Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều tàn vào mùa đông tháng tám hảo sớm, dù có mặc một lớp áo dày cũng không thể tránh khỏi cái lạnh khắc nghiệt này. Lá cây liên tục tạo ra tiếng động, trên cành cây hiện tại không còn lá xanh nữa, tiếng động xào xoạc kia phát ra từ những chiếc lá úa vàng, vết tích của mùa thu bị luồn gió đông thổi trên nền đất.

Bóng lưng tròn trịa, nhỏ bé dưới lớp áo dày kia ngồi vu vơ nghịch cành cây khô, sau một lúc lâu đành đứng dậy mà li khai. Mang theo trên người một nỗi uất ức.


=Chuyển cảnh=

Một thảm lá vàng sáng nay đã được dọn sạch sẽ, nhưng vẫn còn đâu đó âm thanh của chiếc chổi quét lá. Ánh đèn hiu hắt trước một căn nhà nhỏ là ánh sáng duy nhất chiếu mập mờ vào thân ảnh đang khom lưng của cậu. Âm thanh tĩnh lặng bình yên đến nỗi cảm thấy có chút cô đơn, cậu bé 5 tuổi với khuôn mặt bầu bĩnh trầm tĩnh, mắt nhẹ đưa theo vị trí chiếc chổi trên tay.

Không khí đột nhiên bị đánh tan bởi tiếng bước chân gấp gáp, như lao nhanh về phía cậu.

"Cậu đã ở đâu?"

"Ơ chết! Quên mất đã hẹn cậu ở cây đa sân sau!"

"..." Đôi mắt như đang mở ra hết cỡ với khuôn mặt đỏ hồng không biết vì tức giận hay vì cơn gió rét làm hồng lên, cậu nhóc tuy kém hơn vài tháng tuổi nhưng khí thế không hề tầm thường thở dốc nhìn đối phương.

"Xin lỗi, vì phải giúp cha quét xong đám lá này nên quên báo cậu mất"

"..." vẫn hông đáp lại, cậu bé kia đi đến ngồi xuống thềm nhà, dưới bóng đèn neon trắng. Cậu tay đang cầm chiếc chổi liền chạy theo ngồi cạnh.

"Giận à? Đã xin lỗi rồi mà, đây chỉ là lần đầu thôi, mình đây đã đợi cậu rất nhiều lần đó a~ Thật không công bằng!"

Nhìn liếc qua khuôn mặt giận dỗi kia, cậu lại nhẹ nhàng vỗ về "Thôi xin lỗi mà, nha, ngày mai chúng ta đi bắt giun, câu cá, cha sẽ nướng cá cho chúng ta ăn, có được không?" Không quên nở một nụ cười thật tươi đối người kia.

Khi xoay đầu qua, đôi mắt đẹp hồn nhiên với nụ cười ấy, và cơn gió nhẹ thổi qua sợi tóc nơi vành tai, vô tình mang những buồn bực trong cậu vơi đi.

"Được"

Tiếng cười giòn tan đánh bay đi cái hiu quạnh nơi thềm đất, lá cây đã được dọn sạch, uỷ khuất đã được tan theo với đám lửa sáng rực hơn cả chiếc đèn neon kia, hai thân ảnh nhỏ bé như hai chú chim non, kề sát nhau, rượt đuổi.

Bỗng chốc xuất hiện một sự va chạm rất mạnh, rất nóng, nóng đến nỗi không thể khóc thét lên, như bị chặn lại nơi cuống họng khô rát. Nhưng vì sao chân lại lạnh, lại cảm giác như chảy rất nhiều mồ hôi.

Đến giờ phút này tiếng mới có thể cất lên, trong bóng tối, thiếu niên giật mình ngồi dậy, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, thở dốc như vừa lấy lại được hơi thở một lần nữa, gấp gáp đến cực độ, sợ hãi tràn ngậm, tay bất giác lần theo đường vết sẹo, chạm lên cổ từ từ đi chuyển đến phần góc cạnh trên khuôn mặt.

"Là mơ"

Cổ đau rát, cậu rời giường đi đến với lấy ly nước trên bàn, nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử chỉ 4 giờ.

"Còn sớm"

Dù đã trở lại giường nhưng tiếng động xào xạc của chăng gối cứ liên tục phát ra, thật khó để lấy lại giấc ngủ. Cũng phải, ngày mai là ngày đầu tiên của năm nhất cấp ba. Cậu cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Tiếng chuông đồng hồ đánh tan đi dòng suy nghĩ, nhưng thật chất là cậu đã ngủ quên tựa lúc nào. Chiếc đồng hồ giờ đây đã chỉ số 9.

"Chết, muộn rồi"

Vỏn vẹn 30 phút sau, cửa nhà đóng sầm lại. Dù thế nào lớp học cũng đã bắt đầu lúc chín giờ, có chạy cũng chả thấy đổi được gì, từ nhà đến trường cũng chỉ vỏn vẹn 5 phút. Bây giờ đã qua giờ cao điểm, trên đường đi ngoài việc thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua thì hầu như không có bất kì tiếng động nào.

Cậu thờ thẫn hướng tới cổng trường, Tử Diệp bỗng giật bắn người bởi giọng nói trầm đột nhiên cất lên.

"Này, không vào được đâu"

"..."

"Ngây đó làm gì, cổng trường đóng rồi"

"A?Chỉ trễ có 30 phút thôi mà"

Cậu không ngờ trường lại quy tắc như vậy, để xác định lại một lần nữa cậu đưa tay lên xem đồng hồ thì kim ngắn lúc này lại chỉ 11 giờ. Aizz, cái đồng hồ kia cũ thật rồi!

"Là người mới sao? Quy định mấy giờ học của cậu là luật rừng a!? Ha" -Hắn cười trêu chọc cậu.

Tử Diệp lúc này vẫn chưa hoàn lại hồn mà ngây ngốc nhìn cổng trường đối diện. Cậu học sinh cao lớn kia thoáng chốc đã vượt nhanh đến kẹp cổ cậu "Đi thôi"

Đến lúc này cậu lại bị làm cho hoảng sợ không phải bởi vì giọng nói bất chợt ấy nữa mà là bởi vì thân hình kia. Lại có người to lớn vậy sao?

Tuy rằng cậu tự nhận mình có hơi thấp bé nhưng so với người này... thật đáng hổ thẹn a~ Hận lúc bé không vì căn bệnh ấy thì cậu cũng chả đến nỗi bé tí vậy.

Chợt cắt đứt dòng suy nghĩ, "Đi đâu?"-Tử Diệp ngước hỏi người kia.

Vì kẹt giữ thế này, bị nấm đầu bởi một tên to chưởng, chân câu chỉ biết loạng choạng đi theo.

"Thì trốn học, cậu thật vui tính, bộ cậu muốn vào trong kia chịu phạt sao?" Ha, học sinh ưu tú như hắn làm sao có chuyện đi trễ. Thôi thì hôm nay cùng tên này "ngao du" một ngày!

Tiếng cười dần tắt khi hắn cúi xuống nhìn vào đôi mắt kia, thật sự cuốn hút, lạ nhưng lại quen!?

"Cậu có thể thả ra được không?"

"Sẽ đi cùng chứ?" Hắn thật sự không muốn về nhà, trốn học không phải là một đứa con ngoan, lão ba sẽ nổi nóng, nhưng cũng không muốn đi chơi bên ngoài một mình.

Một hồi sau Tử Diệp vẫn không trả lời, thấy cánh tay trên cổ cũng không một chút động đậy cậu đành gật đầu "Ừ" một tiếng. Thế là bóng trước bóng sau đi dưới hàng cây vàng trên đường.

Bây giờ là cuối thu thời tiết năm nay lại lạnh sớm hơn năm ngoái, thanh niên đi trước cũng chả vì chân hắn dài hơn thiên hạ mà đi nhanh nhưng vì chỉ mặc một lớp áo sơ mi mỏng như vậy, to khỏe cỡ nào cũng phải biết lạnh. Đi nhanh cũng chỉ vì lạnh mà phải hoạt động cho ấm người a~ Ủy khuất trách cái vẻ chậm chạp của người phía sau, hắn lên tiếng trách móc.

"Này cậu đi nhanh chút, gió lạnh muốn chết"

Ban đầu Tử Diệp thật sự không muốn đi, nhưng một hồi suy nghĩ dù gì chỉ vừa mới đến thành phố hôm qua, hôm nay nghỉ học đi tham quan một hôm cũng chả sao. Cậu liền lấy lại tinh thần chạy về phía người kia.

"Cậu tên gì?"

"Tống Ngôn"

"Tôi là Tử Diệp, năm nhất, rất vui được gặp"-tay cậu đưa ra như kiểu cách của người làm ăn. Vì cậu nghĩ cách chào hỏi của người thành phố sẽ trưởng thành hơn những đứa trẻ quê mùa thôn quê. Nhưng những gì cậu nhận lại được là một cái đập tay của Tống Ngôn.

"Yo"

"Lạ lùng,ha", cả hai thầm nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro