Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG....." Hạ Phong giật mình tỉnh dậy.

Hóa ra chỉ là mộng.

Bị hoảng sợ trong cơn mê làm cho tỉnh dậy, Hạ Phong nâng người ngồi lên đưa tay lau mồ hôi trên trán. Mái tóc đen dài trượt trên làn da màu mạch sắc che phủ một bên mặt y, chỉ để lại thấp thoáng trong đêm tối một đóa hoa bỉ ngạn nhuộm đỏ sắc huyết nở rộ theo dọc vai y đi xuống phía dưới. Những cánh hoa quấn lấy nhau trên thắt lưng lấm tấm mồ hôi trông thật sống động, lại ẩn hiện sự cuồng dại mê hoặc nhân tâm.

Là mộng tại sao lại chân thật như vậy.

Y cười nhạt tựa hồ đang tự chế giễu bản thân mình. Vì một giấc mơ ngay cả người hiện hữu trong ấy là ai y cũng không cách nào nhớ rõ được mà đau khổ, sợ hãi, dù nó cứ như một vòng tuần hoàn không ngừng lập đi lập lại xâm chiếm tâm trí y thì y vẫn không cách nào nhận ra người kia là ai. Chỉ duy đôi mắt ấy điên cuồng xâm lược....

Cả cơ thể như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo thấm vào làn da khiến Hạ Phong không kiềm được đưa hai tay ôm lấy thân thể tựa hồ muốn giảm bớt sự lãnh lẽo.

Bất quá cũng chỉ là mộng, y trong tiềm thức không ngừng nhắc nhỡ mình cũng không nên để tâm quá nhiều như vậy.

Đứng lên tự rót cho mình một ly rượu, Hạ Phong dựa lưng vào cửa kính nhìn ra phía chân trời đang chậm rãi phủ lên ánh sáng của ngày mới y thở dài. "Lại một đêm mất ngủ."

-----------------------------------------------------
Tập đoàn Hạ thị, ba năm trước đứng trên nền kinh tế suy thoái toàn cầu có nguy cơ phá sản, chủ tịch tập đoàn hoảng sợ ôm tiền bỏ trốn, số nợ của công ty đương nhiên đổ lên đầu vị thư kí Hạ thị. Tưởng chừng lâm vào tuyệt vọng lại được một nam nhân bí ẩn thu mua lại thứ đã bị vứt bỏ đi, cũng không biết bằng cách nào chỉ trong hai năm vững vàng đem danh tiếng công ty trải rộng toàn cầu, đồng thời giúp thư kí công ty trả sạch số nợ còn lại.

Vị thư kí kia cũng là thư kí hiện tại của tập đoàn Hạ thị_Trương Giai.

Nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi được sự đồng ý bên trong, thư ký Trương nhẹ nhàng cầm tài liệu tiến vào giao cho Hạ tổng, vẻ mặt lạnh lùng nói. "Hạ tổng, đây là biên bản báo cáo ngài muốn, trong đó có vấn đề bộ phận tôi đã nêu ra."

Nam nhân đối diện bao giờ cũng nhẹ ừ lạnh. "Ân."

Ánh mắt vẫn tập trung trên màn hình máy tính, vẫn là đường nét gương mặt góc cạnh quen thuộc, nhưng phản phất dưới quầng sáng máy tính hắt lên lại mang theo vẻ gợi cảm dị thường.

Tiếp nhận biên bản báo cáo, lướt mắt nhìn quét một lần, rồi nheo mắt dùng bút chỉnh sửa vài chỗ đưa trả cho trợ lý của mình. "Sửa lại và báo cáo lịch trình hôm nay cho tôi."

"Được." Lấy cuốn ghi chú nhỏ cô thường đem bên người ra, Trương Giai thuần thục đem những vấn đề cần thiết nêu ra. Mắt thấy đối phương gật đầu, cô đem tấm thiệp mời thiết kế tao nhã đặt lên mặt bàn, nói. "Hạ tổng, ngài Dương vừa có gửi gửi thiệp mời về buổi tiệc tối nay."

"Dương thị sao? " Hạ Phong dời mắt khỏi máy tính nhìn cô hỏi lại.

"Vâng. "

"Ân, tôi sẽ đi. " Y ngừng một lát nói tiếp. "Tối nay tôi sẽ đi một mình, cô không cần đi. "

"Nhưng vậy không.... " Nghe quyết định của Hạ tổng, Trương Giai mở miệng muốn nói gì đó bị lời tiếp theo của y chặn lại.

"Tối nay là sinh nhật của Vĩ Vĩ, cô nên ở bên con bé, trẻ con luôn muốn gần mẹ mình vào những dịp quan trọng. " Lấy ra một hộp quà đẩy về phía cô. "Quà của tôi tặng Vĩ Vĩ. "

Yên lặng một lát, Trương Giai cầm lấy gói quà, nói. "Hạ tổng cảm ơn Vĩ Vĩ sẽ rất vui khi nhân được quà của ngài. " Chất giọng lạnh nhạt không nghe ra cảm xúc gì nhưng rung động lướt qua đáy mắt hiện rõ sự biết ơn của cô với nam nhân trước mắt.

"Được rồi cô quay về làm việc đi. "

Xoay người rời khỏi phòng tổng giám đốc, Trương Giai đưa mắt nhìn nam nhân trong phòng lần nữa, đáy lòng thở dài mang theo nuối tiếc chính cô cũng không phát hiện. Một nam nhân tốt như vậy, ôn nhu dịu dàng như vậy, đáng tiếc không ai nhận ra.

Lắc đầu đem suy nghĩ gạt đi, Trương Giai trở lại bộ dạng lạnh lùng thường ngày trở về phòng làm việc của mình.

19:00 _ Biệt thự tập đoàn Dương thị.

Chỉnh sửa lại tay áo, Hạ Phong bước vào không khí bữa tiệc, Dương tổng vừa nhìn thấy y liền đi đến bắt tay. "Hạ tổng thật vinh hạnh khi thấy cậu bỏ chút thời gian tới đây tham gia bữa tiệc nhàm chán của lão già này. "

"Dương tổng nói quá rồi. " Hạ Phong bắt tay, cười khiêm tốn.

"Hiếm khi mới thấy cậu, tôi rất muốn đem cậu đi giới thiệu với mọi người." Dương Tổng sờ sờ bộ râu cười thân thiện.

"Dương tổng không cần đâu, tôi cũng không quen giao tiếp với người khác lắm. " Khéo léo từ chối lời mời, dù sao y cũng không thích dính nhiều phiền phức.

"Chập chập, cậu a, còn trẻ nên giao tiếp với nhiều người mới đúng." Miệng khuyên bảo, trong lòng lại không ngừng đem nam nhân trước mắt đánh giá. Bất quá càng nhìn càng vừa mắt, nếu Hạ Phong có thể để mắt tới con gái mình thì càng tốt sao.

Không gian ồn ào nên có của một buổi tiệc, đột nhiên như bị một thế lực kì lạ nào đó đè ép đến khó thở. Tất cả ánh mắt đều hướng một hướng nhìn lên, ngay cả Dương tổng người luôn nở nụ cười, khuôn mặt hiện tại lại lộ ra vẻ ngạc nhiên mà y chưa từng. Hạ Phong nhíu nhíu chân mày xoay người ra sau ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi co rút mãnh mẽ.

Nam nhân bước vào khoác lên tây trang trắng tinh không nhiễm bụi trần, da trắng như bạch ngọc, tóc dài thả hờ hững sau lưng, gương mặt tuấn mỹ vô song, một đôi mắt phượng dài, khóe mắt mang theo vài tia kiêu căng lạnh lùng, đôi con ngươi sâu không đáy, bờ môi mỏng hoàn mỹ khẽ mím, mặt không chút thay đổi, chỉ có băng lãnh, khí tức áp bức tỏa ra từ nam nhân làm người khác không thể không cúi đầu quỳ phục dưới chân hắn. Là hâm mộ, là tôn kính hay sợ hãi.

"Là..... Là Lãnh Thiên của tập đoàn Lãnh thị. " Ai đó hét lên một tiếng làm tất cả bừng tỉnh.

Xung quanh mọi người đồng loạt khẽ hít ngụm khí lạnh đem mình lùi lại, người này vốn không phải kẻ bọn họ có thể trêu vào được.

Tựa hồ không để tâm tới hành động mọi người xung quanh, con ngươi xanh sâu thẳm một mực đem bóng hình một người ghim chặt bên trong, viền môi hơi nhếch lên tạo một đường cung hoàn mỹ, đôi chân từng chút một đem khoảng cách của cả hai kéo lại gần.

Trong mắt Hạ Phong lúc này cũng chỉ tồn tại bóng hình nam nhân, mọi giác quan như có một sức mạnh vô hình phong bế lại toàn bộ, ngoại trừ nam nhân phía trước những thứ xung quanh tất cả y đều không cảm nhận được. Bên tai vang lên tiếng gót giày gõ vào sàn nhà, đem trái tim y từng nhịp đập ngày càng nặng nề.

Nam nhân kia y là ai?

Cái cảm giác sợ hãi đến khắc sâu vào tâm trí này từ đâu mà tới?

Hạ Phong nắm chặt bàn tay, cảm nhận từng con run rẩy từ ngón tay truyền đến, không gian trở nên bị bách kì lạ.

Tránh xa nam nhân ra.

Không thể.

Mau rời khỏi nơi này.

Không cách nào rời khỏi.

Mau trốn đi bằng không.......

"Hạ Phong. " Thanh âm nhẹ nhàng tựa như lông vũ rơi giữa mặt hồ tĩnh lặng. Đồng thời lại như búa tạ đập vào vang vọng, đem cái gì đó trong y lần nữa phá nát. Thân thể Hạ Phong mất khống chế vô thức đem mình lùi về phía sau, trong tiềm thức vẫn không ngừng muốn bỏ trốn khỏi nam nhân tuấn mỹ trước mắt.

Dương tổng trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên phút chốc nhanh chóng thay bằng dáng vẻ tươi cười. "Không ngờ Hạ Tổng và ngài đã có quen biết từ trước. "

Nam nhân mỉm cười dừng bước bắt tay Dương tổng, song ánh mắt chưa một khắc rời khỏi Hạ Phong. Cảm giác giống như muốn đem y giam cầm, lột sạch quần áo trên cơ thể sau đó đem y ăn tươi nuốt sống.

Hơi hơi nghiêng đầu, mái tóc bạc mềm mại liền trượt qua vai hắn đung đưa trước ngực, Lãnh Thiên bình tĩnh cầm lấy bàn tay run rẩy của Hạ Phong, ngón tay thon dài theo lời nói hắn họa lên hai chữ. "Ta họ Lãnh tên chỉ một chữ Thiên, lần nữa tái kiến. "

Lãnh Thiên......

Dưới tán cây trải đầy tuyến trắng cũng đã có một người ôn nhu nắm lấy tay y viết lên hai chữ Lãnh Thiên.

Khoan đã, không đúng, kí ức đó là từ đâu. Hạ Phong giật mình, đầu nhói lên đau đớn, trước mắt sầm xuống, thân thể vô lực loạn choạng ngã vào vòng tay người nào đó.

"Hạ tổng cậu làm sao vậy. "

Đau quá...... Đầu rất đau.......... Tại sao lại đau như vậy........

Trước mắt tối đi, Hạ Phong ngất xỉu trong lòng người nọ.

"Lãnh tổng trước tiên đem hắn vào phòng khách nghỉ.... " Sợ hãi nhìn Hạ Phong ngất xỉu vào lòng Lãnh Thiên, Dương tổng hốt hoảng muốn tách cả hai ra, hắn biết nam nhân này ghét nhất kẻ khác đụng vào cơ thể mình.

"Không cần ta đem y đi. " Bỏ qua gương mặt ngạc nhiên thất thố của Dương tổng, Lãnh Thiên nâng người Hạ Phong xoay người hướng cửa đi tới.

Bên ngoài đã có thuộc hạ của hắn đợi sẵn, đem cửa xe mở ra ngồi vào bên trong, khóe mắt lãnh tĩnh không kiềm được kích động nhìn nam nhân trong lòng.

Hạ Phong cuối cùng ngươi trở lại trong vòng tay ta.

Đem người ôm càng chặt vào lòng sợ chỉ cần buông tay ra y sẽ biến mất, con ngươi lộ vẻ ôn nhu si dại.

Lần này bất kể là thứ gì cũng đừng mong đem ngươi rời khỏi ta.

Của ta Hạ Phong, là của ta, của mình ta, vĩnh viễn chỉ thuộc về ta, bất kể kẻ nào dám đem y rời khỏi ta........ Đáy mắt ôn nhu nháy mắt nhuộm màu huyết mâu, tràn ngập sát khí tàn ác, cùng với __ cố chấp điên cuồng!!!

"Tất cả liền biến mất toàn bộ đi. "

Vững vàng lần nữa đem nam nhân anh tuấn trong lòng giam chặt lại, gió đêm lạnh lẽo thổi qua đem sát khí nuốt vào hòa tan như chưa từng xảy ra chuyện gì.
________________________________

Màn kịch nhỏ

Tri Vô: Hạ Phong thúc vừa gặp người liền ngất xỉu.

Lãnh Thiên: *Cười thâm ý vuốt eo Hạ Phong* Do y thẹn thùng khi gặp lại tướng công của mình.

Hạ Phong: *Đem móng vuốt gạt bỏ* Ta vì áp lực công việc.

Lãnh Thiên: Phong ngươi không yêu ta. *Bán manh*

Hạ Phong: ...

Tri Vô: Hình như ta thấy điều không nên thấy phải không haha.

P/s: Hàng mới tìm thấy bên nhà Hàng Nhi, không biết có ai như vậy không chứ ta là "không có đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro