Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Tuấn mở hờ đôi mắt ra, trước mặt hắn là một khung cảnh lạ lẫm chưa thấy bao giờ. Hắn đang được nằm trên một chiếc giường êm ái, êm ái đến không tả nổi, loại giường kiểu này hắn chưa bao giờ gặp qua cũng chưa bao giờ nghe ai nhắc đến, nếu thật sự có món hàng tuyệt vời thế này thì hẳn phải nổi tiếng gần xa. Kha Tuấn cảm thấy không khí đột nhiên lạnh lạnh, tuy rằng ánh nắng vẫn chiếu qua cái thứ tựa như cửa sổ kia nhưng sao hắn cứ có cảm giác có một luồng hơi mát mẻ và dễ chịu tỏa khắp xung quanh. Tất cả những hưởng thụ lạ lùng này chỉ khiến Kha Tuấn nghĩ đến một nơi, đó là thiên đường, là tiên giới.

"Thật sự mình đã chết rồi sao, không ngờ bản thân lại được lên tiên giới."

Kha Tuấn cảm thấy bên vai trái không còn cảm giác đau đớn của vết thương nữa, vai trái của hắn hoàn toàn lành lặn. Đang chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn thì bỗng Kha Tuấn nghe một tiếng "rầm" cực lớn phát ra, nhìn về phía đó thì thấy một nữ nhân ăn mặc rất "mát mẻ", là cô chị Linh Hạ của Đông Cơ .

Thật ra Linh Hạ chỉ mặc một bộ đồ ở nhà bình thường như bao thiếu nữ khác, chiếc áo ba lỗ cùng với quần đùi. Nhưng trong mắt của một tên từ trước đến nay chỉ thấy nữ nhân ăn bận những bộ y phục thướt tha kín cổng cao tường như Kha Tuấn thì rõ ràng Linh Hạ đang mặc một bộ y phục rất "mát mẻ".

"Rồi ông có xuống ăn hay không, tôi quyết định cho ông nhịn bữa nay đấy nhé, tự bỏ tiền tiêu vặt ra mà kiếm đồ ăn."

Thấy thiếu nữ trước mặt thét lên giận dữ, không có chút giấu giếm nào mà tất cả nỗi bực tức điều thể hiện trên mặt, Kha Tuấn tự hỏi chẳng lẽ người nhà trời luôn thể hiện cảm xúc rõ ràng đến vậy sao. Nhưng tất cả những bực bội của Linh Hạ đều bị Kha Tuấn cho qua hết, điều hắn đang chú ý bây giờ là nữ nhân trước mặt hắn thật sự rất đẹp, tuy cách ăn mặc và mái tóc không giống ai, lại thêm thứ gì đó trưng lên mặt trông thật kỳ dị nhưng tất cả đều rất phù hợp với nhau tạo thành một chỉnh thể vô cùng vừa mắt. Điều này làm Kha Tuấn suy nghĩ chắc chỉ có thể là giả thuyết này thôi.

"Người là Hằng Nga tỷ tỷ à? Sao lại đẹp đến vậy!!?" Kha Tuấn vừa gãi đầu vừa hỏi, khuôn mặt lộ ra nét không tin được.

Linh Hạ bất giác thất thần một chút, sau đó lấy lại bình tĩnh.

"Cái đứa nhóc này từ trước đến nay chưa bao giờ khen chị một câu, hôm nay đột nhiên lại biết nịnh nọt người khác, được rồi, tha cho ngươi, xuống ăn cơm đi." Linh Hạ cũng không biết tại sao mình lại xiêu lòng đến vậy, lời khen ngợi cô cũng đã được nhận không biết là bao nhiêu, chỉ là cái tên nhóc này lại có vẻ thật sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ, làm cô vô cùng đắc ý.

"Tôi không phải là Hằng Nga tỷ tỷ, chỉ là tỷ tỷ của cậu thôi, là chị hai của cậu đó." Linh Hạ buông một câu đùa giỡn trước khi bước ra khỏi phòng, cô tự cười mình tự dưng lại hùa theo trò của cậu em láo cá.

Trong phòng Kha Tuấn cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ không biết thế nào, người xinh đẹp đó mà lại là tỷ tỷ của hắn, mà cô ta bảo "chị hai" phải không nhỉ? Ngôn ngữ nhà trời có sự khác biệt với trần gian cũng là điều dễ hiểu.

Ngoài ngôn ngữ thì tiên giới còn nhiều thứ thật sự rất khác biệt với trần gian, căn nhà mà cậu đang đi lại bên trong được xây với vật liệu rất lạ, không phải bằng gỗ thông thường nhưng vô cùng chắc chắn, trông cũng khá sạch sẽ. Kha Tuấn không biết tại sao nhưng lại cảm thấy bụng đói cồn cào, tỷ tỷ kia bảo hắn xuống ăn cơm, hẳn là có chuẩn bị thức ăn chờ hắn, không nên để tỷ tỷ đợi.

Kha Tuấn bước xuống bậc cầu thang cuối cùng thì lại phân vân không biết đi ngõ nào, chợt nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ đang loay hoay phía trước mới chậm chậm tiến lại.

Nhìn xung quanh toàn là những món đồ lạ mắt, chắc chắn trong suốt cuộc đời hắn chưa gặp bao giờ, bàn ghế hay chén đũa thì tuy có đôi chút khác biệt nhưng Kha Tuấn vẫn biết cách sử dụng, thật may là những thứ này không bị thay đổi gì nhiều quá.

"Chị lên phòng đây, đừng có mà ồn ào làm phiền, có bánh trong tủ lạnh đấy." Nói đoạn, Linh Hạ lấy tay chỉ đến một chiếc tủ trông ngồ ngộ. Kha Tuấn gật đầu tỏ ý đã hiểu, đơn giản là trong tủ có bánh thôi chứ gì, kẻ ngốc cũng hiểu được.

Kha Tuấn dùng đũa gắp một miếng cá nhìn thật kỹ rồi bỏ vào miệng, đồ ăn vừa chạm đến miệng thì hai mắt của hắn đã sáng rực như nhìn thấy Phật Tổ.

Đồ ăn nhà trời có khác, cao lương mỹ vị không phải là Kha Tuấn ta chưa từng động đến nhưng ngon đến mức độ này thì thật sự không giống những loại cá bình thường, nước dùng đậm đặc, đến xương còn được chế biến giòn rụm có thể nhai thoải mái như vầy, thật sự là kỳ công.

Kha Tuấn tự khen thầm hết lời rồi ăn liền năm bát, hắn cũng không ngờ bản thân lại đói đến vậy, ăn xong lại lục đục đi rửa chén.

Kha Tuấn loay hoay mãi nhưng không nhìn thấy nước được đựng chỗ nào, trong nhà cũng không hề có chum hũ gì để đựng nước.

"Tỷ tỷ đã bảo không được làm phiền, phải lấy nước ở đâu đây?"

Hắn nghĩ hay là để đó cho tỷ tỷ rửa vậy nhưng như thế thì càng không được, quy tắc người nào nấu thì người còn lại sẽ dọn và rửa, Kha Tuấn hắn dù sao cũng xuất thân là công tử nhà quan trong triều đình, không thể để mất mặt dòng họ khi lên tiên giới, bách tiên sẽ cười dòng dõi hắn.

Bỗng Kha Tuấn nhớ đến cha mẹ của hắn, lần cuối cùng gặp họ hắn chỉ mới 13 tuổi, họ đã chết cháy từ hơn năm năm về trước, Kha Tuấn mãi mãi không quên ánh mắt mẫu thân nhìn hắn lần cuối cùng, bà còn bảo: "Kha Tuấn, con sau này đừng như phụ thân, tránh xa chuyện triều chính, đến mạng của mình còn lo không xong. Hãy sống một cuộc đời ung dung tự tại, nhất định phải sống thật tốt."

Hắn đến cuối cùng còn chưa thể rửa được thù nhà mà đã phải chết dưới kiếm của một con chó trung thành họ Phác, quả thật quá nực cười, nếu đây thật sự là thiên giới thì hắn muốn tận mặt đến gặp Ngọc Hoàng hỏi tội. Kha Tuấn ngồi thu người lại, áp mặt vào hai gối, khóc rấm rứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro