Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn không thể nào nhìn đến cuốn sách tranh kia, nó đang nằm cách chỗ tôi ba mét về phía cuối giường. Những hình ảnh trong đó thật khiến tâm hồn mong manh của tôi không thể chịu đựng được, thiếu chút nữa đã nhảy ra bên ngoài rồi. Không phải từ trước đến nay tôi chưa biết qua những thứ này, nhưng cuốn sách đó thật sự là một cú sốc lớn.

"Sao thứ yêu nghiệt này lại có thể xuất hiện trên đời, nhà xuất bản nào mà lại cho phát hành cái thứ này chứ!!" Tôi rên rỉ với bản thân.

Nhưng sau đó một lúc, vì không khống chế được sự tò mò của bản thân nên tôi quyết định xem một chút, tự dặn lòng mình xem thử rốt cuộc thứ này có thể tà ma đến mức nào. Dù sao tôi cũng đã gần đến tuổi được phép xem những thứ này rồi.

Bên trong cuốn "Tướng quân, ngài ngủ rồi sao?" đó là những hình ảnh về hai nam nhân mặc y phục cổ trang đang cuốn lấy nhau, hôn, vuốt ve "phân thân" của nhau và "nhập động". Đáng sợ, thật đáng sợ mà... Nếu để cho ai đó thấy thứ này thì tôi phải giải thích thế nào bây giờ.

Thế là tôi từ từ xem đến hết cuốn sách, trang cuối cùng có hình vẽ một chiếc đồng hồ trông qua khá cầu kỳ, tôi tự thắc mắc tại sao lại có thứ này trong một cuốn sách người lớn. Tôi lấy tay chạm thử vào hình chiếc đồng hồ đó.

"Này, còn định ở đó đến bao giờ, xuống ăn cơm!!"

"Aaaaa..." Tôi bật cả người lên không trung vì hoảng hốt, vội vàng giấu cuốn sách người lớn xuống bên dưới chăn.

"Làm gì mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy, đã bảo là cứ nhốt mình ở trong phòng sẽ sớm bị đần đấy. Quần áo vẫn còn chưa thay ra, nhanh xuống ăn cơm không thôi tôi cho nhịn một bữa bây giờ."

Đứng ở phía cửa là một người con gái với dáng người cân đối và có phần đẩy đà, ánh mắt sáng và tỏa ra cảm giác mạnh mẽ, nước da trắng cùng với cánh môi anh đào lại tôn thêm nét đẹp trên khuôn mặt, mái tóc được buộc thấp qua hai bên tạo phong cách năng động làm thu hút người đối diện. Đó là bà chị của tôi, tính cách vô cùng cộc cằn và khó chịu với người khác, đặc biệt là em trai mình.

Bảo là cả gia đình tôi đều xinh đẹp cũng chẳng sai, sắc đẹp của tôi cũng theo đó mà được thừa hưởng, nếu tôi vô cùng nổi tiếng ở trường cấp ba thì chị tôi cũng là một nhân vật được săn đón ở trường cấp ba cũ và cả trường đại học chị ấy đang theo học. Ngôi trường cấp ba cũ của chị ấy cũng chính là trường của tôi hiện tại, vì thế nên tôi luôn được khen ngợi là đẹp giống người chị của mình và tiếng tăm của hai chị em mang đến rất nhiều phiền phức không đáng có.

"Rầm!!" Chị ấy đóng sầm cửa lại, nếu ngày nào chị ấy cũng làm thế chắc tôi sẽ phải thay cánh cửa khác mất.

Nhưng mối lo hiện tại của tôi là phải làm gì với cuốn sách người lớn đang nằm trên giường này, chắc là phải đem nó trả lại cho Tử Viên thôi nhưng phải mở lời như thế nào đây, đây rõ ràng là một vấn đề vô cùng nhạy cảm và khó nói.

Tôi lật đến trang cuối để xem chiếc đồng hồ một lần nữa, nhưng lần này nó bắt đầu có dấu hiệu kỳ lạ. Hai chiếc kim giờ và phút bắt đầu di chuyển, ngày càng nhanh hơn, nhanh đến mức mắt thường không theo kịp được nữa và dần dần phát ra một ánh sáng làm tôi chói mắt.

Tôi vô thức nhắm mắt lại và dần dần cảm thấy cơ thể khó chịu, tôi ngã xuống giường và bắt đầu mê man, không cảm thấy bất cứ thứ gì sau đó nữa.

***

Tôi mở mắt ra,  biết mình vẫn an toàn nhưng cảm giác đầu tiên tôi nhận được là sự đau nhói từ bên vai trái, nỗi đau này tôi chưa bao giờ phải chịu qua, đau đến độ bừng tỉnh. Ý thức của tôi dần được lấy lại, nhưng tôi ước gì mình đừng tỉnh giấc sẽ tốt hơn.

"Đây là đâu thế này... Aaaaa!!" Xung quanh tôi toàn là đất và đá, chính nơi tôi đang nằm cũng là một nền đất ẩm ướt, vô thức lấy tay lên dụi mắt thì lại bị động đến vết thương. Tôi kêu lên một tiếng thấu trời và bắt đầu tuôn nước mắt, thật sự đau đến không thể chịu đựng được.

Trước mặt tôi là một nam nhân cơ thể đồ sộ như một con gấu đang nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng vì quá đau đớn nên tôi không còn suy nghĩ được nhiều thứ nữa, bèn đưa tay cầu cứu đối phương.

"Này anh ơi, giúp em với, vết thương bên vai trái của em..." Thật sự chẳng hiểu sao bỗng dưng mình lại bị đẩy đến nơi đây nhưng lúc này tôi cũng không thể suy nghĩ gì nhiều được, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm tôi có cảm giác đây cứ như là một giấc mơ vậy.

Tôi nhìn kỹ hơn thì lại há hốc mồm, tuy nỗi đau đang dày vò nhưng vẫn bị khung cảnh phía trước làm cho bất ngờ. Đó là một nam nhân mặc y phục cổ trang kỳ lạ, y phục mà tôi thường hay thấy trên phim của những nhân vật tướng lĩnh. Đặc biệt hơn là tên nam nhân cơ bắp kia đang chĩa mũi kiếm vào tôi, ánh mắt lộ vẻ căm phẫn kèm theo chút bất ngờ, sau một lúc hắn mới mấp máy môi và nói:

"Sau ngươi bỗng dưng đẹp lên thế, nhưng ta không quan tâm, thích khách thì vẫn là thích khách, hôm nay chính là ngày chết của ngươi."

"Này này đại ca!" Tôi hốt hoảng khi thấy hắn bắt đầu đưa mũi kiếm lại gần mình hơn, thân người tôi cũng vô thức lùi ra sau để né tránh, vết thương vì quá đau đớn nên nước mắt cứ chảy liên tục. "Đây là đoàn làm phim sao? Nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi, anh giúp tôi cầm máu vết thương được không, tôi không sống nổi mất, đau đến mức nhìn thấy tổ tiên rồi đây này!!"

Tên kia hơi sững người, đúng thật là tôi có dùng một chút nam nhân kế kèm vào lời nói của mình, cũng chỉ là những trò mèo đơn giản như giương đôi mắt ngập nước đỏ au lên nhìn và điều chỉnh giọng nói thành nũng nịu cầu khẩn một xíu, từ trước đến nay ai cũng đều mắc vào cái bẫy này của tôi cả.

"Ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta." Tên kia bắt đầu đỏ mặt, cố gắng điều chỉnh giọng nói. "Ngươi tưởng ngươi tỏ ra đáng thương là có thể thoát được tội chết của mình sao."

Chẳng hiểu hắn đang nói gì cả. Nhưng làm ơn đi, cứu người trước đi rồi những chuyện lu bu hẳn tính đến được không. Lưỡi kiếm của hắn cũng bắt đầu rung rung trước mặt của tôi.

Nhưng vết thương bỗng nhiên lại càng đau thêm nữa, đau đến mức đầu tôi co giật và xung quanh dần mờ đi. Tôi lại thêm một lần mất đi ý thức. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro