Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng mùa thu, khi những áng mây lượn lờ lướt qua lại vô tình che đi vài tia nắng ấm, khí trời kia đó đã bắt đầu se lạnh. Cây ngân hạnh trước nhà đã nhuộm cho sắc trời một màu vàng nhạt, xe này xe kia nối đuôi nhau, đâu đâu cũng trở nên bận rộn.

Bên trong nhà, một thanh niên gầy yếu hướng mắt nhìn ra xa, vô định. Ánh mắt thất thần, hệt như một cái xác không hồn chỉ biết đứng đó mà nhìn.

Thẩm Bằng dần hạ tầm mắt, vào nhà bếp như một thói quen pha một tách cà phê nóng.

Có tiếng bước chân truyền tới, cậu ngước mắt nhìn.

Trước mặt cậu là một người đàn ông tuấn lãng, đó chính là người đã từng khiến cậu yêu say đắm, trao trọn cả con tim mình.

Nhìn thấy cậu, chân mày người đàn ông đó nhăn lại, khó chịu mà mở miệng: "Cho tôi một cốc cà phê đi, nhanh một chút!"

Thẩm Bằng dời mắt, lấy ly cà phê mình vừa pha xong đưa cho Tường Nghĩa.

Bổng nhiên, tầm mắt của cậu có chút hỗn loạn, không rõ tiêu cự xa gần mà bất cẩn làm đổ ly cà phê mới pha lên tay. Một mảng đỏ hiện lên trên đôi tay xinh đẹp kia của cậu.

Tường Nghĩa nhìn đủ một quá trình, khó chịu nhìn cậu, hắn liền bỏ lại hai chữ: "Phiền phức!" Rồi lập tức đi ra ngoài, vài phút sau chiếc xe của hắn đã khuất dáng đi xa.

Thẩm Bằng đứng ở đó, đợi cho tầm mắt bản thân dần ổn định, cậu lặng lẽ cuối xuống nhặt lên từng mảnh thủy tinh của chiếc ly.

Một mảnh cứa vào làm tay cậu chảy máu.

Thẩm Bằng vẫn chưa nhận ra, chậm rãi gói mảnh thủy tinh lại cẩn thận, bỏ vào thùng rác rồi lau bãi chất lỏng kia.

Thẩm Bằng đã bắt đầu nhận ra, sức khỏe của bản thân có vẻ như đã chuyển xấu. Cậu khẽ nhếch miệng, không biết còn sống đến khi nào đây?

Nghĩ rồi Thẩm Bằng lấy tay chống lấy thân thể suy yếu, từng bước đi lên cầu thang đến phòng ngủ của mình.

Thẩm Bằng từng rất yêu Tường Nghĩa, hắn cũng vậy. Khi ấy, hai người cùng học chung một trường Đại học trọng tâm ở thành phố Y. Tường Nghĩa học năm ba, trong khi cậu vừa mới chập chững bước chân vào năm nhất Đại học.

Cuộc sống sinh viên của cậu cứ trôi qua bình bình đạm đạm, cho đến khi cậu thấy Tường Nghĩa.

Thẩm Bằng bị thu hút bởi vẻ đẹp trầm lặng của hắn, từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt hắn khiến cậu si mê, điên đảo chính ngay cái nhìn đầu tiên.

Từ đó, cậu bắt đầu phấn đấu ngày qua ngày, khiến cho bản thân mình có thể sánh ngang với Tường Nghĩa.

Sau bao nhiêu nổ lực, lên đến năm hai thì lần đầu tiên, Thẩm Bình có thể chân chính trước mặt người mình thích đưa tay lên trước mà nói "Xin Chào, tôi tên Thẩm Bằng!", cũng chính là lần đầu tiên, hắn nhìn Thẩm Bằng, bắt tay và nói với cậu "Chào, tôi là Tường Nghĩa!".

Có trời mới biết, khi ấy tim cậu đã mạnh mẽ muốn phá tan lồng ngực này của cậu như thế nào. Cũng chỉ có trời mới biết, cậu đã khao khát được chạm đến tình yêu này ra sao.

Sau một thời gian dài tiếp xúc, những lần chạm mặt vô tình nhưng thực chất là cố ý đã đẩy hai con người lại gần nhau hơn.

Họ bắt đầu quen thuộc lẫn nhau, cùng nhau dung nạp nên một thứ nguyên liệu không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương.

Vào một ngày đông rét lạnh, hai người cùng sánh bước bên nhau đến khu KTX.

Khi đó, Tường Nghĩa đột ngột hỏi cậu: "Tiểu Bằng này, có phải em thích anh hay không?".

Thẩm Bằng giật bắn mình, đứng hình tại chỗ. Tường Nghĩa đã biết mình thích anh ấy sao? Liệu anh ấy có ghét bỏ mình không? Anh ấy sẽ không còn muốn làm bạn với mình nữa chứ?

Ánh mắt sinh động của cậu dần hiện lên chút bi thương và đau khổ.

Tường Nghĩa nhìn cậu, lộ ra một nụ cười dịu dàng rồi nói tiếp: "Sao? Thật à?", ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người cậu, đặt biệt là mắt cậu, mắt cậu rất đẹp, vừa to lại tròn, lông mi dài động lòng người.

Thẩm Bằng cúi đầu không đáp lời. Khóe mắt có chút cay, lại có chút ủy khuất.

Cứ thế im lặng, đợi mãi một lúc cảm thấy người đang đứng kế bên mình sao lại không nói gì, Thẩm Bằng khẽ ngẩng đầu lên quan sát.

Bất ngờ, Tường Nghĩa cúi đầu xuống, đôi môi khô đi vì lạnh của Thẩm Bằng cảm nhận được một hơi thở ấm nóng, một thứ gì đó mềm mại.

Là Trường Nghĩa đang hôn cậu đúng không!?

Thẩm Bằng vừa bất ngờ, vừa kích động nên nhất thời không biết mình nên làm gì. Cậu chỉ biết đứng đó, nhìn khuôn mặt người cậu yêu tha thiết đang trước mặt cậu, hôn cậu, còn có thể cảm nhận được hơi ấm nơi đôi môi truyền đến.

Trái tim cậu đập liên hồi, như muốn bay ra khỏi lòng ngực.

Sau đó, Tường Nghĩa hối tiếc rời khỏi đôi môi của cậu, tay vuốt ve khuôn mặt cậu, mong muốn cảm nhận đượchơi ấm trên người cậu.

Trường Nghĩa nhìn cậu với đôi mắt thâm tình, nở nụ cười rồi dịu dàng nói với Thẩm Bằng: " Trùng hợp thay, anh cũng thích em, rất thích em! Chúng ta có thể hẹn hò không?"

Khóe mắt Thẩm Bằng cay cay, nhìn vào đôi mắt người mà cậu hằng mơ ước có được đó. Thẩm Bằng khẽ nói với hắn: "Tôi, tôi cũng thích anh, luôn rất thích anh!..."

Nụ cười của Tường Nghĩa quá đỗi dịu dàng, khiến trái tim của cậu lưu luyến. Thẩm Bằng nghĩ một chút rồi khuyển chân, đặt một nụ hôn vào má của Tường Nghĩa.

Sau đó hai người tay đan tay, cùng nhau dạo bước giữa trời đông rét lạnh. Chính là thời khắc ấy, trận tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.

Trên khuôn mặt của họ bây giờ là những nụ cười rạng rỡ, sự thẹn thùng của những người vừa mới chớm yêu. Khoảng khắc ấy như xua tan đi cái lạnh của mùa đông, biến thàng ánh sáng ban mai ấm áp còn động lại vị sương sớm chưa tàn.

Người đời thường lưu truyền với nhau rẳng: "Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

__________________//_\\___________________

Thẩm Bằng giật mình chợt tỉnh, khó chịu di chuyển chống đỡ thân thể ngồi dậy. Không được rồi, không có chút sức lực nào.

Tay khẽ chạm lên xoa huyệt thái dương lại chạm vào một thứ chất lỏng ấm nóng.

Đó là nước mắt của cậu.

Loạn tay lau khô nước mắt trên khuôn mặt của mình, Thẩm Bằng lại khó chịu vì giấc mơ vốn đã được chôn cất trong ngàn ngàn lớp đất kia lại được đào lên.

Cười khổ một chút rồi gắng sức đứng dậy, nhìn đồng hồ thấy đã 5 giờ chiều. Thẩm Bình đi vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt sơ qua một chút, thay một bộ đồ, cầm tạm một cái áo khoác rồi bước chân ra ngoài.

Bên ngoài vẫn như cũ, căn nhà rộng lớn nhưng lại lạnh lẽo, cô liêu.

Tường Nghĩa đã lâu đã rất ít khi ngủ lại ở nhà, có về cũng mang theo vài tên tình nhân nhằm khiêu khích Thẩm Bằng.

Ban đầu có chút đau khổ, nhưng giờ đã quen rồi.

Đi ra ngoài, gió lạnh thổi vào cậu, toàn thân khẽ run lên.

Thẩm Bằng bắt một chiếc taxi, bảo tài xế đến bệnh viện B. Dù sao để lâu như vậy cũng không phải là cách.

Cậu bị ung thư dạ dày, lần đầu đi khám đã thì bệnh đã dần chuyển qua giai đoạn 3 rồi. Ở giai đoạn 3, các tế bào ung thư không chỉ xâm lấn sâu qua các lớp của thành dạ dày mà còn di căn sang các hạch bạch huyết lân cận với số lượng lớn. Khối u lại gần phổi của cậu, một mối đe dọa lớn tới sinh mạng.

Bác sĩ khuyên Thẩm Bằng nên điều trị sớm, cậu đồng ý qua loa rồi trốn đi, sau đó không đi đến bệnh viện lần nào nữa.

Thẩm Bằng sợ đau, còn là ung thư, hy vọng sống của cậu chẳng được tới đâu cả.

Cậu không có người thân, chỉ Tường Nghĩa là hy vọng sống cuối cùng cũng dần xa cách cậu, hắn không hề biết, cậu cũng không muốn nói cho hắn biết.

Càng ngày, nơi dạ dày của Thẩm Bằng đau một cách quằn quại, nhiều lần còn nôn ra máu, thân thể cũng suy nhược thấy rõ. Tường Nghĩa cũng không nhận ra, cậu còn dám hy vọng người kia thương hại mình sao?

Chiếc taxi dừng lại trước cổng của bệnh viện B, sau khi thanh toán tiền với tài xế, Thẩm Bình cẩn thận bước vào bệnh viện. Trải qua một số thủ tục rắc rối thì họ cho cậu một tờ giấy có số báo danh, bảo cậu đến sảnh chờ.

Đến sảnh chờ, Thẩm Bình tìm bừa cho mình một chỗ trống để ngồi.

Mọi người đa phần đều đi chung với người thân. Bọn họ có người đứng kế bên nhẹ nhàng an ủi lại kiên nhẫn dỗ dành người của mình vài câu "Không sao đâu!", "Đừng lo lắng quá, thả lỏng nào", "Có tôi ở đây",...

Ở giữa dòng người đông đút lại có tia ấm áp ngập tràn, cõi lòng của trái tim cô đơn như có điều kiện tốt mà đâm chồi, nhanh chóng phát triển rồi cứa thẳng vào trái tim họ. Chính cậu lại có chút buồn bã xen lẫn là sự ghen tỵ, mong muốn được yêu thương từ tận trái tim này.

Đợi một lúc lâu, tới lượt Thẩm Bình, cậu đi vào bắt đầu xét nghiệm.

Kết quả rất nhanh cho thấy, căn bệnh ung thư dạ dày đã hầu như bước sang giai đoạn cuối rồi.

Thẩm Bình yên lặng nghe lời khuyên can của bác sĩ. Bắt buộc cậu phải ở lại bệnh viện điều trị, nếu không sẽ có kết quả xấu xảy ra.

Thẩm Bình đồng ý với bác sĩ. Cậu bảo để về nhà thương lượng với gia đình, sẽ gọi điện cho bác sĩ sau.

Cậu về nhà, cầm bệnh án trên tay rồi để tạm trong phòng mình. Sau khi nằm nghĩ một chút, Thẩm Bình liền thu xếp đồ của mình, tìm tài khoản tiền mà mẹ cậu đã để lại, dứt khoác đến bệnh viện tiếp nhận điều trị.

Thẩm Bình có đi hay không, chắc Tường Nghĩa cũng sẽ không quan tâm đâu nhỉ?

Không cần thông báo phiền phức, cậu âm thầm ra đi, trốn trong sự tự do ngắn ngủi.

Sẽ không còn ôm đau mà sống trong ngôi nhà chỉ có hơi lạnh kia sau 5 năm.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro