Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người thật dơ bẩn và đáng kinh tởm. Lúc nào cũng vậy, linh hồn luôn chứa đầy thứ dục vọng rác rưởi. Vì lợi ích bản thân mà không từ bất kì thủ đoạn độc ác nào. Ai cũng vậy cũng giống hệt nhau, đều lừa dối ta, lừa gạt ta, lợi dụng ta, không ai thật sự yêu thương quan tâm ta cả.

Sinh ra mang trong mình giọt máu vương tộc là lỗi của ta sao.

Thứ huyết thống này như một lời nguyền mà ta phải chịu đựng.

Nhưng ta biết ngươi không giống họ phải không?

Ngươi sẽ không bao giờ lừa dối hay phản bội ta, ngươi đã hứa rồi mà....

Vậy tại sao....... Tại sao giờ ngươi lại....... ngươi lại phản bội ta........Trả lời ta đi.........

....... Tại sao.........

........Tại sao.........

......Lẽ nào lời hứa với ngươi một chút cũng không có giá trị sao Lãnh Thiên....

Nằm dưới thảm nhung, nam nhân một thân nhung lụa bị trói chặt bởi dây vải tơ tầm đỏ tươi, y phục vì giãy dụa mà trở nên xộc xệch, lộ ra làn da căng mịn màu mật ong. Lòng ngực cường kiện cứ vậy mà hiện ra bên ngoài được tô điểm bằng tơ tầm sắc huyết. Mái tóc đen huyền được thêu dệt từ màn đêm xõa tán loạn phía trước càng kích thích dục vọng chà đạp của người khác.

Lãnh Thiên hờ hững nhìn y. Đôi mắt xanh lãnh đạm phát ra ngọn lửa dục vọng nhàn nhạt nơi bóng đêm hắc ám làm tâm người không rét mà run. Khóe môi nhếch lên thành vòng cung tàn bạo.

Ngón tay thon dài hoàn mỹ nâng nhẹ khuôn mặt phía dưới lên. Thu vào mắt hắn là con ngươi ảm đạm tựa động sâu không đáy đầy mệt mỏi. Bờ môi hồng khẽ mấp máy trên khuôn mặt anh tuấn đầy khí thế nam nhân. Lãnh thiên nhẽ nhàng xoa xoa cái cầm trơn mượt của y. Cảm nhận thân thể phía dưới theo hành động ái muội khẽ run, bàn tay không mang theo nhiệt độ đem cầm y siết chặt.

Không một nơi nào của y không hấp dẫn hắn.

Mái tóc, ngũ quan, thân thể, biểu cảm, tất cả giống như thứ chất độc từng chút ăn mòn tâm trí hắn.

Ngay từ lần đầu gặp, hắn đã định y phải thuộc về hắn.

Con ngươi lóe lên dục vọng xâm chiếm không hề che dấu, ngón tay lướt trên môi y, thấp giọng như chế giễu hỏi: "Không muốn hỏi lý do ta phản bội ngươi sao vương của ta."

"Lừa dối cũng đã lừa dối, phản bội cũng đã phản bội vậy hỏi hay không có khác gì." Hạ Phong thở dài đầy một mỏi hỏi lại.

Nheo lại mắt phượng, hắn buông tay nắm cầm y, ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt, bờ môi di chuyển xuống cần cổ, dừng lại ngay chính giữa lòng ngực y. Ngắm nhìn mỹ thực trước mắt, hắn cười nhạt kéo cả cơ thể Hạ Phong lên để y ngồi trên người hắn. Đầu ngón tay hư hỏng thuận theo hành động vuốt qua đầu vú mẫn cảm phía trước .

"A.... ưm.." Tiếng rên rỉ sắc tình bất ngờ tràn ra khóe miệng làm hành động của hắn cứng đờ lại, khuôn mặt anh tuấn của y lập tức hóa thành màu hồng nhạt mê hoặc lòng người.

"Thật không ngoan ta có nên trừng phát hay không?" Không gian tĩnh lặng, âm thanh của hắn càng thêm rõ ràng, từng chữ đánh mạnh vào màng nhĩ y như lời thì thầm của ác ma. "Cơ thể dâm đãng mẫn cảm như vậy thì nên trừng phạt thế nào đây hoàng đế diễm lệ của ta."

Thân thể Hạ Phong thoáng run rẩy, hai mắt nhắm lại.

Y thức sự mệt mỏi, tin tưởng một người mệt mỏi như vậy sao.

"Lãnh Thiên." Y lạnh nhạt nói ra cái tên người đã khiến y tin tưởng, dành cho y sự dịu dàng ôn nhu ngày nào nhưng giờ đây nhưng kí ức đó chỉ còn lại mây khói. "Ngươi còn cần gì ở ta không phải mọi thử ngươi đều nắm trong tay rồi sao?"

"Ta hiện đã không còn giá trị lợi dụng với người, có thể nể tình chúng ta đã từng là bằng hữu mà để ta rời đi được không."

"Nếu sợ ta toan tính cướp ngôi lại ngôi vị thì cứ thẳng tay hạ chiếu chỉ giết chết ta." Y nhìn thẳng vào hắn, nước mắt chua xót không ngừng từ hốc mắt chảy xuống gò má.

"Cầu ngươi buông ta đi............. đừng hạ nhục ta như vậy nữa.......... để ta rời khỏi đây......."

"Ta thật sự mệt mỏi rồi."

Thật sự mệt mỏi vô cùng.

Y hiện chỉ muốn một cuộc sống bình yên không vướng bận gì nữa.

Lãnh Thiên khóe mắt trầm xuống nhìn y.

Y tại sao luôn muốn rời khỏi hắn? Ở bên cạnh hắn không tốt sao?

Hắn không cho phép vĩnh viễn không cho phép.....

Đứa trẻ không biết điều thì phải bị trừng phạt phải không, vương của ta.

"Lãnh Thiên ngươi....a... ưm..."

Cánh tay mang theo dục vọng cuồng chiếm cường liệt khóa chặt vòng eo rắn chắc kéo gần cả hai thân thể lại với nhau. Lãnh Thiên điên cuồng trên bờ môi y tàn sát, nuốt toàn bộ lời nói của y vào bên trong, bá đạo thâm nhập vào khoang miệng đánh dấu dấu chủ quyền từng ngóc ngách. Đầu lưỡi mềm mại thô bạo cuốn lấy lưỡi y quay cuồng.

"Ưm... ưm... a... đừng... Lãnh.." Nước miếng không kịp nước xuống tràn ra khóe môi chảy xuống ướt đẫm ngực y.

Xoay đầu sang một bên tránh né nụ hôn của hắn. Sắc mặt y nhiễm mạt đỏ ửng không ngừng thở dốc, cặp mắt ảm đạm ướt át phủ tầng sương mù mờ nhạt, bờ môi sưng đỏ kéo dài sợi chỉ bạc mỏng tanh nhìn dâm loạn mà sắc tình kích thích dục vọng chà đạp y của nam nhân.

Tầm mắt Lãnh Thiên dán chặt trên mặt y, cổ họng bỗng trở nên khô khốc mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cảm giác khô nóng đến khó chịu thiêu đốt thân thể, hắn rất khát nhưng lại không phải nước, hắn muốn dùng miệng ngậm lấy từng giọt nước mắt trên mặt y, nếm thử mùi vị của nó.

Nghiến chặt răng lại, hắn đưa tay ra sau tàn nhẫn nắm lấy tóc y kéo xuống, bắt buộc y phải ngẩng đầu lên. Từng chút một hạ lên cổ y những dấu vết thuộc về hắn. Hận không thể cho toàn bộ mọi người biết người trước mặt đối với hắn có bao nhiêu dâm đãng. Để toàn bộ đều biết y là vật sở hữu của hắn.

TẤT CẢ ĐỀU LÀ CỦA HẮN.

AI CŨNG ĐỪNG NGHĨ CHẠM VÀO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro