Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian, anh có tiền, có quyền, người yêu nhất luôn bên cạnh, lại có một vị hôn thê giàu có yêu kiều, quả thật khiến bao nhiêu người ghen tỵ đỏ mắt.

Nhưng hôm nay, rốt cuộc anh đã biết, có tiền có quyền có hôn thê, nhưng thiếu vắng một người, cuối cùng anh vẫn chẳng có gì cả.

Là cái giá anh phải trả sao? Vì tội anh đã tham lam, muốn có cả hai người, vợ chưa cưới và cậu ấy.

Nhìn căn nhà rộng rãi xa hoa mất đi bóng dáng một người, anh lấy hai tay che mặt, bờ vai run lên, nghẹn ngào khóc nấc.

***

Anh và cậu yêu nhau 6 năm, bên nhau 6 năm, hầu như cho đến bây giờ, anh vẫn chưa hiểu rõ được con người cậu.

Bề ngoài cậu là một người rất dịu dàng điềm đạm, ai tiếp xúc với cậu cũng đều có hảo cảm, hồi còn học đại học cậu vốn rất nổi tiếng, thông minh hơn người và bề ngoài sáng sủa, việc có nhiều người theo đuổi cũng là điều hiển nhiên.

Và anh, cũng là một trong số những người ấy.

Anh may mắn hơn rất nhiều người, vì anh học chung khoa, chung lớp và chung phòng kí túc xá với cậu, anh có nhiều thời gian bên cậu hơn, lúc học hành lúc nghỉ ngơi giải trí, hay những buổi liên hoa trường lớp anh và cậu đều đi cùng nhau. Và không biết tự bao giờ, cả hai đều bị đối phương thu hút, sau đó như thiêu thân lao đầu vào lửa, một mối tình triền miên diễn ra từ đấy.

Anh là một người có cái tôi rất cao, chủ nghĩa cá nhân rất mạnh, còn cậu là người sống khá bình dị, không xa cầu không tranh giành, ôn hòa ấm áp, cả hai như nước và lửa vậy, tuy thế vẫn có thể hòa vào nhau, điều này khiến rất nhiều người không hiểu nổi.

Cậu là một người nổi tiếng trong trường, nên việc có được cậu ít nhiều gì cũng khiến anh cảm thấy đắc ý, anh tự tin rằng, mọi người - kể cả cậu - có ai thoát được khỏi vòng tay anh, chỉ cần anh muốn, ai cũng phải điêu đứng trước anh hết.

Nhưng dù đắc ý như thế, anh vẫn yêu chiều cậu hết mực, cậu rất dịu dàng, khiến anh chỉ muốn nhẹ nhàng ôm vào lòng bảo vệ nâng niu, cậu rất tỉ mỉ và biết cảm thông, luôn hiểu rõ anh cần và không cần gì, được ở bên cậu, anh cảm thấy rất hạnh phúc rất thỏa mãn.

Anh yêu cậu, điều đó là thật lòng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh và cậu sống chung với nhau, cậu chọn nghề viết văn dù đã ra trường với tấm bằng hạng ưu, còn anh thì làm trợ lý nhỏ trong một công ty lớn liên doanh nước ngoài.

Thời gian dần trôi, tựa như một định luật, giữa hai người sẽ có một ai đó thay đổi.

Và người đó, là anh.

Cuộc sống cạnh tranh vất vả, khoảng cách giàu nghèo ẩn sâu trong xã hội từ từ khiến anh trở nên cầu tiến, háo thẳng và không từ thủ đoạn.

Ước nguyện ban đầu của anh là muốn có thật nhiều tiền tài trong tay, có thể tạo dựng được một cuộc sống giàu sang phú quý cho cậu, mua một căn nhà lớn cho cậu ở, tặng xe đẹp cho cậu chạy, cho cậu hưởng thụ được cuộc sống thượng lưu, cậu là người yêu của anh, không có lý do gì chỉ trở thành một nhà văn nghèo chỉ biết kiếm tiền bằng vài câu văn nát.

Anh yêu cậu, vẫn còn yêu cậu rất rất nhiều, hằng đêm ôm cậu trong tay, anh đều mong muốn có thể đem những thứ tốt đẹp nhất trên đời này trao cho cậu, vì cậu là người anh yêu, là người anh trân trọng nhất trong đời.

Vì thế, anh rốt cuộc đi trên một con đường càng ngày càng cách xa con đường cậu đang đi, cho đến ngày chợt nhận ra, xoay người lại, bóng tối mênh mông, con đường dài xa xôi này đã không còn cậu đứng cạnh nữa.

***

Sau nhiều năm cạnh tranh trong công ty, anh cũng làm lên được chức giám đốc bộ phận nhân sự, anh tin tưởng với khả năng của mình, chức vị phó tổng giám đốc thậm chí tổng giám đốc sẽ cách anh không xa.

Hôm ấy, anh thu dọn tài liệu để chuẩn bị về nhà, không biết cậu đã ngủ chưa hay vẫn còn cặm cụi ngồi bên laptop viết bản thảo. Anh đã khuyên cậu bỏ nghề này rất nhiều lần, một mình anh nuôi cậu là đủ rồi, nhưng cậu nhất quyết không chịu, vì chuyện này mà hai người đã cãi nhau không biết bao nhiêu chập, sau cùng là anh chịu thua, chuyện cậu đã quyết định dù có trời sập đi chăng nữa cậu cũng sẽ không đổi ý, tính cách này hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài hiền hòa dễ gần của cậu.

Anh đi về phía thang máy, cửa mở ra, có một cô gái đứng bên trong, khi nhìn thấy anh ánh mắt cô ta lập tức sáng lên, anh cũng không quan tâm lắm, loại tình huống này anh cũng đã gặp rất nhiều lần trong công ty, anh bước vào thang máy, cửa đóng lại, và mọi chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác.

Cô ấy giới thiệu mình là con gái của chủ tịch vừa tốt nghiệp từ nước ngoài về, định ở lại đây phụ giúp công ty của ba mình, cô đã nghe rất nhiều người kể về anh - vị giám đốc điển trai, tài giỏi, có tài và vẫn còn độc thân, được rất nhiều cô gái trong công ty để ý.

Anh đã sửa thái độ khi đứng trước cô gái này, trở nên lịch lãm hơn, bởi vì cô là thiên kim của chủ tịch, nghe nói ông ta rất yêu thương cô con gái xinh đẹp này, bởi vì không có con trai nên có lời đồn rằng chỉ cần cô chấm được ai, ông ta sẽ chia một nửa cổ phần của công ty cho kẻ đó.

Lúc đó suy nghĩ duy nhất trong đầu anh là: cũng may trong công ty không ai biết anh đã có người yêu, chỉ có 'chú biến thái', nhưng chắc chắn hắn ta sẽ không nói, quả thật là không còn gì tốt hơn, với tài năng của anh, chẳng lẽ không cưa đổ được cô công chúa này sao?

Đúng vậy, anh muốn đi đường vòng, anh muốn sớm có được quyền lực bằng cách khác, cho dù anh thật sự có tài, nhưng ai biết được anh có bị ai ghen ăn tức ở cố ý chèn ép mình hay không. Chỉ cần có cô gái này trong tay, anh muốn lên chức tổng giám đốc cũng dễ dàng, huống gì cô ta cũng rất đẹp, đàn ông có ai ghét người đẹp đâu, bởi thế ngay sau khi rời khỏi thang máy, cô mời anh đi ăn tối, anh đã đồng ý ngay mà không lưỡng lự gì.

Một tháng sau đó, anh bắt đầu kế hoạch đeo đuổi cô.

Anh chỉ nghĩ rằng, sau khi cưới cô ấy và được chủ tịch trao quyền, anh muốn li dị lúc nào mà chả được? Chỉ cần anh giấu thật kỹ không cho cậu biết, cậu sẽ không phát hiện, dù cậu biết rồi nhưng chỉ cần anh năn nỉ hứa hẹn vài câu, cậu cũng sẽ hiểu cho anh, sẽ không rời khỏi anh.

Anh vừa có hôn thê, vừa có cậu, có được tất cả, mọi thứ đối với anh như vậy đã quá trọn vẹn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro