Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu tinh tất cả đều là lỗi của ngươi. "

"Nếu lúc đó ngươi cũng như những người khác hờ hững với ta có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. "

"Ta cũng vĩnh viễn không say mê, lo sợ ngươi một khi trở thành hoàng đế sẽ thuộc về một tiện nhân khác. "

"Tất cả là do ngươi. "

"Aha.... A.... Ngươi..... Lãnh Thiên...... A..." Dãy dụa thân thể cố thoát khỏi vòng kiềm hãm lại vô tình cọ sát với dục vong vốn không thể kiểm soát dược của hắn.

Lãnh Thiên hai tay nhanh chóng giữ chặt cơ thể y cởi xuống ngoại bào cùng nội y bên trong của Hạ Phong . Ánh nến mở ảo như phủ lên làn da một lớp hương liệu trong suốt, tỏa mùi hương ngọt ngào chỉ y mới có. Nước bọt chưa kịp khô động lại trên xương quai xanh cùng đầu ngực y mời gọi người tới thưởng thức.

Đè nén dục vọng đang gào thét giải phóng, hắn ôm ngang hông y nhấc lên vai hắn đi vào bên trong.

Hạ Phong nhìn cảnh vật bên trong lập tức nhíu mày. Tất cả mọi thứ bên trong đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Long sàn của y... Không từng là của y mà thôi.

Nhìn lại suy nghĩ ngu ngốc của mình, Hạ Phong nở nụ cười chế giễu bản thân mình. Y giờ là gì, cuối cùng cũng chỉ là một tù nhân mà thôi.

Thân thể nhẹ nhàng được đặt lên chăn mền mềm mại. Y mờ mịt nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn từng chút cởi bỏ y phục trên người, ánh mắt điên cuồng cùng dục vọng lộ liễu dính chặt trên người y, khiến y sợ hãi lùi người về phía sau muốn chạy trốn.

Nhận ra ý đồ của Hạ Phong hắn nhếch môi bước lại, bàn tay trắng bệch nhưng lại ẩn chứa sức mạnh gần nắm lấy cổ chân y, giọng khàn khàn.

"Muốn chạy trốn hử."

"Lãnh thiên ngươi muốn làm gì."

"Kì thật ta muốn làm gì ngươi còn không biết sao?"

Lãnh Thiên cười tàn ác, kéo người đang muốn chạy trốn dưới thân mình, đem cả người y giam giữ giữa hai cánh tay, miệng không ngừng hôn lên thân thể y, một tay mem theo đường cong mềm mại tại eo trượt xuống, rất nhanh liền sờ tới tính khí đang rũ xuống của Hạ Phong.

"Uhm..."

Địa phương mẫn cảm bị đụng tới, y rùng mình một cái nhưng rất nhanh thân thể liền trở nên cứng ngắt. Ngón tay thon dài hữu lực nắm lấy tính khí y xoa nắn, động tác thuần thục khiến bảo bối trong tay cương cứng cùng lúc cởi bỏ y phục còn sót lại trên người y. Thân thể cường tráng hoàn toàn bại lộ ra ngoài không khí.

"Lãnh Thiên dừng lại... Đừng.... A.." Lời nói phát ra hóa thành rên rỉ sắc tình khi Lạnh Thiên dùng sức cắn xuống đầu nhũ trước ngực. Đau đớn cùng khoái cảm đánh thẳng vào giác quan của y, tính khí theo đó bắn ra thứ chất lỏng đặc sệt dính đầy trên tay hắn.

Thân thể vô lực, hai mặt phủ lên lớp sương mù ướt át, ý thức phản kháng toàn bộ đều bị khoái cảm cắn nuốt.

Bắn ra trong tay của nam nhân......

Y cắn môi vùi đầu xuống chăn bông mềm mại phía dưới che lấp đi sự xấu hổ cùng nhục nhã của mình. Khóe mắt Lạnh thiên tối lại, nhìn Hạ Phong lộ ra dáng vẻ yếu ớt như vậy càng làm kích thích dục vọng khi dễ y của hắn.

Nếu y đã muốn che mặt như vậy.

Liếm liếm vành môi khô khốc, Lãnh thiên cường ngạch đè lên thân thể y. Mái tóc mềm mại buông trên sống lưng hữu lực, cặp mông đầy đặn càng vì động tác mà hiện ra rõ ràng trước mắt hắn.

"Lãnh Thiên... ngươi..... dừng lại." Hạ Phong hốt hoảng la lên.

Hừ lạnh một tiếng tâm thầm nghĩ đến bước này ngươi nghĩ còn có khả năng dừng lại sao Hạ Phong.

Ngón tay mem theo đường cong cơ thể đi xuống địa phương thẹn thùng phía sau, chậm rãi đem một ngón tay dính đầy tinh dịch đâm vào bên trong hậu huyệt khép kín, nhẹ nhàng ma sát nhầm nới rộng nơi chưa từng được sử dụng qua.

"A!" Cảm giác thứ xa lạ không thuộc về mình thăm dò sâu bên trong, y buộc miệng bật ra tiếng rên rỉ.

"Rời khỏi ta..." Răng cắn vào môi đến bật máu, y chỉ có thể cố gắng vùng vẫy một cách vô nghĩa né tránh ngón tay tàn sát bừa bãi bên trong.

Giữ chặt y lại, ngón tay hắn miết nhẹ vành môi đau lòng nói nhỏ vào tai y. "Đừng tự làm mình bị thương chứ vương của ta."

"Thân thể ngươi, trái tim ngươi, tâm trí ngươi là thuộc về ta, đừng nói người khác ngay cả ngươi cũng đừng hòng làm tổn thương mình."

Hạ Phong bỗng nhiên cười lớn tên, nước mắt chua xót chạy dọc gò má y, giọng nói khàn đặc. "Quan tâm ta vây để ta đi không được sao."

Nhận thức thân thể phía trên khẽ cứng lại, Lãnh Thiên đem y ôm chặt vào lòng ngực mình, vùi đầu vào mái tóc y như tiểu hài tử. "Hạ Phong ta rất yêu ngươi, theo ta không tốt sao."

"Ta sẽ không làm tổn thương ngươi."

"Ta chỉ muốn mọi người đều biết ngươi là của ta, muốn đánh dấu trên từng tất thân thể người để mọi người biết rằng ngoài ta ra ai cũng không được chạm tới ngươi làm tổn thương người."

"Ta chỉ vì ngươi mà sống, chỉ vì ngươi mà điên cuồng, chỉ vì ngươi mà độc chiếm."

"Ở bên cạnh ta không lẽ không tốt."

Nhìn hắn cố chấp như vậy, y thở dài nở nụ cười như có như không. "Lạnh Thiên tim ta vốn dĩ không còn có thể đón nhận bất kì tình cảm gì của ngươi nữa. Đối với ta ngươi vĩnh viễn chỉ là đệ đệ, buông tay đi đừng cố chấp như vậy."

"Ngươi rồi cũng sẽ qua sự bồng bột nhất thời này mà thôi.... Yêu hay không yêu tổn thương hay không tổn thương đối với ta vốn không còn quan trọng nữa rồi."

"Ý ngươi là ngươi vẫn muồn rời bỏ ta đúng không."

"Ta..."

"À ra là vậy."

"Nhưng...." Trong ánh mắt mờ mịt ngây ngốc của Hạ Phong, Lãnh Thiên nở một nụ cười ngọt ngào, giống như một hài tử ăn được cây kẹo mà nó thích nhất, tỏa ra mùi hương ngọt lịm. "T a vĩnh viễn không cho phép."

Đẩy mạnh cơ thể y xuống, thô bạo đâm sâu vài bên trong huyệt động. Khuôn mặt Hạ Phong tái đi vì đau đớn, cho dù đã có khuếch trương nhưng nó vẫn quá sức chịu đựng của y. Thứ cực nóng đang xâm nhập giống như một thanh sắt vừa lấy ra khỏi lò lửa, mỗi một tấc tiến vào cơ thể y như nông ra từng chút khe hở. Lãnh Thiên đau lòng hôn lên giữa trán Hạ Phong, nhưng vẫn không ngừng việc xâm nhập, hắn đã muốn người này lâu lắm rồi, lâu đến mức hóa thành một thứ chấp niệm. Dù biết sẽ làm y bị thương, hắn vẫn dùng cách này để xác nhận người đó đã thuộc về hắn, chỉ một mình hắn. Ánh mắt xanh lãnh loan dần sắc đỏ tươi của máu.

"Hạ Phong ngươi là thuộc về ta."

Không....

"Thân thể ngươi chỉ được phép vì ta mà phản ứng."

Dừng lại....

"Tâm trí ngươi chỉ được vì ta mà nghĩ."

Đừng nói nữa.....

"Nếu như ngươi dám vì kẻ khác...." Chậm rãi nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt gần như đánh mất lý trí nhìn sâu vào cặp mắt đen ướt đẫm lệ kia. "Ta lập tức giệt chết kẻ đó, phanh thay kẻ đóthành từng mảnh, nhuộm màu tất cả bằng màu đỏ tươi của máu ngươi nghe rõ chưa Hạ Phong..."

Ta không muốn nghe...

"Ngươi vĩnh viễn là của ta... Qúa khứ hiện tại hay về sau đều là của ta. Không ai được phép nhìn ngươi quan tâm ngươi bọn chúng chỉ cần biết ngươi là của ta chỉ là của ta mà thôi."

Ta không nghe...... không muốn nghe....

__________________________________

Năm mới vui vẻ haha

Văn phong viết H của ta không được tốt nên nàng nào có ý kiến cứ nói ta sẽ sửa haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro