Chương ba mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí giữa tôi và tên trước mặt từ lúc nào đã trở nên căng thẳng, mùi thảo dược làm cay sống mũi toả ra từ mọi hướng xung quanh ban đầu có vẻ dễ chịu nhưng dần dần lại khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, chẳng biết rốt cuộc tôi đã nói sai ở điểm nào mà lại khiến chàng trai trước mặt có những suy nghĩ theo chiều hướng kỳ lạ như vậy.

Tên Hoàng Đế đó làm gì tôi sao? Tất nhiên giữa hai người chúng tôi chẳng có gì hết, ít nhất cũng chỉ là ngủ chung giường thôi, không hơn.

Chẳng lẽ điều mà Kiêu Báo đang muốn biết lại chính là chuyện này hay sao.

"Nói tóm lại, đệ chẳng biết huynh đang ám chỉ điều gì cả. Nếu có chuyện vướng mắc thì nên nói thẳng với nhau thì hơn." Tôi nói, mắt không nhìn tên đối diện.

"Chỉ là, ta cảm thấy lần này đệ trở về trông có hơi khác khác." Kiêu Báo trả lời, giọng ôn hoà hơn khi nãy một bậc.

Tất nhiên là sẽ khác biệt, tôi đâu có còn là Kha Tuấn của mọi người ở đây nữa, tên đó hiện tại đang trong thân phận của tôi sống ở tương lai. Muốn gặp thì cứ đi đến đó kiếm hắn.

Tôi nuốt lại nỗi bực dọc của mình vào trong, cảm thấy bản thân càng mỉa mai thì lại càng trông giống con nít hơn mà thôi.

"Sư huynh cứ yên tâm, giữa đệ và Hoàng Thượng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. À mà tên của Hoàng Thượng không phải là thứ để cho huynh tuỳ tiện nói tuột ra như vậy đâu." Tôi khẳng định lại lần nữa, đồng thời nhắc nhở anh ta đừng nói ra cái tên "Tiêu Hoàng" với cái ngữ như đang tìm đường chết thế.

Kiêu Báo nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Sau đó anh ta xoay người, lục tìm trong những ngăn tủ phía sau lưng mình thứ gì đó, mái tóc dài đen nhánh phủ xuống gần đến eo.

Tôi cũng bất giác lấy tay sờ tóc trên đầu mình, mái tóc của Kha Tuấn mỏng và ít hơn Kiêu Báo, có thể do phải di chuyển nhiều nên hắn không để tóc quá dày như tên kia.

Hai người chúng tôi giữ im lặng suốt cả khoảng thời gian cho đến lúc Hồ Thi mang nước vào. Cô đặt chậu nước xuống đất rồi nhanh chóng đến phụ Kiêu Báo một tay.

Kiêu Báo cầm một số vật dụng mình vừa lấy ra chuyền đến tay Hồ Thi: "Muội mang tiếp ta những thứ này ra ngoài sân."

Tôi bỗng dưng trở thành kẻ dư thừa, tay chân lòng ngóng chẳng biết làm gì chỉ ngồi một bên nhìn hai người họ bày biện nào là lò đốt, siêu thuốc rồi có cả củi, quẹt diêm.

Không biết có phải do phòng thuốc này là loại tự mở tự khám hay không, lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người đến chữa bệnh mà thầy thuốc liền lấy lò ra nấu thuốc ngay trước mặt như vậy.

"Có cần đệ phụ gì không?" Tôi hỏi.

"Không cần. Huynh cứ ngồi nghỉ là được rồi, để muội và Kiêu Báo sư huynh làm là được." Hồ Thi trả lời, rồi cô dùng quẹt diêm châm lửa.

Tuy nói như vậy, nhưng tôi cũng không thể nào chẳng làm gì được, nhân lúc họ đang lúi húi chuẩn bị, tôi đi quanh căn phòng của Kiêu Báo nhìn ngó một chút.

Những tủ thuốc với đầy các ngăn kéo dài đến gần đụng trần nhà, không biết nếu muốn lấy các dược liệu bên trên thì có khó khăn lắm không. Không chỉ có các tủ thuốc, một kệ sách được đặt bên hông cũng đang chất đầy một núi những cuốn sách mà chỉ đọc qua tựa thôi cũng khiến tôi đau đầu chóng mặt, những quyển sách loại này từ trước đến nay đều không hợp với tôi.

Trên bàn cũng bày la liệt đủ mọi loại sách, các tài liệu ghi chép cá nhân và sách nghiên cứu đặt chồng chéo lên nhau, tôi tiện tay sắp xếp chúng lại xem như là kiếm việc để làm.

Những mảnh giấy chi chít chữ viết về đủ loại cây cỏ hoa lá, còn có cả côn trùng rắn rết không có vẻ gì đặc sắc cho lắm nên lẽ ra tôi cũng chẳng quan tâm, thế nhưng có một điều thú vị là bên cạnh các ghi chú vị thuốc khô khan còn kèm vào vài hình ảnh minh hoạ, có cái được cắt ra từ sách, có cái thì được vẽ tay.

Tôi cầm một bản vẽ trông độc đáo nhất lên xem thử, loại hoa hình dáng độc đáo được vẽ rất chi tiết trên đó khiến tôi tự cảm thán trong lòng tay nghề của người vẽ đúng là xuất sắc, tuy không biết loại hoa này là gì nhưng theo như hình thì rất rực rỡ.

"Đó là đại tinh." Tiếng của Kiêu Báo nhỏ nhẹ phát ra bên cạnh làm tôi giật cả mình.

"Huynh đi sao không có tiếng động vậy chứ?" Tôi đặt trang giấy xuống bàn, lấy tay xoa ngực, anh ta đến gần như thế từ lúc nào mà tôi còn không hay biết.

"Ta đi vẫn phát ra tiếng động, chỉ có đệ là không nghe thấy."

Phất tay bỏ qua chuyện đó, tôi tiếp tục dọn cho xong bàn làm việc của Kiêu Báo, thật sự khi đã sắp xếp đâu vào đấy thì mặt bàn có thêm rất nhiều chỗ trống. Nghĩ lại một tên lười nhác chuyên để phòng bừa bộn như cái chuồng heo như tôi vậy mà từ khi nào lại ngứa tay ngứa chân đi dọn dẹp giùm người khác, phát hiện này làm tôi cảm thấy có chút kỳ cục.

"Đại tinh là một loại thảo dược trong truyền thuyết, được dân gian đồn đại rằng có khả năng làm liền vết thương lại như cũ, còn có tài liệu viết là nó có thể nối liền các bộ phận bị chặt đứt. Đó là loại thần dược mà tất cả các danh y đều khao khát muốn có, trở thành biểu tượng của giới hành y." Kiêu Báo để hai tay ra sau lưng, bắt đầu giảng giải một tràn dài về loài hoa đại tinh thần kỳ nọ.

Tôi nghe xong thì bĩu môi với y: "Nghe sặc mùi hư cấu như vậy mà cũng có người tin sao, nối liền phần thân thể bị đứt lìa, vậy đao phủ thất nghiệp hết à?!"

Kiêu Báo xoay qua nhìn tôi chằm chằm, rồi mới thở dài: "Đệ trước nay vốn không thích y thuật, thế nhưng cách nói đau lòng này cũng có thể thốt ra được thì đúng là tàn nhẫn quá rồi đó. Mất đi 'Quái Nhãn' nhưng có lẽ đệ đã được bù lại 'Quái Khẩu' nhỉ."

Nghe anh ta miêu tả mà tôi tưởng tượng mình là loài quái vật dị hợm nào đó chứ không còn là người nữa. Để tránh cho bản thân trở thành một con quái nào khác, tôi nhanh chóng tiến bước đi ra sân để xem thuốc đang được sắc như thế nào.

Hồ Thi lúc này đang ngồi xổm, một tay cầm quạt buông hờ, một tay chống cằm làm độn lên một bên má, nhìn chằm chằm vào cái siêu. Thấy tôi bước ra, cô liền đứng dậy.

Cô ta mau mắn nói: "Sư huynh Kha Tuấn tuy vẫn cần được nghỉ ngơi, thế nhưng không thể cứ mãi nằm trên giường, thôi thì khoảng đầu giờ chiều chúng ta đi ra bờ suối mang nước về huynh thấy được không?"

Thấy đề nghị của Hồ Thi cũng hợp lý, với lại nếu ở đây có suối thì tôi cũng nổi hứng muốn đến ngắm cảnh thưởng ngoạn cho khuây khoả một chút nên gật đầu đồng ý với cô.

"Nơi này không có nước giếng hay nguồn nước nào khác sao mà phải ra tận suối gánh nước?" Tôi thắc mắc.

Hồ Thi lắc đầu trước câu hỏi của tôi: "Không phải, bình thường mọi người đều dùng nước giếng sinh hoạt, nhưng nước dùng để sắc thuốc thì phải là nước suối mới đạt được hiệu quả."

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, tuy chẳng biết hai thứ nước này có gì khác nhau thế nhưng hẳn cũng có một lý do gì đó.

"Thuốc sắc chắc không thể xong ngay được, hay chúng ta đi vào sân tập chào hỏi mọi người trước, dù sao họ cũng đều rất muốn gặp huynh." Hồ Thi nhìn siêu thuốc đang bắt đầu nhả khói, nhưng có vẻ vẫn còn lâu lắm thuốc mới có thể dùng.

"Được rồi." Tôi gật đầu.

Hai chúng tôi tạm biệt Kiêu Báo, bảo rằng chỉ đi một lát rồi sẽ quay lại ngay, anh ta cũng ậm ờ vài câu rồi quay trở lại với cuốn sách tên tay mình, tuy mắt thì đọc sách nhưng có vẻ anh vẫn dành sự chú tâm đến lò thuốc. Dù sao tôi cũng chẳng biết quy trình nấu thuốc phù hợp, cứ để cho Kiêu Báo ở đây lo mọi chuyện,bản thân đi kiếm việc khác để làm sẽ hay hơn.

Trong lòng tôi cũng rất mong muốn mau chóng có thể hoà nhập được với nơi này, những người hôm qua đến nay tôi gặp mặt đều rất hiền lành tốt bụng, tuy là một sư môn võ lâm giang hồ thế nhưng tình nghĩa giữa bọn họ với nhau lại vô cùng gắn bó, không phải thứ tình cảm cần nhún nhường tôn kính mới có được như trong hoàng cung, cũng không có những cung cách chê bôi xem những người có địa vị thấp kém hơn mình bằng nửa con mắt. Thật sự thế này lại thoải mái hơn rất nhiều.

Chỉ là đôi lúc người sinh ra không có sự lựa chọn.

Tôi mang theo khung thêu của mình đi cùng với Hồ Thi. Cô bé được dịp nhìn kỹ lại khung thêu được thiết kế đặc biệt tinh tế này thì không khỏi trầm trồ, dù sao cũng là đồ trong hoàng cung mang ra, thiên hạ không phải ai cũng có may mắn nhìn thấy.

"Huynh thêu giỏi thật đấy, không hổ danh được đích thân người trong phường thêu đào tạo, việc thất bại lần này cũng không phải hoàn toàn trắng tay nhỉ?"

Nghe cô ấy nói như thể Kha Tuấn chỉ là đi thi thất bại hay làm ăn thất bại vậy.

Nhưng Kha Tuấn lại là đi hành thích Hoàng Thượng thất bại, sắp chết đến nơi thì bị hoán đổi vị trí với tôi, thật sự tính ra cũng coi như đã chết rồi, nhưng điều đó tất cả mọi người không ai biết. Còn tôi từ một kẻ bị số phận gán lên người cái danh thích khách lại trở thành sủng nam của Hoàng Thượng, cuối cùng có được chút khả năng thêu thùa di chuyển đến nơi đây. Nghe cứ như một vở hài kịch với những tình tiết chẳng thể đoán trước được, thế nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn xảy ra.

Nhớ lại nơi hoàng cung ngột ngạt, lúc nào cũng cúi đầu làm việc, cuộc sống cứ lẩn quẩn mãi không lối thoát, tôi lại cảm thấy Kha Tuấn thật may mắn khi được ở một nơi như thế này, gần gũi với thiên nhiên, miễn là không tranh không cầu, tự khắc sẽ được yên ổn.

Tôi nhìn cô nương mắt to tròn bên cạnh, hy vọng cô có thể lớn lên trở thành một người tự do tự tại, mãi mãi thuần khiết.

Sư môn này được xây tách biệt ở sâu trong núi, tương đối hoà hợp với thiên nhiên, cũng coi như lánh xa khỏi huyên náo thường ngày, đi một lát là đến con suối mà Hồ Thi đã nhắc.

Nhìn dòng nước óng ánh phản chiếu bầu trời cuối ngày màu lòng đỏ, tôi im lặng tiếp tục chú tâm vào khung thêu trên tay, cảm thấy việc này khiến bản thân có thể bình ổn đôi chút.

Hồ Thi hái vài nhánh cỏ dại mọc ven đường, chắc là đang tìm một số loại thảo dược mà Kiêu Báo cần đến. Lúc sáng sau khi đã dạo một vòng sư môn rồi trở lại, tôi ngay lập tức bị anh ta dúi vào tay một chén thuốc đen đặc quánh, cứ như là đang uống mực vậy, vị còn đắng hơn cả ngậm phải một viên thuốc Tây. Uống vào ngay lập tức không ăn được cơm trưa.

Tuy nói là đi lấy nước nhưng việc nấu thuốc không cần đến quá nhiều, chúng tôi chỉ mang theo hai cái thùng gỗ, so với công việc nặng nhọc trong phường thêu lúc trước thì chẳng đáng là bao. Nhìn thấy bầu trời không còn sớm nữa, tôi và Hồ Thi nhanh chóng trở về.

"A! Đúng là thoải mái, không khí ở đây dễ chịu quá đi mất." Tôi vươn người hít thật sâu một hơi, tuy đang là buổi chiều nhưng không khí trong lành vẫn khiến con người ta thoải mái hơn cái loại khí máy lạnh ngột ngạt trong phòng kín, ở thời hiện đại đi ngoài đường đa phần chỉ hít phải khói bụi chứ chẳng có gì dễ chịu hơn.

"Kha Tuấn, huynh xem bên kia có người!" Hồ Thi bỗng nắm tay áo tôi giật giật nhẹ, giọng gấp gáp.

Tôi liền xoay qua cùng với hướng cô đang nhìn, đúng là có một ai đó. Nhưng hình như người đó chết rồi. Tôi đột ngột cảm thấy lạnh sống lưng.

Trong núi đang là thời điểm nhá nhem tranh tối tranh sáng, thật sự chẳng phù hợp lắm khi nghĩ đến mấy chuyện tử thi xác chết, thế nhưng không nhìn không được, bên đó rõ ràng có một cái xác người đang nằm sấp, mặt vùi xuống đất, trên người dày đặc vết thương. Nhìn qua trông khá đáng sợ.

"Sư huynh, chúng ta đến xem thử."

Tấm lòng trời bể của dân giang hồ khiến tôi bất ngờ hết sức, trong khi tôi đang hoang mang không biết phải làm thế nào, Hồ Thi đã nhanh chóng đặt thùng nước trên tay xuống chạy về phía đó. Hình như cô chẳng lấy làm sợ hãi gì, trên mặt chỉ hiện lên nét lo lắng.

Đặt bàn tay thanh mảnh của mình lên cổ người nọ, rồi cô tiếp tục đưa ngón tay đến trước mũi. Hồ Thi la lên với tôi: "Người này còn sống."

Tôi chẳng biết người đó chết tốt hơn, hay là còn sống tốt hơn nữa, liệu có rước hoạ vào thân không đây.

Thế nhưng cuối cùng tôi cũng đi về phía đó, Hồ Thi lúc này đã nâng người đang bị thương lên, trên người cô bị máu thấm vào, làm một mảng y phục loang lổ những vệt máu lớn nhỏ nhưng Hồ Thi có vẻ không để tâm.

Người bị thương là một nam nhân, mái tóc dài đang được buộc lại phía sau bằng một sợi dây đỏ thế nhưng phần tóc mái loà xoà của hắn vẫn bị rối tung lên dính bết vào mặt, không biết đâu là mồ hôi và đâu là máu nữa, tình trạng trông cực kỳ thê thảm.

Tên nọ vẫn nhắm nghiền mắt lại, vỗ thế nào cũng không thể tỉnh được, chúng tôi chỉ còn cách đưa hắn về sư môn để Kiêu Báo xem xét.

"Trong núi này có một đám lâm tặc rất hống hách, thật ra phải nói là nhiều đám mới đúng. Con đường bên dưới núi là nơi qua lại giữa hai nước Đại An và Cổ Nguyên, dân buôn hay giới quý tộc đều phải đi qua nơi này thì mới đến được kinh thành, số vụ tài sản bị chúng chặn được cướp bóc không phải là ít, có người chết ở đây cũng không phải chuyện hiếm gặp. Người này nhìn quần áo chắc là một công tôn quý tộc nào đó rồi." Hồ Thi vừa đỡ thân người đó lên lưng tôi vừa nói.

Tôi nhanh chống xốc tên đó lên một cái, chỉnh tư thế phù hợp rồi cõng hắn nhanh chóng trở về. Sức tôi mà phải khiên một nam nhân không phải là chuyện dễ dàng, nhưng lúc này không còn cách nào khác.

Chả trách tại sao Hồ Thi lại có ứng biến mau lẹ bình tĩnh như vậy, chắc cô ấy không còn lạ gì những trường hợp thế này rồi. Kể cũng đúng, dù sao tôi cũng đang ở chốn giang hồ, theo như nhiều tiểu thuyết đã đọc thì nơi đây xem cái chết là chuyện thường tình, không có gì phải kinh ngạc.

Chàng trai trên lưng không có cựa quậy gì, nhưng cơ thể vẫn mang hơi ấm của một người sống thật sự, khi tiếp xúc qua da thịt tôi mới có thể tự tin phán đoán rằng hắn ta sẽ sống được thôi, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.

Đứng trước tình cảnh đi hai về ba này của tôi và Hồ Thi, Kiêu Báo cứ làm mặt chết trân không biết phải bình phẩm câu gì.

"Hai người thật là..." Anh ta chỉ thở dài như vậy rồi thôi.

Chúng tôi mang người bị thương vào trong rồi đặt lên giường, Kiêu Báo nhanh chóng đến kiểm tra từng vết thương một. Không hiểu tại sao người thanh niên này lại nằm ở nơi hoang vu hẻo lánh với tình trạng tệ hại như vậy, cũng may hắn ta còn phước lớn mạng lớn gặp được huynh muội chúng tôi, nếu không đã làm mồi cho vài con thú rồi.

"Vết thương tuy nhiều nhưng không có cái nào nghiêm trọng, bị ngất do mất máu thôi, cầm máu xong sẽ mau chóng tỉnh lại." Kiểm tra một lượt người trên giường, Kiêu Báo nêu lên nhận xét của mình.

"Thật may quá." Tôi nói.

Nhưng Kiêu Báo vẫn có vẻ không hài lòng lắm với hành động của hai chúng tôi. Tuy nói lương y như từ mẫu, nhưng đâu phải cứ gặp người nguy nan là lại ra tay tương trợ thế này.

"Thật ra hai người làm rất tốt, gặp huynh thì huynh cũng sẽ hành động như thế này thôi. Chỉ là..." Kiêu Báo chìa ra một miếng ngọc bội màu đỏ, được lấy xuống trên người của người nam đang nằm trên giường, "Đây là ngọc bội của hoàng gia, không những thế, là hoàng gia của Cổ Nguyên."

Hoàng gia Cổ Nguyên, vậy người được bọn tôi cứu rốt cuộc có thân phận đặc biệt đến mức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro