Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông của 4 năm trước. Khi ấy tuyết đã rơi dày đặt trên tất cả những nẻo đường. Không khí khoác lên mình một bộ áo trắng tinh túy.

Khi ấy Thẩm Bình đã là sinh viên năm cuối, còn Tường Nghĩa thì đang thực tập, học hỏi kinh nghiệm để kế nghiệp công ty của gia đình.

Tuy không còn gặp mặt nhau thường xuyên, Thẩm Bình thì bận chạy luận văn, Tường Nghĩa cũng bận xử lí công việc dày đặt. Nhưng thay vào đó, một ngày mới của họ vẫn luôn bắt đầu bằng việc trao cho nhau lời chào buối sáng và đến tối sẽ luôn nghe được lời chúc ngủ ngon từ đối phương.

Dù đã qua 3 năm, tình cảm của Thẩm Bằng và Tường Nghĩa vẫn vẹn nguyên như ban đầu, chưa một lần cãi nhau, giận hờn hay chiến tranh lạnh với nhau sẽ không qua nổi quá một buổi sáng.

Mỗi ngày điều là nhớ nhung và yêu thương tràn đầy.

Vào một buổi sáng lạnh lẽo của mùa đông. Thẩm Bằng lười biếng mà ôm eo Tường Nghĩa mà ngủ, mặc cho chuông báo thức đang đấu tranh thể hiện sự tồn tại của bản thân bên kia.

Tường Nghĩa cũng theo đó mà tỉnh giấc, nhẹ cử động để tắt tiếng chuông báo tránh việc làm phiền đến giấc ngủ của cậu.

Cứ thế nằm đó, như một thói quen mỗi buổi sáng cúi đầu nhìn người đang trong lòng mình.

Có lẽ do khí trời quá lạnh, hắn cảm thấy Thẩm Bằng ôm mình chặt hơn mọi khi. Tường Nghĩa bèn ấp cậu vào trong lòng như gà mẹ ấp trứng, cằm kề lên mái tóc của cậu.

Tầm 10 phút trôi qua, Tường Nghĩa một lần nữa mở mắt, nhẹ cử động rồi cúi xuống hôn lên mi mắt cậu, mở miệng nói: " Tiểu Bằng, bảo bối, dậy đi nào."

Thẩm Bằng thức giấc, lấy tay dụi dụi lấy mắt của mình muốn chống lại cơn buồn ngủ, đáp lại Tường Nghĩa bằng chất giọng khàn khàn vừa thức dậy: "Anh...chào buổi sáng nhé..."

Nói rồi cậu lại một lần nửa gục vào ngực Tường Nghĩa. Trên môi hắn là một nụ cười tỏa màu nắng: "Chào buổi sáng."

Tường Nghĩa ngồi dậy, duỗi người một chút rồi bế cậu lên, đem vào nhà vệ sinh. Thẩm Bằng cũng rất phối hợp mà ôm cổ hắn, mắt lim dim.

Tới nơi, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Như một hành động tập mãi thành quen, Tường Nghĩa chuẩn bị bàn chải và kem đánh răng rồi đưa cho cậu.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Thẩm Bằng tỉnh táo hơn một chút. Lười biếng duỗi người rồi nói với Tường Nghĩa: "Anh này, em xuống bếp làm đồ ăn sáng cho anh nhé?"

Tường Nghĩa mỉm cười gật đầu với cậu. Thẩm Bằng đi xuống phòng bếp.

Đầu tiên, pha cho Tường Nghĩa một ly cà phê nóng đã.

Sau khi pha xong, Thẩm Bằng vào bếp. Cho vài lát sandwich vào máy nướng bánh mì, bắt bếp lên đập hai quả trứng và chiên thêm xúc xích.

Rất nhanh, Thẩm Bằng đã làm xong bữa sáng. Đúng như dự định, Tường Nghĩa cũng vừa đi xuống, trên người là chiếc áo sơ mi trắng và quần tây. Nhìn hắn như vậy rất đẹp trai đó.

Thẩm Bằng đưa cho hắn ly cà phê nóng vừa pha mỉm cười: "Của anh đây." Rồi xuống bếp dọn thức ăn lên bàn.

Hai người ngồi đó, vừa ăn vừa chia sẻ lịch trình hôm nay cho nhau nghe.

Thẩm Bằng vừa gặm một mẫu bánh mình vừa nói với Tường Nghĩa: "Hôm nay em không có ca sáng, tầm giờ chiều sẽ có hai ca. Học xong em còn bận ở lại làm việc nhóm mà kì trước thầy yêu cầu. Hmm... chắc tầm 8 giờ tối em sẽ về ngay."

Nghe cậu thành thành thật thật mà khai báo, Tường Nghĩa đưa tay ra phủi vụn bánh mì còn bám trên khóe miêng cậu, ánh mắt dịu dàng nói: "Vậy thì lên phòng ngủ thêm một chút nữa đi nhé!Học xong nhớ ăn uống đầy đủ rồi hẳn làm việc. Ra đường bắt buộc em phải đem theo áo ấm nhé. Nay anh phải về nhà, anh có có chút việc gấp. Về sẽ đến đón em."

Thẩm Bằng nghe vậy, có chút thấp thỏm hỏi: "Ba anh... không sao chứ?"

Tường Nghĩa cười đáp: "Em đừng lo lắng."

Cứ thế hai người ăn xong buổi ăn sáng. Tuy Tường Nghĩa là về nhà nhưng vẫn phải ghé lại công ty để sắp xếp công việc.

Hắn đã thay tây trang từ trước, chỉ cần thắc cà vạt rồi khoác vest là có thể đi ra ngoài.

Không biết vì lí do gì mà hôm nay cậu lại hỏiTường Nghĩa: "Để em thắt cà vạt cho anh nhé?"

Tường Nghĩa cười bảo: "Đến đây."

Cậu đứng trước mặt Tường Nghĩa, lấy cà vạt được chọn từ trước choàng qua cổ áo hắn rồi tỉ mỉ thắt. Còn hắn thì cúi đầu ngắm nhìn cậu.

Thắt xong, Thẩm Bằng kéo cà vạt hắn, làm hắn cúi đầu xuống rồi trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào chúc bình an.

Tường Nghĩa đáp trả lại nụ hôn. Chút sau hai người tách ra, hắn cười vuốt ve mặt cậu.

Sau đó anh lấy áo vest mặc vào rồi đi ra cửa. Thấy cậu đi theo mình ra cửa, Tường Nghĩa bảo cậu: "Anh đi đây, em vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh."

Thẩm Bằng vẩy tay tạm biệt cười đáp lại hắn: "Em biết rồi, anh đi làm cẩn thận đấy."

Hai người trao nhau một ánh mắt thâm tình. Thấy xe đến, Tường Nghĩa mở cửa đi vào rồi xe bắt đầu lăn bánh. Thẩm Bằng sau khi nhìn bóng dáng xe hắn đi khuất cũng vào trong nhà.

Theo lịch trình, tầm giờ chiều Thẩm Bằng liền bắt xe đến trường đại học, sau đó là đi làm việc nhóm với bạn bè.

Làm việc nhóm trôi qua rất nhanh, chưa đến 8 giờ mọi người đã làm xong việc.

Tạm biệt bạn bè của mình, Thẩm Bằng đứng ngay bên đường đợi Trường Nghĩa tới đón. Trời đông rét lạnh, cậu ôm người mà đứng đó đợi hắn.

Điều kì lạ là, Thẩm Bằng có đứng đó đợi mãi mà không thấy hắn đến. Cậu mở điện thoại, đã 8 giờ 30, cậu liền mở máy gọi Tường Nghĩa.

Âm thanh truyền lại là tiếng tít, tít, tít rồi không liên lạc được nữa.

Thẩm Bằng nghĩ hắn bận nên đợi thêm một chút. Cứ thế đã một tiếng đồng hồ trôi qua, cậu bây giờ đã lạnh như đá rồi.

Chuyện gì vậy chứ? Gửi cho Tường Nghĩa một tin nhắn, bảo "Anh bận sao? Vậy em về nhà trước nhé. Yêu anh!"

Tìm một chiếc taxi, người cậu lạnh đến  bất ngờ liền hắt xì vài cái.

Đi về nhà, cậu thấy điều kì lạ. Sao nhà cậu lại sáng đèn?

Mở cửa thật khẽ rồi bước chân vào nhà. Nhìn xung quanh tầm mắt di chuyển đến ghế sofa.

Là Tường Nghĩa đang ngồi đó.

Thẩm Bằmg bước lại gần ghế sofa. Trên bàn là một bãi đầy đủ các loại vỏ lon bia, gạt tàn đầy tàn thuốc lá, vương vãi khắp nơi.

Thẩm Bằng vội lại gần hắn, quỳ xuống chân ghế sofa, hai tay đặt lên khuôn mặt đau khổ của hắn. Thẩm Bằng lo lắng: "Tường Nghĩa, anh sao vậy? Này, anh nghe em nói gì không?"

Tường Nghĩa nhìn cậu, đột nhiên trong ánh mắt của hắn đầy đủ căm thù đại hận.

Thẩm Bằmg hoảng hốt, lại run sợ nói: "Tường Nghĩa... anh sao vậy?"

Tường Nghĩa quật tay, đẩy cậu ngã xuống sàn nhà. Rồi đứng lên, đạp đổ hết tất cả những thứ lọt vào tầm mắt hắn.

Thẩm Bằng chạy đến, ôm chặt lấy thân thể Tường Nghĩa ngăn cản hắn rồi nói lớn: "Tường Nghĩa! Anh bình tĩnh lại! Xin anh đấy!!!"

Thấy thân thể Tường Nghĩa khựng lại, cậu âm thầm vui vẻ. Nhưng một loạt hành động sau đó khiến cậu như chết đi.

Tường Nghĩa đẩy ngã thân thể cậu. Cậu xoa cánh tay đang đau vì chống xuống sàn nhà lạnh giá.

Tường Nghĩa đi lại, cầm lấy cổ áo cậu, ngồi xuống gầm lên: "Đồ đê tiện, chắc cậu cũng chẳng khác gì người mẹ thối tha của cậu!"

Nói rồi hắn cầm lấy chìa khóa rời khỏi nhà. Cả đêm đó Thẩm Bằng hầu như không thể ngủ.

Nước mắt cứ thế trào ra, đến mức không còn sức để khóc nữa.

Thẩm Bằng nghĩ, cớ sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ? Cậu đã làm gì sai sao? Cậu nhớ đến, Tường Nghĩa có nhắc đến người mẹ đã lâu chưa liên lạc của mình.

Một đêm trôi qua, Thẩm Bằng chỉ biết tựa lưng vào ghế sofa, đầu gục xuống tay vò đầu ôm lấy đầu vừa đau khổ vừa suy nghĩ.

Cậu cứ như thế cả một tháng trời. Điện thoại của Tường Nghĩa không thể liên lạc được. Trong khoảng thời gian đó cậu cũng không nhàn rỗi gì cho cam.

Thẩm Bằng mỗi đêm đều nghĩ cách liên lạc với Tường Nghĩa, tìm thông tin về mẹ cậu đã làm gì mà khiến cho Tường Nghĩa như vậy.

Mỗi một đêm cậu đều thức đến gần sáng mới ngủ được.

Từ nhỏ Thẩm Bằng đã không biết cha mình là ai, số lần được gặp người tự xưng là mẹ của cậu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tuy thiếu tình thương của mẹ nhưng ông bà đều rất yêu thương Thẩm Bình, trao cho cậu những thứ tốt nhất mà họ có.

Dường như những tháng ngày hạnh phúc nhất trên đời của Thẩm Bằngchỉ vỏn vẹn 14 năm sống với ông bà và 2 năm sống cạnh Tường Nghĩa. Trong 16 năm đó, có thể do mỗi ngày cậu điều cầu nguyện có thể được hạnh phúc và an yên.

Ngày đám tang của ông bà, Thẩm Bằng khóc đến nổi mắt đỏ hoe, không rời di ảnh của ông và dù nữa bước.

Khi ấy, cậu có thấy mẹ của mình trở về, khuôn mặt bà ấy vương vấn một chút đau khổ đang đứng đó, chào hỏi và nói chuyện với họ hàng.

Mỗi ánh mắt mà bà ấy trao cho cậu đều hiện lên sự chán ghét.

Sau đó, Thẩm Bằng chuyển tới nhà của họ hàng mặc họ nuôi dưỡng. Bù lại mỗi tháng, tiền sẽ được chuyển đến làm phí sinh hoạt của cậu. Tuy vậy một nửa đã bị họ hàng lấy mất.

Rất nhiều lần họ lôi cậu ra chửi chỉ vì cậu đi ngang qua họ. Họ thường mắng nhiết rằng: "Tại mày mà ông bà mày mới chết. Tại mày mà mẹ mày trở thành một đứa uất ơ chỉ biế tìm người bao dưỡng. Sinh ra mày, cha mày đã nói mày chính là sai lầm của tạo hóa nên đã bỏ mày đi đấy. Mày còn sống làm gì nữa? Sao không đi chết đi giúp tao? Con mẹ nó, tránh xa tao ra thằng rẻ rách!!!"

Khoảng thời gian đó cậu như bị trầm cảm nặng. Tuy còn đi học nhưng xung quanh rất ít bạn bè. Thẩm Bằngkhông dám nói chuyện, cậu sợ sẽ khiến người khác chán ghét cậu.

Và đến khi vào Đại học, Thẩm Bằng đã có thể tự đi làm thêm, tự chăm sóc bản thân. Tháng ngày hạnh phúc bắt đầu lại một lần nữa là khi cậu nhìn thấy Tường Nghĩa.

Cứ ngỡ ngày tháng sau này sẽ được an an ổn ổn sống cùng hắn đến hết cuộc đời.

Sau nhiều ngày liền lao đầu vào tìm hiểu, thông tin nhận được đã khiến cậu cắn môi mình đến bật của máu.

Thì ra, mẹ cậu là tình nhân của cha Tường Nghĩa - Tường Hạo.

Trước đó nhiều năm, mẹ cậu thường cặp kè với rất nhiều tên nhà giàu, cốt lõi là để đào mỏ họ, cầm được tiền của họ.

Khi mà mẹ cậu gặp Tường Hạo, bà ta đã mưu tính kế hoạch lấy hết tài sản của ông ấy. Mẹ cậu quyến rũ Tường Hạo, khiến ông mê đắm bà ta. Sau khi thành công bước chân vào nhà họ Tường, mẹ cậu mỗi ngày đều tìm cách hãm hại mẹ của Tường Nghĩa, bứt đến khi mẹ Tường Nghĩa chết thì bà ta mới thôi.

Tường Hạo mù quáng tin việc vợ mình chết là do tai nạn. Tiếc thương một chút rồi ra sức quan tâm bà ta.

Mẹ cậu mỗi ngày đều quyến rũ lấy ông ấy, che mắt ông ấy đến mù quáng. Đến cùng Tường Hạo quyết định đề tên bà vào di chúc, được thừa hưởng một khoảng tiền lớn đủ để tiêu sài được hết đời.

Thấy mưu kế của mình đã thành, mỗi ngày bà ta đều bỏ thuốc độc liều nhẹ vào thức ăn của Tường Hạo. Rất nhanh sau đó, Tường Hạo phải nhập viện vì bất ngờ đột quỵ.

Tường Hạo đã chết, ngay trong ngày cậu và hắn cãi nhau.

Di chúc được công bố sau đó, công ty thuộc về Tường Nghĩa. Một nửa tài sản thì vào tay mẹ của Thẩm Bình.

Chính từ lúc đó không ai còn nhìn thấy bà ta nữa. Có người nói bà ta đã ôm số tiền đó đi du lịch đến những đất nước khác rồi cũng nên.

Mọi chuyện Tường Nghĩa biết rất rõ. Người đã khiến hắn phải bẻ ngoặc cho cuộc đời mình, khiến hắn đau khổ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, người đó sẽ phải trả giá.

Cũng chính vì thế mà sau khi biết Thẩm Bình là con của bà ta. Tường Nghĩa bắt đầu sinh hận với cậu.

Con tim và lý trí trở nên mâu thuẩn, đấu đá nhau.

Thẩm Bình nghĩ có thể cố gắng cho hắn thấy, cậu yêu hắn nhiều đến mức nào, sẽ cảm hóa trái tim của hắn.

Cứ thế mà trôi qua 4 năm rồi. Cậu cũng đã đủ mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro