Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật hôm nay là lần đầu tiên cậu trải qua một ngày nhanh đến như vậy, một cái chớp mắt thôi đã phải... chia tay rồi. Cuộc sống cũng chỉ cần một cái chớp mắt, con người, tình cảm, mọi thứ cũng đều phát triển quá nhanh.

Sau khi chia tay Tống Ngôn, Tử Diệp về nhà tinh thần cậu lại phấn chấn lạ thường, cảm giác bây giờ còn nôn nao hơn cả ngày đầu vào trường nữa. Rằng ngày mai cậu sẽ đi học trong một ngôi trường điểm cấp ba, rằng môi trường đó có hắn. Người thanh niên này thật quá khác lạ, thoạt nhìn có vẻ là một con người tri thức, tướng mạo cao ráo, mặt mày sáng lạng, nhìn không phải là một người có thói quen trốn học như hôm nay, nếu không muốn nói là nhìn hắn chẳng khác gì công tử bột, cậu ấm trong nhà. Nhưng tính cách hắn như thế nào lại phóng khoáng như vậy, chẳng phải người thành phố đều là những kẻ đa mưu, khó gần hay sao.

Nhưng Tử Diệp lại cảm nhận từ hắn một cảm giác quá quen thuộc, nó vô tình phá bỏ rào cản xa cách mà Tử Diệp thường đặt ra đối với những người cậu chưa từng quen biết. Cậu nghĩ, Tống Ngôn, cái tên hay và tri thức uy nghiêm đến vậy, nhưng hắn lại mang vẻ một thiếu niên phóng khoáng nông thôn tại quê nhà cậu. Đây là một khởi đầu ấn tượng, xem ra cậu thật may mắn, cuộc sống cấp ba phải nhờ cậy người này rồi.

Ngày hôm nay trốn học không hẳn là một ý tồi, Tống Ngốn sau khi đến trường trễ hắn vừa định quay trở về nhà thì liền bắt gặp một cậu nhóc nhìn chẳng khác gì một đứa học sinh cấp hai đang mặc cùng một bộ đồng phục cấp ba như mình, ung dung tiến vào trường. Trong đầu hắn ngay lập tức hiện lên một một ý tưởng rằng sẽ cùng người này một ngày ngao du. Dù gì cũng hơn là một mình trải qua một ngày tẻ nhạt bên ngoài. Trước mắt hắn chỉ là một con người thấp bé cùng bộ quần áo có tí rộng và chả có gì đặc biệt ngoài làn da ngăm rám khỏe khoắn mang đậm chất thôn quê. Nhưng hắn lại vô thức mà chạy đến chỗ cậu nhóc này, kề cổ như đã từng quen biết.

Cậu có một làn da ngăm, trán cao nhìn tổng thể vẫn xem là một tướng nam nhi nhưng ngoại trừ đôi mắt ra. Cậu có một đôi mắt sâu, hàng mi đen dày đầy sức mê hoặc. Hắn nằm trên giường suy nghĩ mông lung, bất giác trên khoé miệng lại hiện lên vẻ cười nhàn nhạt. Hắn là người từ thôn quê lên?

Tử Diệp đầu tóc ướt nhũn sau khi vừa tắm xong, ngồi chỉnh chiếc đồng hồ trên giường, chắc chắn rằng ngày mai phải vào lớp đúng giờ. Không biết nếu mình lại đi trễ thì hắn ta có lại mời mình đi chơi nữa không? Cậu nghịch ngợm suy nghĩ.

Sáng sớm đến trường, cậu đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, ngồi cuối nhìn hai mũi chân đan chéo vào nhau, sau đó cậu được thầy chủ nhiệm đưa đến lớp. Lớp cậu nằm ở lầu 4, sáng sớm vẫn chưa kịp ăn gì nên có dùng chút sức lực, đi thẳng đến tầng thứ tư tim cậu đã đập mạnh rõ ràng, người đã nóng lên, cậu liền cởi bỏ chiếc khăn choàng trên cổ ra.

Khi vào đến phòng học cậu đã không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp Tống Ngôn đang ngồi ở vị trí cuối lớp. Hẳn là quá trùng hợp đi. Nhưng ngược lại sắc mặt Tống Ngôn lại ảm đạm nhiều so với vẻ háo hức đêm qua. Hắn thật đã mong rằng cả hai sẽ học cùng lớp nên đặc biệt cảm thấy vui mừng. Hiện tại bàn bên cạnh của hắn vẫn còn một chỗ trống, khi đó Diệp Tử có thể vừa vặn vào ngồi cùng hắn, chả phải rất hoàn hảo sao.

Nhưng lúc này, khi nhìn lên gương mặt tươi cười của Diệp Tử đang tiến lại gần, hắn lại cảm thấy không tình nguyện. Cả hai đã không nói gì cho đến giờ ăn trưa, Tử Diệp bắt đầu trước:

"Thật không ngờ mình lại cùng lớp, haha"

Tống Ngốn vẫn giữ vẻ lãnh đạm, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân ra khỏi lớp.

Đã qua một khoản thời gian dài, phần cơm trên đĩa của Tống Ngôn vẫn còn nguyên vẹn nhưng hình hài đã bị dầm nát, tay hắn liên tục dùng thìa sấn vào thức ăn.

"Cái thẹo chết tiệc đó là sao chứ?"- Hắn nổi nóng mà phung vài câu chửi tục.

Hôm ấy đi chơi bên ngoài vì trời lạnh nên cậu ta đã mang một chiếc khăn choàng dày trên cổ, vô tình che đi vết sẹo lớn sần sùi đó, nhưng hôm nay lại không đeo khăn choàng. Cái sẹo đó thật sự làm Tống Ngôn bất ngờ. Đặc biệt chính hắn cũng không rõ vì sao bản thân lại chán ghét vết sẹo ấy.

Hắn sau đó tìm đến thầy chủ nhiệm yêu cầu đổi vị trí, nhưng thật xui xẻo lớp đã không còn chỗ trống, đành phải cùng cậu một chỗ. Sau giờ học hắn cũng không thường la cà bên ngoài, nên đã về thẳng nhà.

Con người kia thật sự cứ luẩn quẩn trong đầu hắn cho đến tận tối. Khi nghĩ lại thì cậu ta nếu trừ đi vết sẹo kia thật sự rất bắt mắt hắn.

"Hắn tên gì nhỉ?"-Tống Ngôn lẩm bẩm cố nhớ lại tên của người kia.

Sắc trời ngày càng tối rất sớm, Tứ Diệp bỗng rất nhớ nhà, cậu lo cho mẹ không mặc đủ ấm, ở nhà một mình sẽ buồn nhưng thật sự không còn cách nào khác, quê nhà cậu hiện vẫn chưa có đường dây điện thoại, nên cậu đành phải viết thư cho mẹ.
———-

Ngày hôm sau, dù là trong lớp học hay giờ trưa Tử Diệp luôn cứ bám theo Tống Ngôn, làm cho hắn rất không thoải mái. Hắn thầm nghĩ "Sao lại không đeo cái khăn đó vào chứ, cậu tự hào về vết sẹo đó lắm à?"

Cả một ngày Tống Ngôn không nói lời nào vẫn cứ mặc kệ cho cậu bám theo mình, cho đến khi hắn thật sự không chịu nỗi nữa đành phải gián cho cậu một cái ánh mắt khinh bỉ.

"Có cút hay không, tôi không có thân với cậu"

Tử Diệp suốt cả ngày luôn cảm thấy chơi vơi giữa cái trường to lớn này, cậu nghĩ rất may, cậu có quen biết Tống Ngôn, nên cả ngày chỉ biết đi theo hắn.

"Có, đã đi chơi cùng rồi cơ mà, chúng ta có quen biết a~"

Tống Ngốn giờ phút này lại nghĩ con người này là một kẻ vật chất. Chính là "thấy sang bắt quàng làm họ" sao?

"Rẻ tiền"-nói xong hắn bỏ đi, để lại mình cậu ngẩn ngơ.
Câu nói đó làm cậu quá ngỡ ngàng, sau đó là thẹn quá hóa giận. Thẳng đến ngày hôm sau cả hai vẫn chưa nói với nhau lời nào.

Không có ai đi cùng vào giờ giải lao, Tử Diệp quả thật cảm thấy nhàm chán, mọi người ai cũng có nhóm tụ họp. Lâu lâu cậu lại thoáng nghĩ đến Tống Ngôn, muốn tìm đến hắn thì lại chợt nhớ đến sự việc ngày hôm ấy nên cậu lại gạt đi ý nghĩ đó.

Thoáng qua cũng đã một tuần cậu nhập học, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn rất lạnh nhạt. Cuối tuần này cậu vẫn chưa có kế hoạch làm gì, nằm trên giường nghĩ cách làm hòa với tên Tống Dương nhưng thật chất cậu vẫn không muốn bị yếu thế, nhưng cứ thế này thì cậu sẽ biến thành tự kỷ mất. Gạt bỏ chuyện đó sang một bên, cậu bật dậy với lấy túi vợt cầu lông, đi thẳng đến sân vận động gần trường.

Hôm nay là cuối tuần nhưng thế nào sân vận động lại rất vắng, chẳng phải đã có người thuê rồi sao?

Cậu đi vào sân xem tình hình, có một đám thanh niên ở giữa sân. Chẳng phải đó là tên Tống Ngôn sao? Hắn bao chỗ này?

Cậu lấy hơi gọi thật to tên hắn:

"Tống Ngôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro