Chương ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn sân khấu được hạ xuống, cảnh hai kết thúc. Kha Tuấn cởi bộ đồ công tước trên người ra, tiếp tục thay trang phục khác chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

Trong cánh gà ai cũng im lặng làm việc, không khí căng thẳng bao trùm. Mọi người đều hiểu với tình hình bây giờ, tất cả họ chỉ còn cách tìm phương pháp chữa cháy, luôn tay luôn chân để thực hiện các cảnh kịch dù cho thiếu mất đến sáu diễn viên.

Cảnh một thiếu mất tiểu công nương, cảnh hai Kha Tuấn phải đóng vai chàng công tước, cảnh ba thì thiếu cô hầu gái và cậu nhóc đánh giày, cảnh bốn thiếu mất một ông lão và tên giang hồ mặt sẹo, cảnh năm hắn lại trở về là chàng công tước đến hết vở kịch. Kha Tuấn cảm thấy nặng nề, không biết bản thân có thể xoay chuyển được hết không.

Tuy đã có Lý Vân Đào giúp đỡ đóng vai tên kỵ sĩ ra tay giết nhân vật chính ở cảnh cuối, nhưng hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Cảnh cuối là cảnh duy nhất Kha Tuấn phải nhờ người khác đóng thay vì anh không thể phân thân thành nhân vật chính và kẻ giết nhân vật chính được.

Trên sân khấu, cô hầu gái thắt hai bím tóc đen trông vô cùng tinh nghịch đặt tay lên môi ra chiều suy nghĩ, rồi nhanh chóng trả lời với ngài thám tử: "Nghe bảo công tước Daneo đã lên chuyến tàu khi tờ mờ sáng để đến vùng vịnh phía Bắc, ngài chắc sẽ không thể đuổi kịp nữa đâu ngài thám tử à~"

Khán giả tê liệt vì độ dễ thương của nhân vật hầu gái trên sân khấu. Khác với vị tiểu công nương có đôi mắt tàn độc ở cảnh một, nhân vật cô hầu gái này lại mang vẻ ngây thơ lúc nào cũng tròn xoe mắt, là kiểu nhân vật ngọt ngào đáng yêu.

Nhưng đến nhân vật cậu nhóc đánh giày xuất hiện, mọi người bắt đầu ngờ ngợi ra được điều không đúng.

"Hehe! Muốn lên tàu thì phải có tiền, ngài dù làm nhiệm vụ của nữ hoàng hay là nhiệm vụ của ai đi nữa cũng phải trả tiền rồi mới được phép sử dụng dịch vụ."

Hình như các nhân vật trong vở kịch này cứ có nét mặt tựa tựa nhau thế nào ấy?!

Tất nhiên là những người quen biết với Đông Cơ đều đã nhận ra hết rồi, tuy các vai diễn đều có những nét rất khác nhau thế nhưng dù trang điểm kiểu gì thì cũng sẽ bị phát hiện ra thôi.

Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng, cái quan trọng là vở kịch vẫn diễn ra thuận lợi, cho thấy khả năng diễn xuất của Kha Tuấn thật sự rất đa dạng, dù cảm xúc có bị thay đổi xoàng xoạc cũng vẫn làm chủ được sân khấu.

Diễn hết vai này đến vai nọ, Kha Tuấn bắt đầu đổ mồ hôi ướt áo, nhưng may mắn thay lại trông rất hợp với phân cảnh cuối.

Sắc mặt Lý Vân Đào thật sự rất khó coi, cô tuy là thành viên thực lực trong đội, nhưng để đóng được vai một tên kỵ binh khinh thường giết chết nhân vật chính là việc quá sức.

Vai kẻ giết nhân vật chính được mặc giáp và che đi phần lớn khuôn mặt. Nhưng giọng nói của Tiểu Đào lại không có năng lực thay đổi như của Kha Tuấn, chỉ hi vọng không ai phát hiện ra. Nếu bị khán giả nhìn ra và bị hiểu thành mấy cái tình tiết cẩu huyết như nữ chính vở kịch đóng vai kẻ giết nam chính ở cuối, nữ chính là trùm cuối xuất hiện để giết nam chính thì không biết cốt truyện trong đầu họ sẽ xoay chuyển đến phương nào.

Kỵ sĩ hoàng gia hét lên với tên công tước dẫn đầu nhân dân lật đổ chính quyền thất bại: "Chàng công tước uy quyền tột bậc cuối cùng cũng có ngày này, mau nộp mạng đi!"

Không tệ, tuy dễ dàng nhận ra là giọng nữ nhưng tính hùng hồn trong câu nói vẫn được Lý Vân Đào tuyền tải đầy đủ.

Công tước Daneo: "Ha! Khi nào quần chúng nhân dân còn bị áp bức, những con người khốn khổ còn chưa thoát khỏi số phận nô lệ thì vẫn còn những người như ta tiếp tục chiến đấu."

Kỵ binh hoàng gia: "Chiến đấu với một thế lực mà mình đã cầm chắc sẽ thất bại, thật ngu ngốc. Ngươi nghĩ khi mình thành công thì bản thân sẽ hạnh phúc hay sao? Quần chúng sẽ mãi mãi được ấm no hay sao?

Cuộc chiến giành ngôi vị, chỉ là chuyển từ con dấu này sang thành con dấu khác trên những tờ thúc thuế tàn nhẫn mà thôi."

Tuệ Tâm trong cánh gà hít lấy hít để không khí, phát ra một câu: "Sai lời thoại rồi!"

Có thể là do quá run, Lý Vân Đào đã đổi lời thoại theo ý mình, lẽ ra nhân vật kỵ binh này phải một lòng trung thành với hoàng gia, ca ngợi chế độ hết lời nhưng giờ thì câu nói lại có phần thể hiện chính bản thân tên kỵ binh cũng đang là nạn nhân, chỉ là không còn cách nào khác nên đành phải chịu đựng.

Kha Tuấn ngẩn người, từng câu từng chữ của Lý Vân Đào đã đánh động đến một thứ mà hắn đã rất muốn giấu đi. Lý Vân Đào nhận ra mình quên thoại, bắt đầu không kiềm chế được run rẩy.

Tuy nhiên, nhờ thế lại tạo nên hiệu ứng sân khấu rất tốt, phù hợp với mạch cảm xúc đang diễn ra.

"Vậy sao?" Kha Tuấn bất ngờ buông thỏng kiếm, tiếng leng keng đinh tay vang vọng khắp khán đài. Hắn quên mất đoạn sau cần phải diễn gì rồi.

Từng dòng hồi ức được tua lại trong đầu của hắn, về những chuyện đã xảy ra, về những nỗi đau mà hắn không biết lý do tại sao mình phải gánh chịu.

"Ha...HAHAHAHA!!!!"

Nhân vật chính phát ra một nụ cười, đau đớn đến tận cùng. Tất cả mọi người vô thức nín thở.

Như là nhận ra bi kịch của chính mình...

Như là tự giễu bản thân, như là đay nghiến cuộc sống, như là bất lực buông xuôi...

Một kiếm của kỵ binh hoàng gia hướng đến, nhân vật chính ngã gục xuống sân khấu, trong đáy mắt hướng xuống phía khán giả như không có tiêu cự, muốn nắm bắt một thứ gì đó đã mãi mãi vuột khỏi tầm tay. Nơi đó có cái hạnh phúc mà hắn từng mơ ước.

Nhân vật chính

Đã chết trên lý tưởng của chính mình...

Vở kịch kết thúc, cả đội Kịch ra chào khán giả. Lúc này ai cũng đã biết việc một người đóng nhiều vai rồi nên chỉ càng chắc chắn hơn chứ không bất ngờ khi thấy khuyết diễn viên nữa.

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi, một vở kịch quá ám ảnh. Lần này không còn ai nghi ngờ về khả năng của trường họ nữa rồi.

Tử Viên và Bách Tú Lâm đi về phía hậu đài xem tình hình của đội Kịch. Tú Lâm không kìm được thắc mắc: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại bị khuyết mất tận 6 vai?"

Bách Tú Lâm là một trong 15 lớp trưởng của khối 12, cậu nêu lên thắc mắc này cũng không phải là quá phận. Tuệ Tâm nhanh chóng kể lại những chuyện đã xảy ra cho cậu ấy và Tử Viên.

Ở phía xa, Kha Tuấn đã cởi trang phục diễn và mặc lại đồng phục. Khuôn mặt hắn bây giờ trông đuối sức và xanh xao thấy rõ.

Tử Viên nhanh chóng đi về phía hắn, định đưa tay giúp liền bị Kha Tuấn gạt bỏ. Nhưng chỉ đi thêm vài bước, hắn đã chịu không nổi ngã người vào lòng cậu.

Cả đội Kịch lại có thêm một phen hốt hoảng.

***

Rất lâu rồi Kha Tuấn mới gặp lại giấc mơ này. Đây là giấc mơ đã đi theo hắn từ lúc hắn còn nhỏ đến bây giờ. Trong mơ là phụ mẫu đang làm những công việc thường ngày, phụ thân ngồi trên án thư đọc sách, mẫu thân đang vá áo.

"Nhà ta tất nhiên dư dả, nhưng tiết kiệm vẫn là thói quen nên được duy trì." Mẹ Kha Tuấn nhẹ nhàng bảo.

Những thân ảnh đó đã từng tươi đẹp như thế, dần dần bị chìm trong biển lữa, cơ ngơi không còn lại gì, tất cả đều hóa thành tro bụi. Người ta bảo nhau rằng, Kim gia từ trên xuống dưới mấy chục mạng người, đều chết thảm trong trận hỏa hoạn đó.

Kha Tuấn trong một đêm đã trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người ta cũng bảo bởi vì cha của hắn đắc tội với người không nên đắc tội nên mới lãnh kết cục thảm, thân thích dòng họ tuy bình thường đông như đại ngàn, bây giờ cũng không ai dám nhận hắn.

Hắn cũng chẳng nhớ mình rốt cuộc đã vượt qua được giai đoạn đó như thế nào.

***

Khi tỉnh dậy, Kha Tuấn quên hết những gì mình vừa mơ. Hắn chỉ thấy có nước mắt chảy len xuống làm ướt gối, nghĩ chắc là do còn dư âm cảm xúc của vở kịch.

Trần phòng y tế trắng xóa, cửa sổ để mở, có không khí ẩm nóng của mùa hè bay vào, cuối cùng mùa hè cũng thật sự đến.

Thấy Kha Tuấn tỉnh dậy, Tuệ Tâm ngồi bên cạnh gấp cuốn sách đang đọc lại đặt lên chiếc kệ nhỏ cạnh giường bệnh.

"Cậu tỉnh rồi!" Cô nói, ruy băng buộc tóc nhẹ nhàng đung đưa.

"Sao cô lại ở đây?"

Theo đúng lý thì khi diễn kịch xong, tất cả mọi người sẽ đi ăn liên hoan một bữa chúc mừng cho sự thành công của vở diễn. Nếu vì hắn mà tiệc liên hoan bị hoãn lại thì thật là ái náy.

"Không sao. Tôi nghĩ mình nên ở lại chăm sóc cậu, đã bảo mọi người cứ vui đùa thoải mái, buổi tiệc là tiền câu lạc bộ trả. Tiểu Đào rất quảng giao, tôi nhờ cô ấy đưa mọi người đi." Quan sát một lượt Kha Tuấn, cô nói tiếp, "lần này khiến cậu phải cực khổ thế này, diễn đến mức ngất xỉu, chắc tôi sẽ bị hội học sinh của trường mắng cho một trận mất."

Đúng là một mối lo lắng rất ra dáng Tuệ Tâm, Kha Tuấn không nhịn được bật cười.

Tuệ Tâm bỗng nhiên chuyển giọng sang tọc mạch: "Khi nãy cậu đã đổ người về phía Tử Viên, xíu nữa đã đè cậu ấy rồi. Chính Tử Viên là người đã bế cậu đến đây. Có vẻ mối quan hệ của hai cậu vẫn tốt nhỉ?!"

Không tốt một xíu nào đâu!

Để cho người ta phải bế mình vào phòng y tế, hắn suy nghĩ không biết phải báo đáp bằng cách nào đây. Hắn đâu có muốn dính dáng gì với tên đó nữa.

Tuệ Tâm không nhìn ra được suy nghĩ của Kha Tuấn, thản nhiên nêu quan điểm của mình: "Hai người các cậu thật là, đã đến mức này rồi thì tại sao không dũng cảm tiến thêm một bước. Các cậu sợ gì chứ?"

Vừa rồi, lúc bế Đông Cơ chạy đi, vẻ mặt Tử Viên vô cùng căng thẳng, lần đầu Tuệ Tâm nhìn ra được học bá khối xã hội lại trưng ra vẻ mặt lo âu đến thế, tất nhiên là không khỏi cảm thán.

Đông Cơ là do sợ sẽ lại bị lừa thêm một lần nữa, còn Kha Tuấn là vì hắn nghĩ bản thân không có hứng thú với nam nhân.

Nhưng Kha Tuấn vì đang ở vị trí của Đông Cơ, nên không thể trả lời Tuệ Tâm là hắn không thích nam nhân được.

"Tôi sợ lại bị lừa."

Nghe câu trả lời này, Tuệ Tâm gật đầu tỏ ý đã hiểu, chuyện Đông Cơ với thầy Lâm Đại là truyền kỳ của trường, tất nhiên cô cũng biết.

Thấy cậu bạn đang muốn ngồi dậy, Tuệ Tâm đưa tay đỡ: "Nhưng tôi nghĩ, Kha Tuấn sẽ không lừa cậu."

"Cô không biết được đâu."

Lừa người khác hôn mình, cướp nụ hôn đầu đời của một nam nhân trong trắng. Cú lừa này còn ai có thể vượt qua được Tử Viên.

Tuệ Tâm gật đầu, không nói thêm nữa.

Một lát sau thì Tử Viên bước vào, trên tay cầm một túi đồ ăn. Tuệ Tâm lúc này cũng rất hiểu chuyện, nhanh chóng cáo lui trước để có không gian riêng cho hai bạn trẻ tâm sự.

Biết là khi nãy nhờ Tử Viên đưa mình đến đây, bây giờ đuổi cậu ta đi cũng không tiện, Kha Tuấn lạnh nhạt nhận túi đồ ăn.

"Cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"

Trước thái độ ân cần hỏi han đó, Kha Tuấn chỉ đáp lại: "Mọi thứ đều ổn."

Biết là cậu bạn vẫn chưa tha lỗi cho mình, nhưng Tử Viên vẫn mặt dày ngồi xuống ghế, quan sát bạn của mình, còn Kha Tuấn thì quan sát xem trong túi đồ ăn có gì.

Là sữa chua vani, món yêu thích của Đông Cơ. Kha Tuấn thầm nghĩ tên Tử Viên này cũng coi như chu đáo.

Tử Viên lí nhí: "Chuyện đó... Tao xin lỗi."

Chuyện cũng đã xảy ra từ mấy tháng trước, nghĩ lại cũng đã trôi qua lâu rồi, vậy mà Đông Cơ vẫn không có dấu hiệu sẽ tha thứ cho cậu, Tử Viên biết tình hình không ổn, không thể kéo dài hơn nữa. Nên khi nãy muôn lại bắt chuyện với Đông Cơ, ai ngờ cậu ta lại ngất xỉu mà không có dự báo trước.

"Câu xin lỗi này đã nói quá nhiều rồi." Kha Tuấn vừa nói vừa mở hộp sữa chua.

"Vậy thì... Tao sẽ bù đắp."

Kha Tuấn liếc cậu: "Câu này thì không nên nói."

"Tao nói thật, ngoài cái hôm không kiềm chế được đó ra, tất cả những thứ tao nói với mày đều là thật.

Kể cả câu tao thích mày."

Kha Tuấn giọng khinh khỉnh đáp lại: "Nói thật? Vậy mày nói xem tất cả mọi chuyện khó khăn tao đều có thể tự mình vượt qua được, giống như ngày hôm nay vậy. Mày có thể bù đắp gì cho tao đây?"

Đó cũng là đều Tử Viên luôn lo lắng, Đông Cơ lúc nào cũng một mình nghĩ cách, một mình giải quyết. Nếu cậu ấy trở nên quá mạnh mẽ, vậy thì sự chiều chuộng của Tử Viên sẽ trở nên thừa thải mất.

Nắm chặt tay, Tử Viên nói rõ ràng từng chữ: "Vậy mày cứ việc mạnh mẽ giải quyết thế giới này, nhưng mày vẫn có quyền yếu đuối với tao."

Như ngày hôm nay, cảm thấy không chống cự được muốn ngã xuống, liền sẽ có một bàn tay đưa ra giúp đỡ.

Lúc hắn vừa mới xuyên không, cái gì cũng không biết, cũng là nhờ người huynh đệ tốt này kiên nhẫn chỉ bảo từng thứ một, lại được thân chủ mách bảo đây là người có thể cậy nhờ, Kha Tuấn vì vậy bám lấy Tử Viên như một con đường sống cuối cùng, dần dà thành thói ỷ lại vào tên đó.

Mà cơ thể của Kha Tuấn, không biết từ lúc nào đã dựa dẫm vào Tử Viên, luôn cố gắng lê bước tiến về phía trước, đến khi thấy thân ảnh đó đi đến, liền không muốn chống đỡ nữa, yếu đuối gục vào.

Cảm nhận thấy tay của đối phương đang miết nhẹ nơi khéo miệng mình, Kha Tuấn bất ngờ quay qua.

"Mặt đỏ lên hết rồi, Đông Cơ đúng là đáng yêu." Tử Viên mỉm cười như đang nhìn một chú cún con, khi nãy cậu vừa lau đi sữa chua dính trên mép giúp hắn.

Kha Tuấn cảm thấy mắc ói.

Làm ơn đi, tôi đâu phải là đoạn tụ!!!!!!!

Không phải là vì dung mạo tên nọ không khiến hắn động lòng, khuôn mặt Tử Viên tầm tầm thường thường nhưng cũng xem như là có nét dễ nhìn, cắp kính vuông khiến khuôn mặt vừa sáng lại vừa có chiều sâu, quần áo lúc nào cũng tươm tất. Nhưng Kha Tuấn từ trước đến nay chưa bao giờ tiếp thu được loại tình cảm này, và cũng không có nhu cầu tiếp thu nó, nên có phần bài xích không muốn nhận.

"Khi nãy ở trên sân khấu, mày làm tốt lắm, thật sự đã tiến bộ rõ rệt đó."

Trước đậy Đông Cơ cũng diễn không tệ, coi như là có năng khiếu, nhưng bây giờ Kha Tuấn nhờ vào khả năng cải trang đã thành thục của kiếp trước cùng với sự đầu tư kỹ lưỡng trong quá trình tìm tư liệu học diễn nên nếu so sánh thì đúng là đã giỏi nay lại càng giỏi hơn.

"Cảm ơn." Kha Tuấn khách sáo trả lời.

Hai người họ im lặng, Tử Viên lại tiếp tục nhìn hắn ăn, còn Kha Tuấn, vô thức cảm thấy món sữa chua này đúng thật là ngọt ngào, Đông Cơ thích cũng là có lý do cả.

Cuối tuần là lúc kết quả được công bố, đội kịch chẳng ai cảm thấy lo lắng gì, đến khi có kết quả trường họ hang nhất ở vòng loại thì lại phấn khích tột bậc, còn một vòng cuối nữa thôi, nếu làm tốt thì tất nhiên vinh quang đếm không hết.

Có thêm một buổi tiệc chúc mừng nữa được tổ chức, lần này Kha Tuấn và Tuệ Tâm đã có thể tham gia rồi.

Vì bản chất vẫn là thích khách giang hồ thích nhất là các loại yến tiệc tưng bừng kiểu này, Kha Tuấn vứt hết sau đầu những lo ngại cùng mọi người bung xõa, đến lúc tiệc tàn trên mặt vẫn không ngưng được nụ cười toe toét.

Về đến phòng, định đi đánh một giấc xả hơi thì hắn lại nhận được tín hiệu từ Đông Cơ. Lần này, Đông Cơ muốn biết về cuộc đời trước của hắn.

 
--------------------------------

Vở kịch nhỏ:

Kha Tuấn *đè Tử Viên xuống*

Tử Viên: Mày làm gì vậy? Muốn đảo chính?

Kha Tuấn *lắc đầu*: Không phải, là muốn ăn sữa chua~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro