chị cậu chứ không phải cậu...nói cho tôi biết lý do tôi có thể khiến cậu chết nhẹ nhàng hơn."

"Ha...chết nhẹ nhàng...từ lúc anh mở lời yêu chị ta em đã chết rồi..."

Bạch Vân cười một cách mỉa mai, cậu nhớ lại ngày Tử Phong cầm bó hoa oải hương chạy tới chỗ hai chị em cậu rồi ngỏ lời yêu người chị mà mình từng kính trọng ấy, lúc đó cậu như đã chết rồi.

"...Đừng nhiều lời..." Tử Phong nhíu mày khó chịu.

"Anh muốn biết lý do sao? Được thôi...ưm...chỉ là tôi thấy chị ta mấy năm qua ở bên cạnh anh lâu quá nên ngứa mắt thôi...tôi nói anh nghe...lúc tôi đâm chị ta, khuôn mặt chị ta hoảng sợ cầu xin tôi tha mạng khiến tôi rất vui, nhớ lại khuôn mặt ấy mà bây giờ vẫn thấy rất vui a...tôi nói ra rồi, anh mau giết tôi đi, giết đi"

"Chó chết!"

Tử Phong nghe được những lời đó liền không còn kiềm chế được mà cầm roi sắt gần đó đánh cậu. Từng đòn từng đòn liên tiếp dán xuống thân thể nhỏ bé ấy như đang đánh một bao cát nhưng cậu không hề la hét kêu đau.

Bạch Vân cắn chặt đôi môi khiến nó bật máu tanh. Cậu nhắm hai mắt như cố chịu những cơn đau ấy nhưng nước mắt vẫn rơi. Tử Phong như kẻ điên không tiếc đánh đập cậu nhưng hắn cũng biết điểm dừng. Hắn ném cây roi ấy sang một bên khiến nó tạo ra âm vang leng keng vạng vọng khắp căn phòng đến khi nó ngừng lăn vào góc tường.

Tử Phong vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi đi đến mặt đối mặt với Bạch Vân. Hắn đưa tay bóp chặt khuôn mặt nhỏ ấy.

"Muốn chết sớm sao?...Cậu đâm cô ấy bao nhiêu tôi sẽ hành hạ cậu bấy nhiêu...ráng mà sống tiếp mà trả nợ cho cô ấy đi."

Nói xong Tử Phong tháo chiếc giây đang treo cơ thể yếu ớt của cậu khiến cậu rơi xuống một cách tự do. Bạch Vân cứ thế đau đớn nằm trên nền đất lạnh, đôi mắt cậu he hé nhìn hắn rời đi. Môi cậu bất giác cong lên nhưng rồi cũng biến mất nhanh chóng. Cậu ngất vì đau.

"Tại sao chị lại nhận lời Tử Phong?!"

Bạch Vân khó chịu chất vẫn người con gái đang thưởng thụ bó hoa trên tay một cách vui vẻ. Ngọc Huyền

"Tại sao lại không? Em thừa biết gia thế của anh ta, nếu chị là người anh ta yêu chắc chắn chị sẽ có gắng hưởng thụ những thứ anh ta mang tới a."

"Chị thừa biết em thích anh ấy."

"Vậy thì sao? Anh ta cũng không biết em thích anh ta và lại chuyện lúc nhỏ anh ta cũng không hề nhớ...em tốt nhất nên im lặng may ra chị gái tốt bụng đây sẽ cho em ít tiền tiêu vặt sài chơi."

Ngọc Huyền nói có chút chế giễu cậu, cô ta thích thú rời đi bỏ cậu đứng chôn chân tại bến xe buýt.

Trở về thực tại, Bạch Vân nhẹ nhàng mở hai mắt, cậu nhận ra mình đang nằm trên giương nhưng vẫn là căn phòng ấy. Cơ thể được ai đó lau sạch, cậu cũng được mặc quần áo mới.

Cố đảo mắt xung quanh, cậu dừng tâm điểm ở một góc tường, một người đàn ông trung niên chắc tầm 50 đang cẩn thận lau dọn rồi sắp xếp lại những dụng cụ tra tấn. Bạch Vân nhận ra người ấy, bác Niên quản gia nhà hắn. Bác Niên là người cẩn thận cũng là người đối tốt với cậu nhất khi cậu tới nhà hắn chơi.

Bác Niên như nhận ra có người đang nhìn mình nên liền quay người lại. Vẫn là nụ cười ngày nào, bác Niên cười một cách đôn hậu với cậu rồi tiến tới hỏi han.

"Cháu tỉnh rồi? Nào có muốn uống chút nước không?"

Bạch Vân khẽ gật đầu, bác Niên liền ân cần giúp cậu uống nước. Đây là ngụm nước đầu tiên sau hai ngày bị tra tấn mà cậu nhận được.

Bạch Vân nhận nuốt từng ngụm nước đầy khó khăn. Bác Niên ân cần vuốt lưng cậu rồi hỏi han. Âm điệu của bác mang chít gì đó thương xót.

"Bạch Vân, ta biết cháu từ lúc cháu chỉ mới 6 tuổi, ta không tin cháu sẽ tự tay giết chị mình đâu...nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra được không?"

Bạch Vân lắc đầu cười nhạt.

"Đúng là cháu tự tay giết chị ta, chị ta đang bị như thế...cháu tự tay đâm 5 nhát vào tim chị ta...là cháu..."

Bác Niên khó hiểu với biểu cảm hiện giờ của cậu định lên tiếng nhưng lại bị giọng nói trấn át của Tử Phong chặn lại.

"Bác Niên, tôi kêu ông xuống đây để lau dọn một số thứ cho tôi chứ không phải tới để chăm sóc con chó đó...bác nên đi rồi."

Bác Niên nhìn Bạch Vân luyến tiếc không muốn rời đi. Ông ấy biết đứa trẻ trước mặt này chắc phải trải qua chuyện gì đó mới làm như thế nhưng ông cũng không thể cãi lại chủ nhân gia tộc được. Bác Niên rời đi để lại cậu và hắn ở lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro