Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh lẽo mang những hạt mưa rơi xuống. Mau chóng đem mọi thứ phủ lên một màu trắng huyền ảo. Bông tuyết che kín không trung, khiến cho người ta cảm giác như nắm được trong tay nhưng lại nhanh chóng tan mất.

"Chủ tử, có gì khác muốn phân phó thuộc hạ." Trịnh tổng quản cúi khom mình trước nam nhân cạnh cửa sổ, cẩn thận hỏi.

"Ta muốn tới hoa viên."Đem chén trà nhỏ đặt trên bàn nâng lên, chậm rãi uống, Hạ Phong nhàn nhạt nói. "Không cần người theo, ngươi cứ lo việc của mình đi."

"Là." Dứt lời, Trịnh tổng quản liền lui xuống.

Trong phòng chỉ còn dư lại một người, Hạ Phong dựa mình vào cửa sổ. Mọi thứ lần nữa chìm vào một sự tĩnh mĩnh. Có lẽ sự yên tĩnh này quá mức đáng sợ và lạnh lẽo, hắn không khỏi rùng mình nhìn xung quanh.

Ai cũng không có, chỉ có một mình hắn.

Hạ Phong lắc đầu, nở nụ cười chế giễu. Hắn là đang mong mỏi gì đây, mong rằng hiện tại có người ở bên bồi hắn sao. Thật buồn cười. Nhưng buồn cười cái gì a. Hắn gì cũng có lại duy nhất không có ai đối với hắn thật lòng. Điều này không phải thật sự đáng cười sao.

Người trên thiên hạ đều nghĩ có quyền lực mới là tốt nhất. Có tiền tài thì còn gì bản thân muốn mà không thể có trong tay.

Đến lúc có rồi lại cảm thấy chỉ là hư vô, ảo huyền.

Không gian yên tĩnh, đột nhiên thoang thoảng tiếng đàn tranh đánh vỡ suy nghĩ Hạ Phong. Giai điệu êm dịu rót vào không gian một tia nước ấm, nhượng người nghe không khỏi cảm thấy thoải mái.

Tiếng đàn từ đâu.

Nhìn theo vị trí tiếng đàn phát ra, hoa tuyết rơi che đi tầm mắt, Hạ Phong vẫn thấy được đình giữa hồ sen, bóng hình phất phới một thân trắng toát như hòa lẫn vào tuyết, mái tóc đen lại hờ hừng rũ lên khuôn mặt. Hạ Phong có thể tưởng tượng được, những đầu ngón tay thon dài kia, như thế nào, từ tốn, nhẹ nhàng lướt trên đàn tranh. Tao nhã lại sắc tình, khiến người người khó có thể rời mắt.

Phía đối diện, nam nhân tựa cảm nhận được ảnh nhìn của hắn. Y nâng mắt lên, khóe môi tái nhợt khép mở vài âm tự.

Y nói gì, hắn không nghe rõ. Khoan đã khuôn mặt y như thế nào, tại sao hắn không thể nhớ rõ. Mọi thứ huyền ảo chồng chất lên nhau. Muốn hiện rõ đến cuối lại đem thứ dần ra ảnh sáng một lần nữa giấu đi.

Tại sao lại như vậy.
____________

Lãnh Thiên từ khi đem Hạ Phong ôm vào lòng, một khắc cũng chưa từng từ người hắn rời đi.

Nghiêng người nhìn nam nhân yên tĩnh nằm bên cạnh. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn, lưu luyến cảm giác ấm áp, mềm mại theo ngón tay truyền qua xúc giác.

Có lẽ là do ái nhân ở bên cạnh, cũng có thể là do cảm giác quá ấm áp từ thân thể truyền qua. Lãnh Thiên bất tri bất giác chìm vào giấc mộng mị.

Cho đến khi mơ màng cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo đặt trên người mình, Lãnh Thiên mới mơ hồ ngồi dậy, khóe mắt mang theo tia chưa tỉnh hẳn mà hôn nhẹ lên trán người kế bên. "Hạ Phong, sớm an."

"......."

Không khí xung quanh đột nhiên hạ xuống nhanh chóng, Lãnh Thiên mới giật mình nhìn nam nhân đang ngồi kế bên mình. Hạ Phong đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ có thiên hướng dần kết băng thời điểm.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, đây không phải phòng khách của Dương Thị."

"Ân, đây là nhà tôi."

"Tại sao tôi lại ở đây."

"Anh bị ngất, là tôi đem anh về."

"....." Hạ Phong im lặng một chút, nhíu nhíu mày hỏi. "Cậu nằm cạnh tôi làm gì?"

"......." "Thời tiết ấm áp nên ngủ quên."

Nói vậy sẽ có người tin sao? Đương nhiên không rồi.

Nhưng Hạ Phong cũng không vạch trần. Làm gì có ai đối với một người không quen biết mà ngủ quên bên cạnh, chính là còn nằm kề một bên ôm bản thân vào lòng, đối tượng còn làm một nam nhân so với mình càng cường tráng. Nghe lên như thế nào cũng có cảm giác quái lạ.

"Vậy điện thoại của tôi......"

"Ở đây." Lãnh Thiên mở ngăn tủ, lấy điện thoại trả lại cho Hạ Phong, thản nhiên nói. "Nó có hơi ồn sợ làm phiền anh nên tôi đem nó tắt nguồn."

"...." Tôi chính là muốn bị làm phiền mà tỉnh dậy đây.

_____________________

Lời tác giả: Gần đây đọc QT nên lay hoay không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để viết cổ trang. Rốt cuộc quyết định dùng luôn vài từ trong QT để viết luôn.╮(╯▽╰)╭

Mấy kiểu kính ngữ đầy thận trọng với hoàng tộc kiểu này thật làm khó Vô mỗ ta quá đi mà. ╯︿╰

Một thời gian dài không đọc edit giờ cảm thấy cuộc sống khó khăn quá.

Nhưng độc giả gào thét dữ quá, nên có gì sai sót mong mọi người góp ý.

Tác giả không drop chỉ là lười 95% và thiếu ý tưởng 5% ˋ▽ˊ. Có động lực tự động viết a.

Cơ mà Tiểu Phong Phong khi còn thiếu niên đã âm trầm vậy aaaaa.

Vẫn là đăng trước một ít TAT. Thật sự rất ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro