Chữa Trị 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lạc nhíu mày rất chặt, hắn bị cơn ác mộng quấy phá không yên, miệng liên tục lầm bầm xin lỗi. Bất chợt, Phong Lạc cảm thấy có một thứ mềm mềm ấm ấm luồn vào tay mình. Mi mắt động đậy, chầm chậm mở mắt ra, xung quanh Phong Lạc bây giờ là một căn phòng gỗ bài trí tinh tế, tràn ngập mùi hương gỗ dịu dàng và mùi thuốc khiến cổ họng đắng ngắt. Cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên tay, Phong Lạc hơi xoay đầu, nhìn thấy một nam nhân vận 1 thân bạch y trắng muốt đang xếp chân ngồi dưới sàn nhà, 1 tay y nắm lấy tay hắn, tay còn lại thì giữ cho lửa cháy ổn định, ánh sáng ấm áp của lửa hắt lên sườn mặt mềm mại của y, trông thật đẹp mắt. Phong Lạc thử chống tay ngồi dậy, nhưng vừa cử động cơ thể liền lập tức đau nhức, đau đến choáng váng đầu óc. Động tĩnh này đã khiến nam nhân bạch y ngồi bên dưới nhận ra hắn đã tỉnh, y ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào trong veo nhìn vào đôi mắt hắn: "Tỉnh rồi à?"

Phong Lạc liếc nhìn y, ánh mắt khinh thường như muốn nói: Bớt hỏi mấy câu vô bổ được không?

Nam nhân bạch y cười cười, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, là ánh mắt khiêu khích: Ta cứ thích hỏi mấy câu vô bổ đấy!

Phong Lạc chán ghét quay mặt sang nhìn trần nhà.

Nam nhân bạch y có vẻ rất thích thú, y đứng dậy, đến bàn trà rót một tách trà rồi mang đến bên giường. Phong Lạc chú ý, bước chân của y rất nhẹ, lại ổn định, nhìn không ra sự kiểm soát sức của từng bước đi như người học võ công, chuông báo động trong đầu hắn vang lên, đây là cao thủ. Nam nhân bạch y kia có vẻ không biết suy nghĩ trong đầu hắn, ôn nhu đút Phong Lạc uống nước, vừa đút vừa nói: "Tên ta là Bạch Quân Nhu."

Dòng nước mát lạnh mang linh lực tràn xuống cổ họng, cảm giác đau rát dịu xuống không ít, Phong Lạc dễ chịu mặc Bạch Quân Nhu chăm sóc mình, ít nhất thì hiện tại, hắn không thấy ý thù địch trên người y, và hắn cũng không phải đứa ngu ngốc mà đối lập lại với người đang giúp đỡ mình, à không, phải gọi là ân nhân cứu mình sống sót. Sau khi được uống nước xong, Phong Lạc im lặng quan sát kỹ xung quanh hơn, đồng thời nghe đối phương kể chuyện: "Ta phá hiện ngươi lúc đang đi săn, lúc ấy, ngươi đang nằm trong núi thây yêu được chất lên, hơi thở thoi thóp. Ngôi làng hồ yêu của người trước đó đã bị một đội quân của đại gia tộc càng quét sạch sẽ, có lẽ mục tiêu chính là bán yêu nhà ngươi, nhưng mà hài hước thật, thứ quý giá nhất cuối cùng lại ném vào trong núi thây, đúng là lũ ngốc mà."

Ở nơi này, yêu thú là loài rất được con người săn đón. Da thịt yêu thú mang nguồn linh lực dồi dào, nếu nuôi dưỡng chúng, biến chúng thành cộng sự, thì sẽ có được cánh tay phải đắc lực hỗ trợ linh lực, cũng như tốc đôi hồi phục vết thương cho tu sinh, yêu thú càng mạnh sự hỗ trợ càng lớn. Nếu song tu với yêu thú sẽ có thể cải thiện gân cốt, kéo dài tuổi thọ, võ công tăng vọt. Tuy nhiên, yêu lực của yêu thú hồi phục rất chậm, khi loài người sử dụng chúng, yêu thú rất có khả năm bị bào mòn yêu lực cho đến cạn kiệt, và khi yêu lực cạn kiệt cũng là lúc chúng chết đi. Khi yêu thú chết đi, loài người sẽ giết hại chúng, róc thịt, ăn tươi, nuốt sống cái xác sau khi chết đi, khiến cho chúng chết không toàn thây. Lợi ích của yêu thú vô cùng to lớn, nhất là ở cái thế giới xem trọng sức mạnh này, khả năng bồi dưỡng gân cốt của yêu thú được xem lag vô giá, vì thế, chúng bị săn lùng đến tận gốc rễ, bắt được, bào mòn, róc thịt chúng ăn, hành hạ chúng đến chết, độc ác khôn cùng.

Yêu thú là thế, còn bán yêu lại khác. Bán yêu thú có khả năng hỗ trợ tăng vọt so với yêu thú bình thường. Đây là sản phẩm của sự giao phối giữa loài người và yêu. Do khả năng có thể sinh ra bán yêu thú rất thấp, 1000 lần thụ thai chỉ có thể sinh ra được từ 2 đến 3 bán yêu thú lành lặn, còn lại không phải là tàn tật thì cũng là chết yểu. Việc song tu với bán yêu thú tàn tật sẽ làm phản tác dụng, ánh hưởng xấu đến gân cốt người song tu, nên chúng thường bị đánh chết ngay sao khi được hạ sinh. Chính vì vậy, bán yêu thú rất được giới đại gia tộc săn lùng mọi ngóc ngách.

Nhưng, cũng có một số đại gia tộc, họ thường đi diệt làng những yêu thú, róc thịt nam yêu, bắt nữ yêu về, cưỡng bức chúng mang thai với con người để có thể sinh ra bán yêu thú. Đây là phương pháp máu lạnh đến cùng cực, đã có rất nhiều nữ yêu thú vì cái ham hoan lạc của con người mà bị cưỡng bức cho đến chết, sau đó, chúng cũng sẽ bị róc thịt, ăn sống nuốt tươi.

Vì sự máu lạnh, cũng như là tham lam đó của loài người, mà yêu thú càng lúc càng khan hiếm, chúng sợ hãi con người, trốn xa khỏi thế gian của loài người, ở tận nơi rừng sâu hung hiểm mà sinh sống.

Trong các loại yêu thú, thì cửu vĩ hồ là cao quý nhất vì chúng có chín cái đuôi, tương đương với chín sinh mạng, cùng nguồn yêu lực dồi dào ở mỗi đuôi khiến chúng vô cùng quý giá. Và Phong Lạc, là một bán yêu cửu vĩ hồ.

Phong Lạc cảm nhận nguồn linh lực ấm áp đang dần dần di chuyển khắp cơ thể mình, hưởng thụ sự thoải mái ấy trong giây lát, hắn cất tiếng nói, âm thanh khàn đến kỳ lạ, cổ họng cũng nhói đau: "Báo thù..."

Bạch Quân Nhu phì cười, y quay lại, gõ gõ tay lên trán Phong Lạc, ánh mắt rất thích thú với bán yêu thú trước mắt: "Từ từ đã, ngươi muốn lết cái thân với kinh mạch dập nát này đi báo thù? Chỉ sợ đến ngồi dậy còn ngồi không nổi cơ. Ta nói rằng sẽ giúp ngươi báo thù, ta sẽ giúp, tuy nhiên, tiểu bảo bối phải nghe lời cái đã." Y rót từ chiếc ấm trên bếp lửa ra một chén thuốc, dùng linh lực làm nguội nó đến một nhiệt độ thích hợp, rồi đưa đến bên môi Phong Lạc. Phong Lạc nhíu mày nhìn chén thuốc đen ngòm trước mắt, hắn rất ghét đắng, lại ghét những thứ có mùi nồng như thuốc nên từ bé đến nay đều rất ít khi uống thuốc. Tuy rằng ánh mắt ghét bỏ không hề che giấu, nhưng hắn vẫn thức thời mà hé miệng ra, uống thứ thuốc kia vào.

Sau khi dọn dẹp chén thuốc, Bạch Quân Nhu ngồi xuống, đầu ngón tay thon dài lành lạnh như ngọc bích chạm vào lòng bàn tay Phong Lạc, hắn cảm nhận được một luồn linh lực ấm áp đang chảy vào cơ thể: "Đúng là bán yêu hồ, tốc độ hồi phục rất nhanh, chỉ có điều, để chấp vá lại kinh mạch toàn thân thì cần một khoảng thời gian khá dài. Thời gian này ngươi cứ nghĩ ngơi cho tốt, sau khi hồi phục lại, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi có đủ sức mạnh để báo thù." Nói xong, Bạch Quân Nhu dường như có chuyện gấp, mở cửa phi như bay ra ngoài rồi đóng cửa lại, sau đó biến mất dạng.

Phong Lạc biết, Bạch Quân Nhu đang giúp mình rất nhiều. Thứ linh lực ấm áp đang chảy trong người hắn để phụ trợ cho số yêu lực ít ỏi còn sót lại là của y, chính nhờ số linh lực này mà bây giờ Phong Lạc mới có thể tỉnh dậy. Nếu không, với tốc độ hồi phục của chính hắn, có khi vài năm nữa mới tỉnh dậy cũng nên. Phong Lạc không kìm được lòng cảm kích, nhưng sau đó hắn lại lay tỉnh mình lại. Bạch Quân Nhu tiếp cận hắn chắc chắn là vì mục đích tư lợi nào đó, không thể nào có thể đột nhiên có người đối xử tốt với một bán yêu thú như vậy. Hắn hận nhất chính là loài người máu lạnh vô tình đã cướp đi sự sống, sự bình yên của hắn, của dân làng.
__________

Phong Lạc lại bị hành hạ bởi cơn ác mộng, hắn luôn miệng lầm bầm xin lỗi, một giọt lệ chảy ra từ đuôi mắt xinh đẹp.

Đột nhiên, một mùi màu tươi tanh tưởi nồng nặc xộc vào mũi khiến hắn giật mình dậy, đôi mắt phượng đảo nhìn xung quanh, ngay lập tức thấy một thân ảnh đang đứng trước cửa.

Phong Lạc: "Là ai?"

Một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên: "Ta nè."

Phong Lạc khẽ thờ phào một hơi, ra là Bạch Quân Nhu, tảng đá cảnh giác trong lòng hắn rơi xuống, đồng thời nhíu mày: "Bị thương?"

Bạch Quân Nhu: "Hửm?"

Phong Lạc: "Mùi máu, nồng"

Bạch Quân Nhu: "Không phải máu của ta."

Đột nhiên, trong đầu Bạch Quân Nhu nghĩ ra một ý, y khẽ cười: "Là máu của yêu thú."

Nhưng phản ứng của Phong Lạc lại không giống như y muốn, hắn dùng ánh khinh bỉ nhìn y như nhìn một đứa trẻ cố làm sinh động trò đùa nhạc nhẽo của mình. Bạch Quân Nhu thở dài: "Chán vậy, sao ngươi lại nhận ra?"

Phong Lạc liếc mắt khinh thường: "Mùi máu trên người ngươi rất tanh, mùi máu của yêu thú sẽ hơi dịu ngọt một chút"

Bạch Quân Nhu ánh mắt càng thêm sáng, đối với Phong Lạc càng lúc càng thích thú: "Ta vốn từng nghe, cửu vĩ hồ có các giác quan rất nhạy bén, không ngờ lại có thể sắc sảo đến mức này."

Đột nhiên, Phong Lạc lại đổi giọng: "Không muốn cười thì đừng cười nữa."

Nụ cười trên môi Bạch Quân Nhu cứng đờ, sau đó y lại cười phá lên thích thú: "Mẹ kiếp, nhìn ngươi ngon quá."

Phong Lạc do lúc nãy gặp ác mộng, lại vừa tỉnh ngủ nên khóe mắt có hơi đỏ, trong mắt lại ậng nước, bây giờ liếc người chỉ làm giảm độ sát thương, như chú mèo dùng đệm thịt ấn vào lòng,  đôi môi đỏ mọng được ánh trăng chiếu xuống lại càng lấp lánh, là bộ dạng mỹ nhân bệnh tật, vô cùng phong tình.

Phong Lạc biết nam nhân kia đang làm lơ câu nói của mình, cũng lười tiếp chuyện, hắn xoay người vào trong vách tường, nhắm mất ngủ đi. Bạch Quân Nhu vẫn luôn ngắm nhìn hắn nhạn ra tiểu bảo bối đã ngủ bèn đứng dậy, giúp hắn đắp chăn ngay ngắn rồi ra ngoài, trước khi rời khỏi còn không quên dựng lên hai tầng kết giới kiên cố, vừa giữ linh lực mình luôn bao quanh giúp Phong Lạc chữa trị, vừa bảo vệ khí tức của hắn khỏi những kẻ săn mồi ngoài kia.
______

Đôi lời tác giả: Nhớ tim cho tui nho, moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro