Chương hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Tuấn từ chỗ Tuệ Tâm lấy xong kịch bản đi ra ngoài thì gặp phải Lâm Đại. Liền muốn tìm cách tránh đi nhưng đến khi nhận ra thì đã mặt đối mặt mất rồi, không thể tìm đường trốn nữa.

Lâm Đại là một thầy giáo trẻ chỉ vừa ra trường đi làm được hai năm, phụ trách dạy môn lịch sử, nhưng lại dạy lớp khác chứ không phải là giáo viên đứng lớp của Đông Cơ. Anh có thể hình nam tính của một thanh niên ưa thể thao, khuôn mặt cũng gọn gàng sáng sủa nên được rất nhiều nữ sinh trong trường để mắt đến. Chỉ có điều bởi vì lúc nào cũng trở thành trung tâm của sự chú ý nên Lâm Đại tự cho mình có giá trị, tính cách có phần đào hoa phong lưu quá mức.

Đặc biệt, chính Đông Cơ cũng từng thích anh ta, còn anh ta thì chỉ xem cậu như một món đồ chơi, gieo hi vọng rồi lại làm cậu thất vọng vô số lần. Tính cách Lâm Đại thích mang tình cảm của người khác ra chơi đùa, có một thời gian Đông Cơ nổi tiếng toàn trường, anh toàn bám riết lấy cậu làm đủ trò trêu ghẹo, khiến cho đám người trong trường ghen tị đến đỏ mắt, xoay qua tẩy chay cả Đông Cơ vẫn lơ ngơ không biết gì. Và đến khi chán chê, Đông Cơ tỏ tình với anh, Lâm Đại lại không đồng ý.

Điều này khiến cho danh hiệu "chưa một mảnh tình vắt vai" của cậu càng được giữ vững.

Chính bản thân Lâm Đại cũng không biết những trò phong lưu của mình đã làm ảnh hưởng đến Đông Cơ thế nào, đã đẩy cậu ra trước mũi dùi của dư luận ra sao. Chỉ ung dung làm như mình vô tội.

Lý do rất nhiều người bắt nạt Đông Cơ thì vô số, nhưng Lâm Đại đã vô tình tạo ra thêm một lý do vô cùng lớn nữa rồi. Lúc nhận ra điều đó, anh muốn bù đắp cho cậu, nhưng lúc này quay ngược lại, là Đông Cơ từ chối anh.

Khi cái chuyện Đông Cơ từ chối anh ta được truyền đi khắp nơi, bọn người miệng lưỡi sắc như dao lại càng được nước lấn tới, bảo cậu là cái thá gì mà dám từ chối làm đau khổ một thầy giáo nam thần của họ. Cuối cùng xoay vòng vòng, đường nào cũng là Đông Cơ chết.

Kha Tuấn nhớ lại mà lòng nổi lữa giận, đây chẳng phải là nguyên nhân số một làm dấy lên phong trào tẩy chay thân chủ của hắn hay sao, thật sự là hận không kể siết. Hắn lầm lì nhìn xuống đất khi đi ngang mặt Lâm Đại, chỉ cúi đầu xuống chào lấy lệ rồi nhanh chóng chạy đi. Nhưng không biết vì sao Lâm Đại lại không muốn để hắn đi, bèn gọi lại: "Chu Đông Cơ, thầy có chuyện muốn nói."

Kha Tuấn vẫn không quay mặt lại, đáp: "Em vẫn còn có nhiều chuyện gấp phải làm. Để sau đi ạ."

"Sẽ không tốn nhiều thời gian."

Lâm Đại đã không muốn cho hắn đi, vậy thì chỉ còn cách đối diện. Kha Tuấn quay mặt qua mình thẳng vào mắt anh.

Anh tiến đến gần hắn: "Thầy nghe bảo em trở lại câu lạc bộ kịch, vậy mà thầy cứ tưởng mãi mãi sẽ không được nhìn thấy em trên sân khấu nữa."

Chẳng phải là do ngươi ban hay sao?!!

Kha Tuấn mỉm cười nho nhã: "Em khả năng kém cỏi, sợ để thầy phải chê cười."

Lâm Đại ngẩn người, chỉ ít lâu không gặp, anh có cảm giác Đông Cơ có một điều gì đó khác khác. Lúc trước dù cậu học trò này có tỏ thái độ ghét anh nhưng cũng là kiểu giận dỗi thông thường và sợ hãi vì bị bắt nạt, anh tin mình vẫn có cơ hội với cậu. Nhưng lần này, Đông Cơ đã xây cả một bức tường vô hình giữa hai người mất rồi.

"Sao em lại nói vậy? Cha em chính là giáo sư đã hỗ trợ tôi rất nhiều khi tôi còn là sinh viên trong trường nghiên cứu, là một tay giáo sư dẫn dắt nên tôi mới có được ngày hôm nay. Không có chuyện tôi chê cười em." Lâm Đại nói giọng ôn nhu.

Kha Tuấn liền tỏ thái độ vô cùng khách khí, đáp: "Cả hai bên đều có quen biết thân thiết rất lâu, chỉ là thuận tay giúp đỡ, thầy không cần đặt nặng."

"Chỉ là thuận tay giúp đỡ..." Lâm Đại vô thức lặp lại, câu trả lời quá sắc sảo, quá mẫu mực. Nghe như thể khoảng thời gian anh đến nhà giáo sư làm dự án giúp thầy và chơi đùa cùng Đông Cơ chỉ là mây trôi nước chảy, chuyện kể hiển nhiên, không có bất kỳ điều gì đặt biệt.

Kha Tuấn chủ động kết thúc cuộc hội thoại: "Nếu không có gì, em về lớp trước đây ạ!"

Ngẩn ra một lát, nhưng nhanh như cắt Lâm Đại lập tức trở về hiện thực, anh hét lên với bóng lưng phía trước: "Đông Cơ, anh muốn một lần nữa theo đuổi em!!!"

Kha Tuấn dừng bước: "Đã để thầy phải nhọc lòng rồi, nhưng quan hệ của chúng ta sẽ gây tai tiếng đó, thầy liệu có muốn từ bỏ cả sự nghiệp nhà giáo để theo đuổi em không?"

Lại cất bước, lần này Kha Tuấn là đi thật, Lâm Đại cũng không còn cách nào níu hắn lại. Trong lòng anh nhìn rõ được sự thua cuộc trước mắt, giống như cái cách anh hoàn toàn bị Đông Cơ áp đảo trong cuộc chuyện trò vừa rồi, nhưng anh vẫn muốn thử một lần nữa.

Thở dài một hơi, Lâm Đại luyến tiếc bản thân lúc trước đã không trân trọng tình cảm của Đông Cơ. Có lẽ thứ gì được dâng sẵn không làm anh hứng thú, anh chỉ muốn đi chinh phục những điều mang đến cho anh cảm giác thách thức. Nhưng giờ thì anh thấy mình đã sai rồi.

***

Không nằm ngoài dự đoán, việc Kha Tuấn từ chối thầy giáo nam thần lại được truyền đi khắp trường. Hắn thật sự không biết làm cách nào chuyện đó lại có người biết được. Lúc đầu hắn nghĩ có thể do Lâm Đại thẹn quá hóa giận nên đem chuyện đi kể cho người khác để dễ dàng đóng vai nạn nhân, nhưng như thế thì có phần không đúng, nếu anh thật sự thích Đông Cơ thì sẽ không làm chuyện ảnh hưởng đến cậu ấy, chưa kể việc mang chuyện mình tỏ tình bị từ chối đi kể khắp nơi thì khác nào bôi tro trát trấu lên mặt mình.

Nhưng Kha Tuấn thật sự không thể đoán ra được là ai, thứ nhất là vì hắn vẫn chưa quen được hết mọi mối quan hệ thù địch của Đông Cơ trong trường, hai là hôm đó rõ ràng là hành lang vắng người, hắn cũng không để ý có ai nghe lén không.

Dù sao cảm thấy bản thân cũng chẳng làm gì sai, hắn cứ hiên ngang đi học rồi mới tính tiếp.

Mọi thứ vẫn im ắng, cũng sắp gần đến ngày câu lạc bộ Kịch chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo.

Buổi diễn lần nay được xem là một buổi diễn rất quan trọng vì là cuộc thi của các trường trong thành phố với nhau. Năm trước suýt chút nữa đội Kịch của trường Đông Cơ đã được vào chung kết nhưng vì vụ lùm xùm của cậu nên kéo theo bộ mặt của câu lạc bộ bị ảnh hưởng, vở kịch sau cũng không ổn nên đã không được duyệt qua.

Lần này, Tuệ Tâm trông có vẻ quyết tâm lắm, vì chủ đề năm nay là lịch sử cũng là một chủ đề cô đã viết kịch bản khá nhiều rồi, tuyến truyện cũng đã được lên kế hoạch xong. Một vở kịch là sự kết hợp của rất nhiều câu lạc bộ với nhau, ở khâu trang phục thì có kết hợp với câu lạc bộ may vá, kịch bản cũng tham khảo ý kiến của câu lạc bộ văn học, tất nhiên nội dung cốt truyện cũng có phần của câu lạc bộ lịch sử,... Vậy nên có thể nói nếu làm không tốt, kết quả sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Kha Tuấn đọc qua kịch bản, câu chuyện diễn ra ở một nhà quý tộc người Anh làm việc dưới sự chỉ đạo của nữ hoàng, thiên về sự đấu tranh của tầng lớp vô sản. Hắn được nhận vai chính, là một nhà tư sản có địa vị nhưng đứng về phía quần chúng nhân dân để đấu tranh chống lại những ô nhọt và bất công, lấy lại sự bình đẳng trong xã hội. Nhưng cuối cùng anh thất bại, chết trên lý tưởng của chính mình.

Vở kịch có quá nhiều thông tin mới, Kha Tuấn hắn thật sự rất cực khổ mới hiểu hết vở kịch đang nói về điều gì. Kiến thức của hắn về thời đại này vẫn chưa được hoàn thiện, đây lại là một vở kịch lịch sử ở một nước phương Tây xa xôi khác, nên hắn lo lắng không biết mình liệu có thể tái hiện lại được mẫu nhân vật đó hay không. Dù trước nay suốt khoảng thời gian làm thích khách Kha Tuấn đã cải trang thành vô số hình thù từ công tôn quý tộc đến ăn mày khố rách, nhưng nếu là một nhân vật ở một xã hội khác thì không biết bản thân có thể hoàn thiện không.

Sợ bản thân hoàn thành không tốt, Kha Tuấn đã dành tất cả khoảng thời gian ở nhà để tìm kiếm tài liệu, xem các bộ phim đoạt giải ở phương Tây về chủ đề này để biết phải diễn như thế nào. Nghiền ngẫm đến mức học thuộc luôn lời thoại của tất cả nhân vật trong kịch bản.

Mọi thứ đều rất suông sẻ, suông sẻ đến mức Tuệ Tâm đã nghĩ việc Đông Cơ trở lại với câu lạc bộ sẽ không khiến cho câu lạc bộ lục đục như cô đã lo lắng lúc trước. Dù sao đây cũng là một cuộc thi lớn, là bộ mặt của trường và thế hệ tiền bối trong đội Kịch lúc trước nên sẽ không ai dám làm càng.

Kha Tuấn biết có một đám nhỏ của nhóm "dân chơi" rất ngứa mắt với hắn trong đội nhưng vì kết quả chung nên phải bằng mặt không bằng lòng, tránh nhau ra xa nhất có thể. May mắn là bọn kia diễn những cảnh không trùng với Kha Tuấn nên hắn cũng không cần phải tiếp xúc nhiều với họ, cũng đỡ đi một phần áp lực.

Nhưng có một chuyện lớn xảy ra vào ngày công diễn chính thức.

Lúc này Kha Tuấn và Lý Vân Đào đang ngồi trong cánh gà, cả hai người họ thủ vai nam nữ chính nhưng họ lại xuất hiện ở cảnh thứ hai, còn cảnh đầu là để tái hiện lại thời kỳ lịch sử đầy biến động và đời sống khổ cực của người dân.

Tuệ Tâm lúc này hớt hả chạy vào, là trưởng câu lạc bộ nên cô có nhiệm vụ quản lý buổi biểu diễn. Cô thở hồng hộc, vẻ mặt đầy lo lắng.

Kha Tuấn và Tiểu Đào nhìn nhau, cảm giác sắp có chuyện không ổn.

"Cả...cả 6 người bọn họ...hộc...đều không đến." Tuệ Tâm nói, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày bây giờ trở nên méo xệch, như muốn khóc đến nơi.

Sáu người đó, khỏi nói cũng biết là bọn người nào rồi. Bỏ một người thì không nói, đằng này cả đám bọn họ đều không đến, rõ ràng có kế hoạch trước.

Kha Tuấn đứng bật dậy. Tại sao hắn lại không nghĩ đến trường hợp này, trong lúc diễn kịch không ra tay, là để đánh cú cuối cùng vào ngày công diễn.

Lý Vân Đào lo lắng hỏi lại: "Có thật là vậy không? Bỏ diễn trước giờ sẽ bị phạt rất nặng, có khi là xóa bỏ hoàn toàn công sức suốt ba năm hoạt động trong câu lạc bộ. Sao họ lại..."

Tuệ Tâm đứng không vững ngồi xuống nền nhà khóc nức nở, chuyện này trước nay chưa từng xảy ra.

Lý Vân Đào lo lắng nhìn Kha Tuấn. Bây giờ hắn đang cắn răng suy nghĩ, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Kha Tuấn dư sức biết đây là vì trả thù hắn, tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến hắn. Nhưng quyết định làm ảnh hưởng đến danh dự của trường thế này, rốt cuộc bọn chúng muốn đạt được thứ gì chứ?

Hé bức bàn sân khấu nhìn xuống dưới khán giả, năm nay trường Đông Cơ đăng cai tổ chức cuộc thi, có rất nhiều người từ nhiều trường khác nhau đều đến, không thể không diễn. Hàng trên cùng là mọi người ở lớp của Đông Cơ, có cả Tử Viên và Bách Tú Lâm. Ở vị trí của giáo viên, Lâm Đại cũng đang ngồi ở hàng đầu. Ở hàng ghế gia đình, cô chị Linh Hạ cũng chiếm chỗ ngồi dễ nhìn nhất cùng bạn trai của mình. Còn có cả đám dân chơi đang muốn xem kịch hay, không biết việc sáu người bỏ kịch có thật sự nằm dưới sự sai khiến của chúng hay không.

Buổi diễn sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều đang rất hào hứng.

Người thì muốn tự hào nhìn thấy hắn tỏa sáng.

Kẻ thì đang hi vọng hắn mắc lỗi, xem hắn có thể ngã đau đến mức nào.

"Tuệ Tâm, cô chuẩn bị kéo màn lên đi."

Tuệ Tâm đang ôm mặt khóc nghe được thì ngẩng lên, một mặt giàn giụa nước mắt.

"Nhưng mà..."

Kha Tuấn vừa cởi trang phục ra, mặc lại trang phục của nhân vật sẽ xuất hiện ở cảnh một, nhẹ nhàng bảo: "Chúng ta phải diễn."

Giọng hắn kiên quyết, nhưng có gì đó không chắc chắn, run rẩy như chực ngã. Tuệ Tâm biết chính Kha Tuấn cũng đang rất lo lắng, cô gạt nước mắt, chỉ đạo mọi người dàn cảnh.

"Tiểu Đào, cô phải giúp tôi." Kha Tuấn xoay qua nói với cô bạn của mình.

Lý Vân Đào lúc này còn lo lắng hơn hắn gấp bội, nhưng vẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Màn được kéo lên, cảnh một diễn ra bên trong nhà của một quý tộc.

Trong lúc gia đình đang cãi nhau về vấn đề của một công tước ở thành bên cạnh đang muốn nổi loạn chống lại chính giới quý tộc của mình.

Nhân vật A: "Công nương vẫn chưa đưa ra phán quyết, chúng ta không được động binh."

Nhân vật B: "Nhưng chẳng lẽ lại dùng cách thương lượng với phiến quân nổi loạn chống lại hoàng gia hay sao?"

"Các đại nhân cứ yên tâm." Một cô gái mặc trang phục công nương kéo rèm bước ra.

Cả khán đài nháo nhào lên, bên dưới khán giả được trố mắt một phen.

"Nữ sinh nào mà đẹp vậy, sao trước nay không nghe ai nói đến?"

"Cô em này quá xinh luôn, con át chủ bài của đội Kịch sao?"

Các học sinh ở trường đối thủ thì nghiến răng.

"Chết tiệt, đã có một Đông Cơ, bây giờ lại sợ bản thân chưa đủ nổi nên tuyển thêm một mỹ nhân nữa vào câu lạc bộ mà không công khai với ai. Nước đi này của trường bên quá cao tay rồi đó!"

Kha Tuấn trong trang phục của một tiểu công nương bước ra trước tấm rèm, đến gần các nhà quý tộc, dáng điệu của quý tộc hắn đã quan sát rất kỹ, lời thoại của người khác cũng đã học đến lưu loát. Chỉ là hắn chưa bao giờ tập thử vai của người khác, đành phải diễn theo những gì đã xem tên phim thôi.

May quá, mình vẫn còn khả năng đổi giọng được. – Kha Tuấn tự cảm thán trong lòng.

"Đội kỵ binh hoàng gia con số thực tế lên đến hàng vạn người. Tên đó là ai mà dám dấy binh chống lại chứ?!" Giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, nhưng ánh mắt Kha Tuấn lại lạnh lùng tàn sát, như kẻ đang khát máu người.

Tất cả mọi người nín thở, không ngờ cô em mỏng manh đó lại diễn xuất thần đến vậy. Những bạn diễn của Kha Tuấn cũng không cần diễn, nhìn vào ánh mắt đó là có thể run rẩy như hạ thần thật sự rồi.

"Xuất thần quá! Người mới mà diễn tốt thật!"

Dù cho có rất nhiều người xung quanh bàn tán, Tử Viên và lớp trưởng Bách Tú Lâm bên dưới ngồi hàng đầu tất nhiên là biết ai đang giả gái diễn ở trên sân khấu. Cả hai người họ nhìn nhau, không khép miệng lại được.

Khả năng của Đông Cơ thật đáng sợ!

Linh Hạ thì tất nhiên cũng không nói nên lời, xoay qua bạn trai của mình thì thấy tên đó đang chăm chú nhìn em trai mình diễn trên sân khấu, ánh mắt như bị hút vào. Cô nhịn không được nhéo hắn một cái rõ đau.

"Nhìn gì ghê vậy? Đó là em trai của em đó."

Bạn trai của cô không tin vào tai mình, hỏi đi hỏi lại hai ba lần. Cuối cùng cảm thán: "Đúng là không phải hư danh, chị em nhà này đều rất giỏi."

Linh Hạ phụng phịu tạm tha cho tên bạn trai của mình.

Trên sân khấu, diễn xong cảnh đánh đập người hầu, vở kịch cũng chuyển qua cảnh hai.

--------------------------

Vở kịch nhỏ:

Tử Viên *nhẹ nhàng vuốt ve bộ váy công nương nên người Kha Tuấn* : Không ngờ Kha Tuấn nhà ta lại có sở thích này. Thật mới lạ~

Kha Tuấn: Ngươi điên à~ ta mặc thể này không phải để cho ngươi!!

Tác giả: Hắn không nghe đâu, ngươi nói lớn vậy làm gì? -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro