Chương ba mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ thân của Kha Tuấn là một vị quan trong triều dưới thời của tiên đế, cũng coi như được xem là cánh tay đắc lực bên cạnh ngài. Nhưng vì vận nước đi xuống, triều đình mục nát, tiên đế không đủ sức trị vì nữa, nên một vị tướng sĩ tài ba đã triệu tập người tài ở khắp nơi dấy binh lật đổ, người đó tên là Đinh Mẫn. Sau này khi đã lên ngôi, hắn liền cho thay đổi chế độ cũ, tìm kiếm sự đồng thuận từ phía nhân dân, rồi nhanh chóng bình định thiên hạ, vận nước lúc này mau chóng có khởi sắc.

Mà nếu chỉ vậy thôi thì chẳng có gì đáng phải bàn đến, nhưng sau khi lên ngôi đổi danh xưng thành Đinh Tiêu Hoàng, ngài đã ra tay đối xử với các triều thần dưới thời tiên đế rất tàn độc. Đây gọi là diệt cỏ phải diệt tận gốc, không cho phép một mầm mống tai hoạ nào của triều đại trước được phép sinh trưởng.

Thay ngôi đổi đế tất nhiên sẽ có đổ máu và thương vong, đây là chuyện không cần phải bàn cãi thêm. Thế nhưng còn những người vô tình sinh ra đã phải chịu gánh nặng đó như Kha Tuấn thì sao, hắn đã làm gì nên tội mà phải chịu cảnh sinh li tử biệt?

Không phải là hắn không hiểu, mà là hắn không cam tâm. Dù cho Tiêu Hoàng có lấy bất kỳ một lý do nào đi chăng nữa, cha mẹ của Kha Tuấn đã chết dưới tay hắn, chuyện này là không thể thay đổi.

"Phụ thân của ngươi nếu ngoan ngoãn đi theo Hoàng Thượng, chẳng phải là vinh quang dùng cả đời không hết hay sao, chỉ tiếc là ông ấy trung thành với tiên đế hết mực, nhất nhất không chịu chấp nhận đi theo Hoàng Thượng. Đến cuối cùng lại phải lãnh kết cục bi đát thế này, kể ra cũng thật đau xót." Một người nói với Kha Tuấn như thế.

Thật buồn cười, tất cả mọi người đều bảo chốn quan trường hiểm ác có vào không có ra, thế sự trọng đại, người chết kẻ sống là chuyện thường tình. Nhưng có ai trả lời cho Kha Tuấn biết được rốt cuộc tại vì sao một đứa trẻ mới 13 14 tuổi đã phải chịu cảnh không cha không mẹ, lưu lạc giang hồ hay không?

Vậy nên, dù có chết, Kha Tuấn nhất định cũng phải kéo được Hoàng Thượng chết theo thì hắn mới hả dạ.

Tôi nhìn khuôn mặt không một chút biểu cảm nào của chàng thanh niên trong gương, muốn đưa tay đến chạm vào hắn nhưng lại không thể. Từ nãy đến giờ, tôi chỉ có việc ngồi im lặng nghe Kha Tuấn thuật lại mối thù hận của hắn, không xen vào lấy một lời. Mà tên đó, vẫn chứ điềm nhiên như không kể tóm tắt lại mọi chuyện với giọng chẳng tỏ ra được bao nhiêu tâm tình. Tuy vậy, khi nghe Kha Tuấn nói, trống ngực của tôi vẫn bất giác đập liên hồi, bởi vì người đang ngồi trước mặt tôi, một con người bằng xương bằng thịt lại có thể trải qua tất cả chuyện đó mà chưa từng gục ngã lấy một lần.

Nếu được, tôi muốn bản thân có thể chạm vào hắn, an ủi hắn, thế nhưng cách một mặt gương lạnh lẽo, cả hai chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn những đau khổ của nhau mà không thể làm gì.

Theo những gì Kha Tuấn kể, tất cả những việc trong quá khứ mà tên Hoàng Thượng kia từng làm thật không thể dung thứ được. Nếu hắn ta căm thù tên đó thì cũng hợp lý thôi.

Đôi môi chực run rẩy, tôi cố gắng nắm chặt hai bàn tay của mình phía dưới bàn. Oán hận tình thù kiểu này, tuy xuất hiện rất nhiều trong phim nhưng khi phải đối mặt với nạn nhân thật sự, tôi mới biết được nỗi đau của nó kinh khủng đến mức nào.

Kẻ thù diệt tộc, hại Kha Tuấn không còn đường lui, từ con của bá quan văn võ trở thành giang hồ máu lạnh chỉ trong vài năm. Thì ra bên trong một tên Hoàng Đế với vẻ ngoài vất vưởng đó lại chứa cả một con quỷ khát máu như vậy. Chả trách Kha Tuấn năm lần bảy lượt muốn giết chết hắn.

Thế nhưng...

"Chuyện của ta, sao ngươi lại khóc?" Kha Tuấn nhìn tôi một lát, hỏi.

Lúc này tôi mới nhận ra từng dòng nước mắt nóng bỏng đang chạy dài trên gò má mình. Đến bản thân khóc lúc nào cũng không biết.

"Kha Tuấn... Ngươi đã sống khổ sở rồi." Tôi nói, không kiềm được sự đứt quãng trong cổ họng.

"Có lẽ, cũng đến lúc nên buông bỏ mà sống tiếp đi thôi." Tôi nói hết câu.

"Sao lại buông bỏ?" Kha Tuấn hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng của một tên giang hồ nhìn tôi với vẻ cắc cớ, "Ngươi đã bị tên Hoàng Đế chết tiệt đó dụ dỗ rồi sao?"

Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi của hắn. Tại sao tên này lại có lối suy diễn kiểu đó chứ.

"Không... không phải."

Khuôn mặt Kha Tuấn trong gương bây giờ đã đen lại, mái tóc đổ bóng che mất biểu cảm của hắn khiến tôi không đoán ra được tên đó rốt cuộc đang nghĩ gì.

"Ngươi không liên quan đến chuyện này, ta cũng sẽ không ép ngươi giết hắn. Nhưng đừng bao giờ lấy thân phận của ta để phục vụ cho tên cẩu Hoàng Đế đó."

"Khoan đã, Kha Tuấn..." Tôi thốt lên.

Hình ảnh trong gương bắt đầu nhạt nhoà như sắp tan biến, thời gian hẳn đang dần cạn đi.

"Kha Tuấn, ngươi phải sống hạnh phúc mới được, đó là tất cả những gì gia đình của ngươi mong muốn, nếu cứ mãi ôm mối hận thế này..."

Một tiếng bụp vang lên, chiếc gương trở về với trạng thái tự nhiên vốn có, phản chiếu hình ảnh khuôn mặt đầy nước mắt của tôi thay cho vẻ mặt đen tối của Kha Tuấn khi nãy.

Đến lúc dần biến mất, hình ảnh cuối cùng của hắn vẫn là sự căm hận đến không thể thoát ra được.

Tất cả mọi hận thù, càng chất càng cao, nếu cứ để như thế thì đến bao giờ Kha Tuấn mới có thể tìm thấy được cuộc sống bình yên đây? Tất cả mọi sự trả thù đều đem đến một kết cục tệ hơn, đạo lý này tôi biết rõ, thế nên không thể để cho Kha Tuấn càng lún càng sâu như thế được.

Đưa vạt áo lau đi giọt nước mắt trên má, tôi thở ra một hơi dài, cảm thấy cả người mệt mỏi như vừa phải trải qua một chuyện động trời.

Mình phải làm sao mới phải đây?

Dù sao bản thân hiện tại cũng không còn liên quan gì đến chuyện trong cung, đối với Hoàng Thượng tôi cũng chẳng còn liên hệ gì đến nữa. Có lẽ, việc quan trọng nhất bây giờ là cố gắng sống tốt trong thân phận của Kha Tuấn rồi tìm cách để trở về.

Tôi vô thức chống cằm mệt mỏi, nhìn ra bậc cửa sổ đang được mở hé, tia nắng cuối ngày bên ngoài rọi vào soi rõ những hạt bụi đang lơ lửng bay trên không trung khiến cho người khác càng thấy não nề hơn.

Căn phòng này hẳn đã từng là phòng riêng của Kha Tuấn, tôi nhìn một lượt khắp mọi ngỏ ngách một lần nữa. Kể ra hắn ta cũng không phải quá bạc mệnh, trong những năm tháng đau khổ nhất lại có thể tìm được chốn về của mình, đến một nơi được mọi người quan tâm yêu quý. Nếu có may mắn được chọn, hy vọng hắn sẽ chọn cách sống thật tốt.

"Được rồi, trước sau gì mình cũng phải biết mọi chuyện, thôi thì biết sớm một chút." Tôi tự nhủ, rồi chống tay đứng dậy đi nghỉ ngơi, cố gắng xua đi tâm trạng phức tạp của mình dù biết rằng tất cả những điều này sẽ còn đeo bám mình một thời gian nữa.

***

"Kha Tuấn, dậy đi, trời sáng rồi!"

Có tiếng người gõ cửa bên ngoài, tôi uể oải ngồi dậy, tấm chăn trên người theo đà tuột xuống.

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"

Tuy đã quen với giờ đi ngủ và thức dậy của phường thêu, nhưng chẳng biết tại sao sáng nay tôi lại cảm thấy mệt mỏi khi phải thức sớm thế này.

"Ở đây không có nơi nào cho phép người khác ngủ nướng hay sao?"

Vừa càu nhàu, tôi vừa lê bước đến mở cửa. Phía bên ngoài, Hồ Thi đang bưng chậu nước đứng đợi tôi. Cô mặc bộ quần áo vải thô chuyên dành cho dân lao động.

"Là muội sao?" Tôi nhận chậu nước từ tay cô, chắc đây là để cho tôi rửa mặt.

"Huynh cảm thấy đỡ hơn chưa?" Hồ Thi hỏi, vẻ mặt cô hiện lên nét lo lắng ân cần, tuy còn nhỏ tuổi và có phần hoạt náo, thế nhưng theo tôi thấy Hồ Thi vẫn có những nét rất trưởng thành, đặc biệt là tính cách hay lo lắng cho người khác như thế này.

Đặt tay lên thái dương, tôi xoa bóp đầu của mình nhè nhẹ, trả lời: "Đầu có hơi đau."

Chẳng biết bản thân ngủ nghỉ thế nào, khi thức dậy đầu của tôi lại cảm thấy đau nhức như người hay phải lo toan nhiều thứ. Tôi đặt chậu nước lên bàn rồi ngồi xuống.

"Một lát huynh đến gặp Kiêu Báo để lấy thuốc thử xem, huynh ấy chắc hiện tại cũng đang muốn gặp huynh lắm đấy." Hồ Thi cũng ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, nói.

"Ta biết rồi."

Lại thêm một cái tên mới. Tôi vốc nước lên rửa mặt, rồi dùng khăn mà Hồ Thi đưa cho để lau lại một lần nữa.

Tôi đi cùng Hồ Thi ra khỏi phòng, đây là lần đầu tiên tôi được dẫn đi thăm thú xung quanh, với thân phận của một tên mất trí như mình, tôi nhanh chóng được giới thiệu lại mọi thứ một lần nữa.

"Huynh xem mình còn nhớ được gì không, phía bên kia là nhà ăn. Huynh nhớ thím Phúc chứ?" Hồ Thi liến thoắn nhắc lại hết chỗ này đến chỗ kia cho tôi, hy vọng có thể khơi gợi chút gì đó từ một kẻ mất trí. Đuôi tóc được buộc cao của cô khi di chuyển đung đưa qua lại sinh động như liễu rũ.

"Không, ta thật sự chẳng nhớ gì cả." Tôi mỉm cười một biểu cảm ra chiều ái ngại, lắc đầu nhè nhẹ với cô gái.

"Được rồi." Hồ Thi phất tay tỏ ý không sao, rồi tiếp tục nắm tay dẫn tôi đến nhà ăn.

Giờ này cả sư môn đã ăn sáng xong, hiện tại đang ở bên sân tập để luyện công buổi sáng, trong phòng ăn ngoài hai người chúng tôi ra thì không có thêm ai cả.

Một bà thím đang tất bật trong bếp, có vẻ là chuẩn bị cho buổi ăn trưa, có vài người giúp việc đi đi lại lại hỗ trợ xung quanh, không khí nhà ăn tương đối bận rộn.

Bà thím với thân mình béo tròn, đầu quấn một tấm khăn, vừa nhìn thấy tôi dã nhanh chóng chạy đến nắm lấy hai bả vai tôi mà lắc qua lắc lại.

"Kha Tuấn, đúng là cậu rồi." Thím nói, vẻ mặt vui mừng như thấy con trai mình trở về.

"Thím là thím Phúc ạ?" Tôi hỏi.

"Ừ." Thím Phúc gật đầu, tỏ vẻ cảm thông, dù sao bị một người quen hỏi ngược lại tên hẳn thím ấy cũng cảm thấy kỳ cục, thế nhưng chắc do đã được nghe kể về tình hình của tôi nên thím không phật ý mà niềm nở như thường, "Ăn sáng trước đã."

Tôi nhanh chóng được dúi vào tay một bát cơm to đùng, bên trên là đầy đủ thịt cá rau dưa, trông cả khác gì một nồi lẩu thập cẩm.

Hồ Thi bên cạnh mỉm cười, vỗ vỗ lưng tôi: "Mình cứ ăn trước."

Chọn một chỗ ngồi bên trong, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện.

"Trong sư môn này có bao nhiêu người vậy?"

Hồ Thi nghe câu hỏi liền đưa tay lên môi suy nghĩ, rồi cô trả lời: "Nếu tính riêng các đồ đệ thì có khoảng 10 người, còn sư phụ, thím Phúc và những người giúp việc khác. Có lẽ số lượng không quá 20."

Tôi gật đầu xác nhận, nếu chỉ thêm hai mươi người thì có lẽ tôi có thể làm quen lại được, chỉ là không biết ở đây có những quy tắc gì mà thôi. Nghĩ ngợi một hồi, tôi đã ăn hết bát cơm lúc nào chẳng hay, lòng thầm tự đánh giá đồ ăn ở đây đúng là ngon thật.

Ăn sáng xong, tôi lại tiếp tục được Hồ Thi dẫn đến một nơi khác, nhìn bên ngoài cũng chỉ là một căn phòng bình thường không có gì đặc biệt.

Hồ Thi đến mở cửa, nói lớn: "Kiêu Báo sư huynh, tụi muội đến rồi."

Bên trong phòng là một chiếc bàn dài được đặt ở giữa, xung quanh là vô số những kệ tủ, mùi hương liệu xộc vào mũi khiến tôi bất giác hít thở sâu hơn. Một thanh niên đang ngồi trên bàn đọc một cuốn sách gì đó, thấy có người bước vào nên ngẩng đầu lên nhìn, sau khi đã xác định được người đến thì nở một nụ cười hoà nhã.

Cái tên Kiêu Báo ban đầu làm tôi liên tưởng đến một kẻ giang hồ hống hách thích ra vẻ, thế nhưng người trước mặt không có vẻ gì là giống như tên của mình.

"Kha Tuấn, đệ về rồi." Kiêu Báo nhìn tôi, đôi mắt ôn nhu như đang nhìn một chú mèo nhỏ, "Hai người ngồi xuống đây."

Nói xong, anh ta lấy trong góc ra hai cái ghế gỗ, đặt trước bàn của mình.

Tôi và Hồ Thi ngồi xuống vị trí vừa được chỉ định. Ánh mắt tôi bị những kệ tủ chất cao trong phòng thu hút, cứ không tự chủ nhìn ngắm chúng mãi không dứt ra được.

"Đây thật giống như một hiệu thuốc nhỉ!" Tôi cảm thán.

Kiêu Báo nghe tôi nói vậy thì bật cười: "Đúng như đại sư tỷ nói, đệ thật sự đã quên hết tất cả mọi chuyện rồi."

Đôi mắt của anh ta ngay lập tức thấp thoáng nét buồn bã, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, Kiêu Báo nói tiếp: "Đệ cảm thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Tên Hoàng Đế đó đã làm những gì với đệ?"

Một lần nữa, tôi nhanh chóng trình bày lại những lời nói dối của mình, chỉ ở đây được có mấy tháng mà không biết bản thân tôi đã phải thốt ra bao nhiêu lời nói dối rồi, nhiều đến nỗi sợ bản thân sắp lẫn lộn mọi chuyện đến nơi.

"Kha Tuấn lúc sáng vừa bảo có hơi đau đầu, huynh khám cho huynh ấy thử xem." Hồ Thi bảo.

Tôi để cho Kiêu Báo bắt mạch, mùi hương thảo dược toả ra cay cay sống mũi trên người của anh ta khiến cho tôi cảm thấy tâm trạng ổn định lại một chút, có một thứ gì đó ở người thanh niên này khiến tôi cảm giác anh có thể nhờ cậy được.

Bắt mạch xong, Kiêu Báo bắt đầu dựng bút ghi ghi chép chép gì đó, nói: "Chỉ là đau đầu do lo lắng quá nhiều mà thôi." Rồi lại nhìn lên tôi, "Đệ nên thả lỏng suy nghĩ của mình, đừng để bản thân phải lao lực quá độ."

"Đệ sẽ chú ý." Tôi mỉm cười.

Kiểu Báo hình như đã bị nụ cười của tôi làm cho đứng hình. Nhận ra điều đó, tôi tự động bạt tay mình một cái trong đầu.

Đã bảo bản thân đừng nên cười hay tỏ vẻ đáng yêu gì nữa rồi mà!

"Kha Tuấn đúng là khác biệt so với lúc trước quá nhỉ?!" Kiêu Báo nêu lên nhận xét.

Tôi cười méo xệch, tất nhiên tôi và Kha Tuấn khó mà giống nhau được, muốn giả cỡ nào cũng không giả nỗi.

"Hồ Thi, muội đi lấy cho ta một chậu nước, ta muốn sắc một toa thuốc cho Kha Tuấn." Kiêu Báo nói với Hồ Thi.

Tôi định bụng bảo không cần, nhưng nhìn ra hình như Kiêu Báo đang muốn tìm cớ cho Hồ Thi đi khỏi, nên quyết định không nói gì.

"Vâng." Hồ Thi lập tức gật đầu đi ngay.

Sau khi cô ấy đi, bên trong phòng chỉ còn lại hai người, tôi cũng không muốn nhìn thẳng vào người mới quen trước mặt nên tầm mắt luôn đảo chiều tiếp tục quan sát những kệ tủ nhỏ trong phòng.

"Thật là nhiều thảo dược quá, mùi hương cũng rất thơm." Tôi nói với y.

Như không nghe thấy những gì tôi nói, Kiêu Báo hỏi với giọng nghi ngờ: "Hoàng Thượng đã làm gì đệ?"

Bị hỏi đột ngột, tôi trong phút chốc không hiểu câu hỏi này đang muốn hướng đến vấn đề gì: "Làm gì là làm gì... Chẳng phải đệ vừa kể hết với huynh rồi hay sao?"

"Ta có cảm giác đệ vẫn chưa kể hết." Lời khẳng định này được thốt ra với vẻ mặt chắc chắn, ánh mắt mắt Kiêu Báo bắt đầu săm soi cơ thể của tôi.

"Không có gì thêm nữa, có bao nhiêu đệ đã kể với huynh hết rồi, nếu..."

"Cả thiên hạ đều biết Tiêu Hoàng là một Hoàng Đế đoạn tụ." Kiêu Báo xen ngang, không để tôi nói hết câu.

"Ực..." Tôi vô thức nuốt nước bọt, "Huynh nói cái gì vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro