Chương ba mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư tỷ nhìn tôi chằm chằm chờ đợi, vẻ mặt thắc mắc không biết có việc gì khiến tôi phải bảo Hồ Thi đi chỗ khác thì mới có thể nói được. Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, tôi nói rõ rừng tiếng một: "Thật ra... đệ còn có thể sống đến ngày hôm nay để quay trở về với mọi người là do... đệ đã trở thành sủng nam của Hoàng Thượng."

"Hả!?" Không ngoài dự liệu của tôi, sư tỷ nghe được lời thú nhận đó thì liền trố mắt há hốc mồm không tin được, "Đệ... đệ đã cùng với hắn... chuyện đó..."

"Không, chưa có chuyện đó." Tôi xua tay phản bác ngay.

Chẳng biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không, sư tỷ dường như có chút đỏ mặt thích thú như nghe đến chuyện này, kèm theo bên cạnh cái biểu cảm hốt hoảng là chút hào hứng bị kìm nén.

"Tỷ à, mặt tỷ đỏ lên hết rồi kìa."

"A! Ta xin lỗi." Sư tỷ nhanh chóng đặt tay lên má giấu biểu cảm của mình đi. Nếu thật sự tỷ ấy có sở thích kỳ lạ thì tôi cũng không muốn có ý kiến thêm về chuyện này.

Tôi tiếp tục kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian mình ở hoàng cung, chỉ sửa chữa lại vài chi tiết để không lộ ra việc mình không phải là Kha Tuấn thật sự. Sư tỷ nghe xong cũng gật đầu như đã hiểu, nhưng nỗi lo đang bày ra trên mặt tỷ lại không thuyên giảm đi chút nào.

"Vậy là đệ quyết định vẫn sẽ đi theo tên đó hay sao, nói gì thì nói, hắn ta cũng là loại máu lạnh vô tình. Chuyện này ta thật sự không thể không lo lắng cho đệ."

"Nếu Hoàng Thượng đến đây, đệ không còn cách nào khác phải chấp nhận chuyện này mà thôi. Đệ vào cung rồi sẽ báo tin về cho mọi người. Tuy biết là hành thích Hoàng Thượng sẽ bị xử tử đúng tội bất cứ lúc nào khi ngài ấy thích, nhưng đệ có cảm giác nếu mình yên phận thì sẽ được ngài miễn tội chết." Tôi nói, lại chỉnh dáng ngồi của mình. Cơm canh trên bàn đã nguội ngắt.

"Nhưng mà..." Sư tỷ lại chực nói thêm.

"Không nhưng gì nữa. Chúng ta quyết định vậy đi." Tôi cương quyết cắt ngang, chẳng hiểu tại sao trong lòng không cảm thấy chút gì lo sợ sự việc mình sắp phải đối mặt. Có lẽ thời gian ở chung với tên Hoàng Đế đó đã khiến giữa chúng tôi có một sự hiểu nhau nhất định, tôi hiểu rằng hắn thật sự rất thích mình, sẽ không thể ra tay với mình.

Chỉ là khó mà truyền đạt lại những điều này với sư tỷ đang ngồi trước mặt, cũng không trách được, dù sao Kha Tuấn cũng vừa trở về từ cõi chết, làm sao người thân hắn lại có thể để cho hắn quay đi rời xa họ thêm một lần nữa dễ dàng như vậy. Tôi cảm thấy thật sự có lỗi với sư tỷ, dù sao cô cũng là người đã không ngại hiểm nguy mà lẻn vào hoàng cung để cứu tôi ra. Bây giờ chính tôi lại muốn trở vào đó, cảm xúc trong lòng tỷ ấy liệu đang bất an đến mức nào. Nhưng không làm vậy, có khi hậu quả xảy đến lại càng tệ hơn.

Sư tỷ đặt tay mình lên bàn tay của tôi, vỗ về nhè nhẹ, bàn tay nữ nhân quen cầm cung kiếm tỏa ra một cảm giác cứng rắn nhất định. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn, trước đây khi ở thời hiện đại lúc nào cũng phải đối mặt với những ánh mắt thù ghét và những lời xì xầm bàn tán vô căn cứ về mình, bây giờ lại có thể bình yên ở đây trong sự yêu quý hiếm có được.

Ba ngày sau, tôi chia tay mọi người trong sư môn, sắp đặt đâu ra đấy rồi cùng với sư tỷ đi xuống núi. Nghe bảo quân lính Hoàng Thượng cử đi đã đến một thành trấn cách chỗ này không xa, chính ngài lần này cũng quyết định thân chinh đến đó, trước là để thị chúng, sau là để lục soát mọi ngõ ngách để tìm ra tôi.

Nhìn vẻ mặt không nỡ của Hồ Thi, tôi chẳng biết nói gì để an ủi cô bé, cô là người đặt rất nhiều tình cảm lên sư huynh của mình, chuyện đó tất nhiên là tôi biết rõ.

"Kha Tuấn, huynh nhất định phải bảo trọng, nhất định phải giữ liên lạc với mọi người đấy." Hồ Thi vẫn cố gọi với theo từ đằng xa, tôi vẫy tay chào tạm biệt cô, quay người cất bước đi theo sư tỷ của mình. Những tháng ngày trong sư môn đó, liệu tương lai có thể quay trở lại được hay không, điều này tôi không thể nào biết rõ được.

"Muội và mọi người cũng nhớ phải bảo trọng." Tôi đáp lời, và dường như có thứ gì làm giọng tôi nghẹn ứ.

Theo những tính toán mà tôi và sư tỷ đã cùng nhau lập ra, để bảo toàn cho sư môn, không để nó dính vào chuyện chính sự phức tạp thì tôi nhất định phải tự mình đi kiếm Hoàng Thượng, không thể ngồi đây đợi ngài đến tìm mình rồi dẫn cả sư môn đến việc lộ diện với triều đình. Từ trước đến nay, nơi đây được lập ra với tôn chỉ không tranh giành thế sự, lánh xa thịnh suy và hoạt động ngầm trong nhân gian, bằng mọi giá không được để nó lọt vào mắt của quân triều đình.

"Kiêu Báo khi nghe xong kế hoạch có nói gì với đệ không?" Sư tỷ hỏi tôi. Cả hai người chúng tôi đang ở bên trong một xe ngựa kín đáo đến Tĩnh An, một vùng đất được cho là vô cùng sung túc, tên Hoàng Đế đang ở đó tìm tôi.

"Đệ đã có nói rõ với huynh ấy về chuyến đi lần này, Kiêu Báo huynh chỉ gật đầu xem như đã rõ chứ không có ý kiến gì thêm."

Bên ngoài bắt đầu nhộn nhịp, sau một ngày đi đường cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Tôi vén rèm ra xem. Dòng người trên đường qua lại tấp nập, cười nói nhộn nhịp, cờ treo thành những dải đủ màu sắc, đèn lồng trang trí của cách quán trọ khách điếm bên đường cũng công phu phức tạp. Người dân có lẽ biết được Hoàng Thượng sắp có chuyến vi hành đến nơi đây nên mới cố gắng phô bày mọi vinh hoa phú quý mà mình có để đón tiếp ngài với vẻ ngoài long trọng nhất có thể. Tôi bất giác thở dài, Hoàng Thượng đúng là Hoàng Thượng.

Ngủ lại trong quán trọ một đêm, sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên cao, tôi đã nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, đội nón che khuất mặt, giả làm người buôn gà rừng. Chọn một góc đường nho nhỏ thuận lợi để cho Hoàng Thượng đi ngang có thể chú ý đến mình, tôi vờ như một người dân bình thường, không có gì nổi bật. Kế hoạch của tôi là vờ như mình bị Hoàng Thượng phát hiện, trốn không được mới đành theo hắn về hoàng cung.

Vậy mà chẳng biết hay ho thế nào, trong một sáng tôi đã bán hết chỗ gà mà sư tỷ bắt được cho mình.

"..."

Người mua hàng tấp nập, tôi không ngờ mình lại có duyên với buôn bán đến như vậy, vừa bày ra con nào thì liền có người đến mua con đó. Bước hai của kế hoạch chính là, tôi giả vờ như gà của mình hoảng loạn chạy ra làm kinh động thánh giá, lúc này ngài không muốn chú ý đến tôi cũng không được, càng giúp cho vở diễn "vô tình bị phát hiện" này trở nên dễ dàng hơn. Nhưng nếu bán hết gà rồi thì làm sao còn con nào để thả nó ra đây? Mà khách đến mua chẳng lẽ lại không bán, như vậy càng dễ bị mọi người xung quanh nghi ngờ hơn.

Đang lúc tôi ngồi cắn răng lo lắng thì kiệu của Hoàng Thượng đã đến trước cổng trấn, những người dân hai bên đường giãn ra mở lối cho quân lính hộ tống ngài đang ngồi trên kiệu lớn đi vào, lọng che sặc sỡ, khí thế vô cùng đáng ngưỡng mộ. Tôi cũng nhanh chóng cúi rạp người xuống. Đoàn người đi ngang qua, tôi lại càng căng thẳng hơn, liệu người trên kiệu có nhận ra được tôi đang lẩn trong đám đông hay không nếu tôi không làm gì đó.

Đột nhiên đám quân lính dừng lại, tiếng giày không nện xuống mặt đường nữa, bốn bề chìm vào im lặng.

"Ngẩng mặt lên." Một giọng nói trầm ấm phát ra, từ trên cao vọng xuống. Là giọng của ngài, trầm lắng mà nôn nóng, uy nghiêm mà có chút cưng chiều. Tôi biết giọng nói đó đang gọi mình, nhưng vờ như không biết.

Một tên lính đến kéo cả người tôi dậy, bị xốc lên đột ngột khiến cơ thể tôi mất thăng bằng, hơi ngã về phía trước. Đối mặt với nam nhân đang ngồi trên kiệu, người đó khuất mặt đằng sau chiếc quạt lông công, nhưng tôi có thể khắc họa lại rõ nét dáng vẻ đó trong tâm trí mình. Vì nam nhân này không phải là người lạ.

"Cuối cùng cũng tìm được." Trước vẻ hốt hoảng của tôi, ngài chỉ buông ra một câu như vậy, lạnh lùng kiêu ngạo, đầy vẻ bề trên khiến người khác phải chán ghét. Tôi im lặng không nói câu nào. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, dù không cần đến chiêu trò gây sự chú ý mà tên đó vẫn nhìn ra tôi, hắn ta liệu đã lưu tâm đến tôi đến mức nào. Mà nếu là lưu tâm, thì tại sao lại dùng thái độ lạnh lùng như vậy?

Tôi bị áp giải vào một kiệu trống phía sau, là loại kiệu kín đáo như một căn phòng nhỏ.

"Lấy hành lý của ta theo nữa." Tôi nhắc nhở bọn lính.

Sư tỷ lúc này chẳng biết đang trốn ở đâu, liệu có thấy được cảnh này, tôi không thể đoán được, khi còn suy nghĩ vẩn vơ thì đã bị bọn người đặt vào kiệu, khiên đi mất. Kế hoạch vậy mà đã thành công.

Tôi được đám nô tài xếp đặt cho một căn phòng lớn trong điện Tĩnh An, đây là một khu đại điện được xếp đặt để đón tiếp đoàn người hoàng gia đến lưu trú lại. Một chuyến thị sát của Hoàng Thượng là một sự kỳ công phức tạp, chuẩn đến từng công đoạn từ nơi ở đến bữa ăn. Tôi ngồi im trong phòng, đám gia nô đi lại tấp nập, bên ngoài có lính canh, nhưng trong đầu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ im lặng thêu tiếp bức tranh còn dang dở.

Có tiếng người gõ cửa phòng, kèm theo một câu hỏi: "Ta vào được không?"

"Được." Tôi trả lời.

Chuyến vi hành đến trấn Tĩnh An của Hoàng Thượng dù sao cũng là đi thị sát dân tình, không phải là cuộc du ngoạn. Không tránh được việc ngài ấy có hơi mệt mỏi. Thân hình to lớn bước vào, tôi cúi người xuống hành lễ, liền bị tên đó bất ngờ kéo vào lòng.

Nhìn lại mới thấy, đám gia nô khi nãy từ lúc nào đã lui ra hết rồi. Tình huống này thật nguy hiểm quá đi mất.

"Ba tháng hai mươi sáu ngày, ngươi trốn ở đâu tận ba tháng hai mươi sáu ngày nay?" Hoàng Thượng nói, giọng thì thầm, cằm ngài cọ cọ trên tóc, khiến tôi có chút thoải mái.

"Chẳng phải là do Hoàng Thượng hay sao?"

"Do ta?" Ngài hỏi lại.

"Do ngài đẩy thần vào mấy lời đồn đại làm mất thể diện." Tôi trả lời, giọng nũng nịu nhất có thể. Thật ra tôi rời khỏi hoàng cung là vì bị sư tỷ đột ngột bắt cóc mang về chứ không có lý do nào phức tạp, nhưng lúc này lấy lòng ngài ấy vẫn là trên hết, cứ mè nheo có khi lại hay.

"Lời đồn gì?" Vòng tay lại càng siết chặt hơn.

"Thanh Lương Khải, Phác Tư Minh, Đàm Nhi, Tần Thái, còn có cả Tiểu Nhi và Vương công tử, tất cả bọn họ đều..." Tôi kể ra hàng loạt cái tên như đứa trẻ khóc nhè đang mách cha mình về đám bạn chơi xấu tuy biết trong đó có những cái tên mà Hoàng Thượng còn chẳng biết đến.

"Tất cả bọn họ đều thế nào?" Hoàng Thượng bỗng nhiên tiến lên một bước, tôi đang bị siết chặt trong vòng tay ngài chợt lùi ra sau một bước. Hình như chúng tôi đang tiến về phía cái giường đằng sau thì phải.

Tôi đang rất muốn hét lên rồi chạy trốn ngay lập tức nhưng chút lý trí cố trụ vững lại, nói tiếp: "Bọn họ đều nói giữa Hoàng Thượng và thần đều đã... xảy ra chuyện đó..."

"Tiểu Kha của trẫm buồn vì những điều đó chỉ là tin đồn đúng không?" Đột ngột bị gọi là Tiểu Kha, tôi bất giác run bắn người, tên nọ lại được một phen thích thú, "Cứ biến nó thành thật là được rồi nhỉ?"

"Ý thần không phải vậy..." Tôi rối rít muốn thoát nhưng Hoàng Thượng chỉ càng siết chứ không muốn thả tay ra, "Thần... trước đây đã chịu đủ tin đồn thất thiệt về mình rồi. Thần không muốn lại phải chịu thêm nữa."

Hai người chúng tôi cuối cùng cũng đã vừa nói vừa lùi đến tận giường.

"Tiểu Kha được gán ghép với trẫm chẳng lẽ không vui sao?"

Tôi nuốt nước miếng đánh ực trước câu hỏi này, suy nghĩ mình có nên trả lời thật lòng là tô cảm thấy vô cùng vui sướng khi được ghép đôi với một nam thần quyền lực sáu múi không nhỉ. Mà nhắc đến sáu múi...

"Tay hư, đừng sờ bụng trẫm nữa." Hoàng Thượng bật cười.

Không phải!! Cái này hoàn toàn là do ngài ấy khi nãy ôm tôi gấp quá, làm tôi chưa thâu tay lại kịp cơ mà!!!

"Trẫm lâu rồi vẫn chưa..." Giọng nói đó lại phát ra, ấm áp tràn ngập, khác với vẻ lạnh lùng ban nãy. Tôi lúc này đã bị đặt lên giường, mắt đối diện với tên đó.

Ngài ấy mà nói nữa là có thẻ 18+ ngay đấy!!!

"Hoàng Thượng, đừng vội... từ từ thôi." Tôi vội đẩy ngài ấy ra, tuy cánh tay tôi chẳng thể nào khiến thân hình đó xê dịch được nhưng vẫn phải cố hết sức kéo dài thêm chút thời gian.

Ngài lại cong khóe môi, chạm nhẹ lên mặt tôi, từng luồng hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa, mặt tôi bây giờ đã chuyển thành màu gì thì chắc chỉ có ngài ấy mới biết được: "Trẫm hiểu, Tiểu Kha thích chậm rãi."

"Không phải!" Tôi bắt đầu không kiềm chế được giọng nói của mình. Sao tên này cái gì cũng nghĩ đến chuyện giường chiếu hết vậy. Lâu ngày xa cách mà vừa gặp nhau đã biến chuyển đến nước này, đây là tiểu biệt thắng tân hôn à?

"Ta đã đi tìm khắp nơi, Tiểu Kha trốn thật kỹ, làm ta lo lắng lắm đấy. Tại sao ngươi đến chiếm lấy trái tim bổn vương rồi lại vội vã chuồn đi mất, tại sao ngươi dùng nhan sắc để khiến ta tha mạng cho ngươi rồi lại không chịu trách nhiệm?"

Hình như có gì đó không ổn.

"Hoàng Thượng, đừng khóc." Tôi ngẩn người, trên trước mặt khi nãy còn một thân băng lãnh, vô tình điềm đạm không ngó ngàng đến ai, bây giờ sao lại thế này.

"Ta không khóc." Hắn nói, rồi lại đảo đôi mắt đầy nước nhìn đi chỗ khác, "Uổng cho bổn vương quan tâm ngươi, vì ta đã nghĩ ngươi cũng có lòng với mình. Làm sao một tên thích khách lại có lòng với Hoàng Thượng được chứ. Chỉ là những đêm nằm ngủ bên cạnh Tiểu Kha, ta thấy ngươi chưa từng có ý muốn giết ta như lần trước. Nên bổn vương tự hỏi, có khi nào ngươi đã có cái nhìn khác về ta hay không. Nhưng... chắc là tự ta suy diễn rồi."

Trời ơi, những lời này, ngài ấy là đang dụ dỗ con nhà lành đúng không. Sao lại giở chiêu thiếu niên si tình như thế vậy chứ!! Khi nãy tôi còn lo có khi nào hắn đã lạnh nhạt với mình rồi không, chắc tôi lo hơi thừa nhỉ~

"Thần... ưm...a..." Tôi lắp bắp không nói được gì. Bàn tay to lớn bắt đầu luồn vào y phục của tôi, báo động đỏ thật rồi.

"Chi bằng ngay tại đây, bổn vương biến Tiểu Kha thành người của mình." Hoàng Thượng nói, kiểu giọng nam tính hóa sói này thật sự khiến người khác mụ mị đầu óc.

Y phục bị kéo xuống làm lộ ra bờ vai nhỏ nhắn, tôi có thể nhìn thấy từng mảng da trên người mình đã đỏ ửng lên hết cả.

"Hoàng Thượng..." Tôi sử dụng chút tỉnh táo cuối cùng để kéo người đang đè mình ra.

Suy nghĩ trong đầu tôi đột ngột trở nên thông suốt, tôi nhớ đến Kha Tuấn, đến cái nhìn mang đầy thù hận của hắn khi phải nhắc đến Hoàng Thượng. Tôi đang mang thân phận của hắn trên người, liệu hắn có muốn bàn tay của kẻ thù chạm vào mình không, có muốn chịu nhục nhã dưới trướng của kẻ thù đã tàn sát gia tộc của mình không, dẫu có nói là trở thành sủng nam để giữ mạng cho tôi, nhưng nếu hắn biết được tôi đã sử dụng hắn cho mục đích này, liệu...

"Hoàng Thượng... hức... thần không muốn." Tôi nói trong tiếng nấc.

Bàn tay đang lần sau lớp vải trên người tôi đột ngột dừng lại. Đặt im bên trên bề mặt da trắng trẻo láng mịn, không có dấu hiệu sẽ động đậy tiếp.

Ngài lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt u buồn, ánh mắt chứa những nỗi niềm mà tôi không đoán ra được suốt khoảng thời gian xa cách đã qua, hàng mi dài rũ xuống lặng thinh mà như đang muốn cất lên rất nhiều điều có hơi động đậy.

"Bổn vương không ép." Ngài nói, rồi lấy tay lau đi đường nước mắt đang chảy trên má tôi. Nâng niu trân quý hơn tất cả những báu vật trên thế gian. Đã hơn nửa năm tôi đến đây, sự nâng niu này vẫn như ngày đầu.

Bàn tay đó lại chạm vào vết sẹo lớn trên vai tôi, có lẽ đây chính là khuyết điểm trên cơ thể một tên thích khách khiến người khác phải chán ghét khi đã cởi y phục ra. Nhưng cũng giống như lần trước, vẫn thái độ dịu dàng khi chạm vào vết thương đã nhẵn bóng, dịu dàng đến mức làm người khác ngứa ngáy. Tôi không kìm được vặn vẹo người bên dưới cơ thể cường tráng áp đảo của ngài.

Hoàng Thượng kéo lại y phục của tôi cho chỉnh tề, rồi lại ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn, hôn khắp lượt. Hôn đến khi ngài chìm vào giấc ngủ.

Gió đêm bên ngoài đang reo, có lẽ những luồng gió cuối năm sẽ mang lại điều gì đó bình an hơn trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro