Diệt Làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng quá.

Nóng đến bỏng rát da thịt.

Phong Lạc đầu đau như búa bổ, hắn muốn mở mắt ra để quan sát tình hình xung quanh, nhưng mi mắt nặng trĩu không thể nâng lên. Phong Lạc thử động đậy ngón tay, nhưng cảm giác nhức nhối cùng bỏng rát xộc thẳng lên đại não đau nhức làm hắn choáng váng. Mi mắt cố gắng hết sức cuối cùng cũng có thể hé ra một khe hở nhỏ để Phong Lạc quan sát tình hình xung quanh mình. Vừa nhận định được hoàn cảnh hiện tại, cảm giác lạnh buốt chạy dọc toàn bộ cơ thể đau nhức đang nằm lê dưới đất của Phong Lạc, hắn muốn nói chuyện, muốn hét to, nhưng cổ học khô khốc nghẹn lại, không thể phát ra chút âm thanh nào.

Ngôi làng của hắn đang cháy.

Ngọn lửa liếm cao tận trời xanh.

Cả ngôi làng chìm trong biển lửa, xen lẫn vào tiếng lách tách là tiếng la hét vang trời, khắp nơi dưới đất loang lổ vết máu, tiếng đao kiếm, tiếng cầu cứu, tiếng khóc, một mảng hỗn loạn.

Phong Lạc nhìn thấy một người bị chèm lìa đầu, xác nằm loan lổ dưới đất bên cạnh hắn, hắn nắm chặt tay, muốn đứng dậy nhưng cơ thể đau nhức chẳng thể cử động nổi dù là một chút. Đôi mắt hằn tơ máu đến đỏ rực mở to hơn, chầm chậm di chuyển xung quanh. Những cái xác to nhỏ chất đầy bên cạnh Phong Lạc, có người bị chặc đầu, có người bị chèm lìa thân, cũng có người đầu bị đạp dập nát, tất cả đều có đặc điểm chung là chết không toàn thây, lửa giận Phong Lạc tiếp tục bùng lên, hắn muốn đứng dậy, cầm kiếm chém sạch bọn người kia, muốn cắn nát da thịt chúng mà nhai ngấu nghiến, lúc này, sự hận thù đã chiếm trọn suy nghĩ của hắn, hận, nỗi hận khắc sâu vào xương tủy.

"Mau lên, nam yêu thì giết sạch, nữ yêu thì mang chúng về, nhớ tìm ra tên bán yêu mà thiếu gia yêu thích"

Có rất nhiều tiếng vâng dạ vang lên, tiếng bước chân tảng ra, tiếng gào thét thảm thương cũng dồn dập hơn. Phong Lạc cắn chặt răng mình đến mức bật máu. Nhưng trái ngược với mong muốn của hắn, cơ thể Phong Lạc cứ yếu dần, sự đau đơn tê dại càng lúc càng mãnh liệt. Hắn không mở nổi đôi mắt nữa, mí mắt cứ nặng lên, dần khép lại, bóng tối lại một lần nữa bao phủ, bên tai vẫn luôn văng vẳng tiếng gào thét nhưng Phong Lạc đã không còn đủ sức suy nghĩ nữa.

Xin lỗi, con đúng là đồ sao chổi

_________________________

Sột soạt

Âm thanh? Là ai...

Ý thức dường như quay trở lại, Phong Lạc cố nhấc mí mắt mình lên, hắn cố gắng tập trung, quan sát sự tình xung quanh mình. Đột nhiên, một đôi chân bước đến trước mặt Phong Lạc. Người này một thân bạch y, đến đôi giày mang dưới chân cũng trắng muốt, dù đi trên mặt đất đầy máu nhưng lại chẳng dính một chút vết bẩn nào. Một thân sạch sẽ, không vướng bụi trần. Lúc Phong Lạc đang mơ hồ nghĩ rằng thiên thần đến đón mình thì một giọng nam ấm áp vang lên: "Còn sống nè?"

Tiếp theo, bóng dáng trắng muốt ấy hạ xuống, nhưng mắt Phong Lạc rất mờ, hắn không nhìn rõ được ngũ quan người kia. Nam nhân bạch y kia có vẻ đang đánh giá Phong Lạc, y nhìn hắn, trầm ngâm một lát, rồi lấy tay chọt chọt vào chóp mũi nhiễm khói đến đen nhẻm. Phong Lạc cảm thấy rất bất lực, hắn định lên tiếng khẳn định rằng mình còn sống, nhưng kết quả chỉ có thể phát ra tiếng ư ư như một con thú yếu ớt, sống chết do trời

Hắn nghe thấy tiếng cười.

Nam nhân kia đang cười: "Có muốn trả thù không?"

Phong Lạc vừa nghe thấy câu này, máu toàn thân liền sôi sục, hắn muốn, rất muốn chứ, hắn muốn nói rằng có, nhưng cổ họng như bị ai xé toạt ra, đau đớn khôn cùng, đôi mắt cũng tối sầm lại vì đau đớn.Nam nhân bạch y kia dường như hết kiên nhẫn, y đứng lên, khẽ phủi y phục, đôi giày trắng muốt nhấc lên, hình như y định bỏ đi. Phong Lạc giật mình, hắn không muốn mất đi cơ hội này, hắn phải sống, phải trả thù.

Nam nhân bạch y vừa quay đầu đi, liền cảm thấy cổ chân mình có thứ gì đó bám lấy. Y nhìn xuống, nhìn từ bàn tay đầy vết bỏng cháy đen đang cầm lấy chân mình, men theo cánh tay, nhìn vào đôi mắt đang cố gắng mở ra của Phong Lạc, đôi mắt ấy giờ đây âm u đến tột cùng. Nam nhân bạch y lại mỉm cười, y dùng ngón tay như bạch ngọc xoa nhẹ lên đôi mắt Phong Lạc: "Đôi mắt này đẹp, ta rất thích." Nam nhân bạch y nói xong thì khoác tay, Phong Lạc cảm giác như mình được ngâm trong dòng nước ấm áp, đau đớn cũng giảm đi nhiều, sự thoải mái khiến đầu óc đang đau như búa bổ thả lỏng, ý thức hắn dần mơ hồ, rồi mất hẳn.

__________________

Phong Lạc mơ thấy một giấc mơ, nó rất mơ hồ, là những mảnh ký ức vụn vỡ.

Hắn mơ thấy khi mình còn nhỏ, được ăn kẹo mạch nha bà làm, nhìn bà đang cười ôn nhu với mình.

Mơ thấy những ngày được đi câu cá với lũ nhóc trong làng, cả người lấm lem bùn đất, sau đó về nhà bị mẫu thân mắng

Hắn mơ thấy mình bị một người đàn ông tát, khuôn mặt bỏng rát, mắng hắn là đồ sao chổi, mẹ Phong Lạc ghì chặt em trai hắn trong lòng, cơ thể bà run lẩy bẩy, nước mắt cùng tiếng nấc phát ra không thể kìm được.

Phong Lạc mơ thấy mẹ mình bị mũi tên bắn xuyên qua đầu, cha nắm đầu hắn lôi xuống nhà, sau đó cũng bị chặt đứt đôi người.

Phong Lạc mơ thấy mình gồng lên chiến đấu, sau đó ngã xuống, mất đi ý thức.

Giấc mơ tối dần lại, nhưng vẫn văng vẳng câu nói bên tai

"Mày đúng là đồ sao chổi! Trời ơi, mày hại chết cả làng ta rồi!"

Phong Lạc bịt lại tai mình, hắn muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa quay lưng, phía sau lại là hình ảnh những người mà hắn rất quen thuộc

"Tại sao mày lại sống, tại sao mày lại không chết?"

"Tao thật sai lầm khi sinh ra đứa sao chổi như mày!"

"Anh ơi, em muốn sống, anh chết thay em đi..."

....

Cha, con xin lỗi mà, xin lỗi, con đáng ra không nên tồn tại, con không nên được sinh ra, cha, mẹ, em ơi, mọi người, xin lỗi, vì con đã sống mà...

__________

Đây là tác phẩm đầu tay, văn phong còn lủng củng, nếu các bạn muốn góp ý gì cho Hạ thì cứ thoải mái nêu ý kiến nha :3 Nêu trong nhẹ nhàng, mình không đón tiếp những bạn kỳ thị đồng tính, hay quá khó tính, chửi truyện, hay so sánh truyện mình với truyện khác ạ, mãi iu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro