2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Phong không nói không đằng nắm lấy tóc Bạch Vân khiến cậu theo phản xạ mà đưa tay bấu chặt lấy tay hắn. Hắn mém cậu ngã ra nền đất lạnh rồi ngồi xuống kế bên bóp chặt mặt cậu năng lên.

"Không phải cậu nói muốn thay thế chị gái mình sao? Để tôi nhờ vài người dạy cậu cách phục vụ đàn ông sao cho tốt rồi hẵn phục vụ tôi nhé."

Nói xong Tử Phong búng tay một cái liền có ba người con trai cao lớn bước vào trong. Bạch Vân hoang mang, hai mắt mở to nhìn bọn họ rồi nhìn hắn. Bọn họ theo lệnh hắn tiến tới rồi đè cậu ra nền đất lạnh.

Bạch Vân như hiểu vấn đề, liền mắt đầu vừa la hét cầu xin vừa đưa ánh mắt van xin nhìn hắn.

"Tử Phong đừng làm như thế...em xin anh, anh có thể đánh đập hay giết em nhưng đừng làm như thế...em xin anh..."

Dường như những lời cầu xin ấy đã vô dụng với Tử Phong, hắn nhàn nhạ ngồi gác đôi chân dài lên bàn nhìn những thứ đang điễn ra trước mắt.

Bọn chúng lột đồ rồi giày vò cậu đủ kiểu. Bọn chúng thay phiên nhau ra vào nơi sâu nhất trên cơ thể cậu một cách thôi bạo khiến cậu chỉ có đau đớn. Cậu dương đôi mắt đẫm lệ như tuyệt vọng nhìn người con trai trước mắt. người mà lần đầu gặp cậu đã yêu, người mà bản thân muốn cứu mà không tiếc mình nhảy xuống hồ cứu lên dù không biết bơi, người mà bản thân muốn bảo vệ không tiếc tay giết chết chị gái mình vậy mà giờ đây, mọi thứ lại diễn ra như thế này.

Giờ đây người cậu yêu lại để cậu bị làm nhục, hành hạ thân xác đến tinh thần cậu như thế, tâm can cậu đau đớn, trái tim cậu đau đến mức muốn nổ tung. Cậu nhắm chặt hai mắt, ước gì bản thân chưa từng cứu người trước mắt này, chưa tùng yêu, chưa từng muốn bảo vệ này. Nếu có thể quay ngược về 16 năm trước có lẽ cậu sẽ không theo cha cùng chị gái đi mừng bữa tiệc ấy, bữa tiệc mà lần đầu tiên cậu thấy anh, được nói chuyện, được cười đùa, được làm thân với anh.

Bạch Vân từ từ mở mắt ra một cách nặng nhọc. Cậu nhìn trần nhà trắng xóa được chạm khắc một vài đường hoa văn tinh tế, đây không phải căn phòng ấy.

Cậu chưa kịp uy nghĩ đây là đâu thì liền bị chất giọng trầm quen thuộc làm giật mình.

"Tỉnh rồi?!"

Tử Phong tiến lại bên giường nhìn cậu, biểu cảm vẫn như thế không lạnh không nóng, cảm xúc của hắn thật khó đoán.

"Nhớ chứ, kể từ bây giờ cậu sẽ thế thân cho chị gái cậu."

Bạch Vân không nói gì chỉ lặng nhìn hắn một cái rồi lại nhìn trần nhà. Từ Phong làm bộ dạng khó hiểu nhìn cậu.

"Sao? Không muốn?"

Bạch Vân vẫn im như hến, không mở lấy một lời với hắn khiến một người vốn chịu đựng kém như hắn phải phát điên.

"Mau nhìn tôi đây này, La Bạch Vân, tất của những thứ này đều do cậu chuốt lấy, nếu cậu không giết em ấy tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc...cậu giờ muốn tôi phải thế nào đây."

Hắn bóp chặt lấy khuôn mặt có vài vết bầm cùng vài vết thương đóng vẩy ấy khiến nó đỏ ửng lên. Bạch Vân nhìn hắn một cách vô hồn, hắn thấy thế liền tức giận bỏ ra ngoài.

Sau ngày hôm đó Tử Phong thường xuyên tới phòng cậu nhưng cũng chỉ là bắt cậu phục vụ nhu cầu sinh lý cho hắn. Cậu như một cái xác rỗng, chỉ biết tuân theo lời hắn. Hắn nói cậu liếm cậu liền liếm, nói cậu tự cho vào cậu liền cho vào. Mọi thứ cứ diễn ra trong im lặng.

Đã hai tuần trôi qua, hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu vẫn tận tâm phục vụ hắn. Bach Vân đang tự chuyển động trên người Tử Phong một cách thuần thục như biểu cạm lại rất lạnh nhạt. cậu không thề rên rỉ hay la lối chỉ có chuyển động đến khi hắn xuất ra.

Tử Phong nhìn bộ dạng này của cậu liền khó chịu lật người cậu đè xuống nệm rồi ra vào một cách thô bạo hơn, hắn vừa ra vào vừa lấy tay đánh vào cặp đào của cậu vừa la lớn một cách khó chịu.

"Đây không phải chuyện cậu muốn sao? Sao nào làm với tôi không đủ sướng sao? Rên đi, mau rên đi chứ, không lẽ làm với ba tên kia sướng hơn sao!...chết tiệt..."

Xong trận, Bạch Vân nằm xấp bất động trên giường còn Tử Phong ngồi kế bên thở thắt một cái rồi châm điếu thuốc. hắn nhìn cơ thể có nhiều vết sẹo lớn nhỏ rồi nhìn xuống cặp đào đỏ ửng như mời gọi hắn mà chán ghét.

"La Bạch Vân, cậu câm rối sao? Đây không phải thứ cậu muốn à."

Bạch Vân hai mắt mơ màng nhìn ra bầu trời qua chiếc cửa sổ nhỏ. Một bầu trời đầu sao lấp lánh. Nó thật đẹp, cậu nghĩ rằng sau khi bản thân chết đi chắc sẽ trở thành một trong những ngôi sao ấy. Cậu không hề để lời nói của Tử Phong vào tai, sau những chuyện ở căn phòng ấy, tình yêu cậu dành cho anh đã biến mất. chắc là nó không đủ lớn như những người khác nên mọi thứ đều kết thúc trong trống vắng.

Bạch Vân dần chìm vào giấc ngủ. Tử Phong thấy cậu bất động liền nhìn thêm một cái thì thấy cậu đã ngủ. Khuôn mặt lúc ngủ của cậu thật đẹp, nó nhẹ nhàng như một thiên thần trong sáng. Thiên thần ấy dường như đã bị chính người mình yêu vấy bẩn nên mới không thèm đáp lại lời hắn. Tử Phong vuốt ve khuôn mặt ẩy rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro