Chương ba mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh giấc, tôi đã cảm nhận thấy một bàn tay đang đặt lên má mình, vuốt ve nhè nhẹ, bàn tay ấm nóng quen thuộc cứ tìm cách chạm vào tôi mãi, như thể đang lo lắng có khi nào tôi chỉ là một ảo ảnh hay không. Tôi từ từ mở mắt, Hoàng Thượng đang chống một tay lên gối, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Hoàng Thượng đừng nhìn chằm chằm người khác lúc họ đang ngủ chứ." Tôi giở giọng trách cứ, rồi lại dụi đầu mình vào gối. Chăn nệm ở đây thật dễ chịu, khiến tôi có chút lưu luyến không muốn rời đi. Hoàng Thượng với cơ thể lực lưỡng cao to, bờ vai rộng che hết cả nguồn sáng bên ngoài, dùng bóng của mình che khuất tôi đang nằm bên trong.

"Tiểu Kha không phải là người khác." Ngài trả lời. Tôi lười nhác không muốn đáp lại.

"Ngươi thật sự không sợ?" Ngài ấy lại hỏi, "Lộ diện dễ dàng như vậy, lại ngoan ngoãn đi theo ta. Ngươi không sợ bị ta giết hay sử dụng những trò dã man với mình sao?"

"Tất nhiên là thần sợ chứ, đến bây giờ vẫn còn sợ. Nhưng ngài vẫn chưa làm gì, có nghĩa là thần đã được an toàn tuyệt đối rồi nhỉ?"

"Muốn an toàn tuyệt đối thì cứ trở thành nam hoàng hậu của ta là được." Tên đó trả lời, lấy tay vén chỗ tóc đang phủ xuống mặt của tôi lên vành tai, rồi còn nghịch ngợm sờ nắn vành tai của tôi thêm mấy cái nữa.

"Không có chuyện đó đâu." Tôi ngáp dài một hơi rồi trả lời. Chút cảm giác lười biếng chẳng biết từ đâu mà tới bỗng nhiên làm tôi chỉ muốn nằm ngủ thêm một giấc nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn thấy được trái cổ nam tính của tên đó nhè nhẹ chuyển động.

Tôi tò mò hỏi: "Hoàng Thượng bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chắc là sắp đến ba mươi. Tiểu Kha chỉ được hỏi những câu kiểu này ở trên giường, tuyệt đối không được nói chuyện thân thiết như vậy với ta khi ở cùng với người khác."

Tôi mỉm cười với câu nhắc nhở của ngài, cảm thấy mình không làm gì cũng có kim bài miễn tử, có thể thỏa sức đi quá giới hạn. Gần ba mươi vậy ít nhất cùng hơn tôi đến mười tuổi, cũng chả trách nhìn ngài cao lớn uy nghiêm hơn tôi rất nhiều.

"Ta chỉ ở đây khoảng một tuần để khảo sát tình hình dân chúng thôi. Mấy ngày sau lại phải về kinh. Ngươi có muốn tối nay đi dạo nhân gian cùng ngắm cảnh với ta không?"

Đề nghị này nghe cứ giống như một cuộc hẹn hò của mấy cặp đôi vậy. Dù sao trấn Tĩnh An hiện tại cũng đang tấp nập ngựa xe, ca múa triền miên để đón tiếp Hoàng Thượng. Tuy rất có thể ngài chưa chắc đã thấy được tất cả những cảnh đó nhưng dân chúng nơi nào cũng đều như vậy, miễn là có Hoàng Thượng đến thì đều mở tiệc tưng bừng suốt mấy đêm, phô bày sự kính trọng của mình đối với thiên tử. Trấn Tĩnh An có vẻ lại rất quy phục triều đình, trung thành và trân quý Hoàng Thượng hết mực.

"Được rồi, ngài nhắm có thể tìm cách cải trang để đi ra ngoài mà không bị phát hiện không đấy?"

"Tất nhiên là ta có cách." Hoàng Thượng vừa nói vừa chỉnh tư thế ngồi dậy, vươn người một cách thoải mái, "Hây, thật sự chỉ muốn ở đây mãi với ngươi thôi."

Tôi nghe vậy thì bật cười thành tiếng: "Lời vừa nói ra đã làm mất hết tôn nghiêm của Hoàng Thượng rồi."

Ngài cũng quay qua nhìn tôi mỉm cười ôn hòa. Tôi nhanh chóng đứng lên kéo Hoàng Thượng ra khỏi giường, nghiêm túc giúp ngài thay y phục.

Đến lúc ra ngoài thì ngay lập tức gặp tên thị vệ họ Phác đã chờ sẵn, hắn ta nhìn tôi với một bộ mặt còn chán ghét hơn cả lúc trước. Chẳng biết tại sao tên này đối với tôi từ trước đến nay chỉ có ngày càng ghét bỏ chứ không mang chút gì là muốn hòa hiếu giữa đôi bên. Không lẽ việc tôi tỏ ra cáu gắt và quay người bỏ đi với Tư Minh lúc trước còn chưa đủ để hắn nhận ra bản thân mình đã hành xử thiếu lễ độ với tôi hay sao. Tôi cũng không quan tâm hắn, chào Hoàng Thượng xong tôi quay người trở về phòng.

***

Phải đến trời tối thì ngài mới xong việc trở về, có vẻ là một đường đi đến đây, không có ý đi qua mấy chỗ khác.

"Hoàng Thượng, chuyến đi này của ngài không mang theo Hoàng Hậu hay phi thiếp nào hay sao?" Tôi không nhịn được hỏi.

Ngài ấy đột nhiên bị hỏi một câu như vậy, có chút hơi bất ngờ nhìn tôi. Nhưng tôi không nhìn y, chỉ chú tâm gấp lại đống quần áo vừa được thay ra. Có lẽ không dò la được chút ý nghĩ nào từ khuôn mặt của tôi, ngài trả lời bằng một câu hỏi khác:

"Tiểu Kha đang ghen hay là đang sợ?"

"Không ghen cũng không sợ. Thần và Hoàng Thượng đâu phải là gì của nhau mà lại có những cảm xúc kiểu đó." Tôi trả lời, rồi quay qua nhìn hắn, làm vẻ như có cũng được mà không có cũng được. Đến giờ quan hệ của tôi với ngài cũng chỉ dừng ở mức bằng hữu có thể ngủ chung với nhau chứ không hơn nên chẳng có lý do gì tôi lại thấy khó chịu với chuyện này cả.

Hoàng Thượng thở dài ra một hơi, rồi im lặng để đó như đang suy nghĩ chuyện gì. Trời bên ngoài đã hơi sẩm tối, người đốt đèn bắt đầu làm việc của mình, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp nơi, có lẽ bây giờ người trong trấn đã bắt đầu những cuộc chơi bời ban đêm rồi. Cảnh chơi bời sung túc, ngựa xe như nước chính là cảnh sơn hà thịnh thế, tôi thật sự rất muốn đi xem nó sẽ như thế nào.

Lúc này Hoàng Thượng mới chậm rãi nói: "Hoàng Hậu của ta vì sinh khó nên đã ra đi một tháng trước. Ngày nàng ấy qua đời, khắp kinh thành cũng như nhân gian đều lễ bái liên tục, tổ chức cũng rất long trọng, có thể nói là nở mày nở mặt. Ngươi đã ở đâu suốt thời gian qua mà không hay biết gì về chuyện đó?"

Tôi chỉ nhún vai, một cử chỉ mà chắc là ngài không thể hiểu được dụng ý.

Từ lúc ra khỏi hoàng cung đến nay tôi đều đi quanh quẩn trong sư môn, xa hơn cũng chỉ là nội trong phạm vi ngọn núi vắng người, cuộc sống hoàn toàn tách biệt với thế thái, dường như không nhận được bất kỳ tin tức nào từ bên ngoài. Tôi nhìn hắn, ánh mắt tên đang ngồi ở đầu giường đượm buồn, có chút áy náy, chẳng biết ngài đang áy náy vì chuyện gì. Là do Hoàng Thượng không yêu Hoàng Hậu, không thể cho người con gái cả đời cống hiến cho mình một cuộc sống phu thê hạnh phúc, hay buồn vì ngài yêu nàng ta thật?

"Nên bây giờ ngôi vị Hoàng Hậu vẫn còn để trống." Ngài lại nói thêm, ngữ điệu trêu chọc.

"Chúng ta không nói đến chuyện này nữa." Giọng tôi bắt đầu gắt lên. Ngài nghe xong thì bật cười, thành công chọc cho tôi tức giận.

Một cánh tay rắn chắc đột ngột vòng qua eo khiến tôi giật nảy người, hơi thở hắn bắt đầu phả vào tai nóng hổi: "Ta có một vợ và một phi, hai hoàng tử và một công chúa."

Ngài bắt đầu liệt kê, tôi nghe lời thoại này sao cảm thấy cứ giống bọn tra nam thích dằn vặt người yêu mình bằng cách nói bản thân có con với người khác nhưng vẫn không để nhân vật chính ra đi vậy nhỉ. Điều này lại khiến tôi bực bội trong lòng. Rốt cuộc hắn ta muốn gì đây.

"Trẫm không muốn để Tiểu Kha cảm thấy khó chịu, thà nói thẳng với nhau một lần còn hơn để lâu về sau, nên nhất định phải chia sẻ với ngươi hết dù biết ngươi sẽ giận trẫm. Nhưng ta thật sự không cảm thấy thích chuyện đó, ta thích nhất là ở cùng với ngươi. Dù phải nhịn nhưng vẫn thích ở cùng với ngươi." Đầu Hoàng Thượng rút vào gáy tôi, cọ qua cọ lại như đang muốn nũng. Nghe những lời này, tôi cũng chẳng thể nào tức giận nổi nữa.

"Chuẩn bị đi thôi, đừng nói nữa." Tôi nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác.

***

Tên thị vệ họ Phác không cho hai người chúng tôi cứ vậy đi tung tăng khắp trấn mà không có người theo chân được, hắn cùng với một tiểu thái giám bám sát nút phía sau. Hoàng Thượng đã bảo hắn cách xa chúng tôi ra nhưng hình như Phác Tư Minh cứ phải bám theo bên cạnh thì mới yên tâm được. Tiểu thái giám tuy trông lanh lợi nhưng nhìn sắc mặt Tư Minh căng thẳng cũng chẳng biết phải nói gì.

Hoàng Thượng và tôi giả làm dân thường, ăn mặc như người có địa vị một chút rồi hòa vào đám đông. Có vẻ như chẳng ai phát hiện ra chúng tôi là ai, như vậy càng tốt, dù sao Hoàng Thượng có bước chân ra đường cũng không ai biết được ngài, chúng tôi cứ như một cặp huynh đệ thưởng ngoạn, vô cùng ung dung tự tại.

"Rất ít khi được thoải mái như thế này, giang sơn của trẫm đúng là vô cùng hưng thịnh, ngươi thấy đúng không?"

"Ca ca, không được nói như vậy." Tôi nhắc ngài sửa lại cách xưng hô.

"Phì... Được rồi, đệ thấy nơi này thế nào?"

"Đúng là rất phồn thịnh." Tôi gật đầu. Đây là một trấn vô cùng phát triển, chút nữa đã được chọn làm kinh đô nên tiếng tăm không phải là ít, tuy khá xa hoàng cung nhưng tự nó cũng có cách phát triển của riêng mình.

Trên lầu cao, mấy người hát tuồng vẽ mặt tô mày màu mè đáng sợ đang diễn mấy vở kịch mà tôi không biết tên, tửu quán bên đường đèn đuốc sáng trưng, dòng người qua lại tấp nập. Tiếng rao, tiếng xe ngựa và cả tiếng người nói chuyện trộn lẫn vào nhau, cuộc sống về đêm của bách tính có phần hoa lệ nhưng thoải mái tự do.

Tôi mua một lượt mấy món đồ ăn, vừa đi đường ngắm nhìn vừa nhai đầy một họng, đồ ăn lề đường đúng là vừa phong phú lại vừa ngon miệng, so với mấy món sơn hào hải vị trong cung hay cơm canh đạm bạc trong sư môn thì đúng là có một sức hút rất mới mẻ. Tôi nhìn qua Hoàng Thượng, định bảo ngài ăn một miếng thử xem sao nhưng cuối cùng bắt gặp ngài cũng đang nhìn mình.

"Tiểu Kha hình như rất thích ăn vặt." Hoàng Thượng buông một lời nhận xét.

Tôi thấy cũng đúng thật, khi còn ở thời hiện đại tôi cũng là một tên rất thích ăn mấy món bim bim, ngon thì có ngon nhưng không hề lợi cho sức khỏe một chút nào. Bây giờ được thả ra bên ngoài được ăn thỏa thích thì tất nhiên phải mua nhiều một chút.

"Đệ dù sao cũng còn nhỏ tuổi mà, thích ăn những món này cũng đúng thôi."

Ngài không nói gì, chỉ mỉm cười hít sâu một hơi sảng khoái, ánh đèn trên các lầu cao soi rõ khuôn mặt góc cạnh, nam tính nhưng vẫn thanh thoát, có chút trải đời mà cũng có chút tiêu diêu. Đúng là rất ra dáng một bậc đế vương của một đất nước đứng trên vô số chư hầu.

Tôi nhìn ra phía sau, hai tên nọ vẫn đang bám theo sát nút, Tư Minh đang trong tư thế như sẵn sàng để phục vụ chủ nhân bất cứ lúc nào. Không hiểu tại sao giữa cảnh đời đầy đủ màu sắc và thanh âm thế này mà tên thị vệ đó vẫn chú tâm làm nhiệm vụ, dường như không có ý định sẽ gia nhập vào những ồn ào xung quanh, điều này khiến tôi cảm thấy hắn cũng có chút tội tội. Trái ngược lại, tiểu thái giám đi bên cạnh hắn lại bị thu hút bởi vô số thứ, mắt lúc nào cũng sáng rỡ, đảo qua đảo lại nhìn ngắm hết thứ này đến thứ khác.

"Đệ đừng khó chịu với Phác Tư Minh, từ lúc ta còn là một tên giặc cỏ thì hắn đã theo ta đến tận bây giờ, luôn là cánh tay đắc lực giúp đỡ ta trong mọi chuyện." Nghe Hoàng Thượng nói, tôi xoay đầu nhìn ngài, ngài thì đang nhìn thị vệ của mình, tràn ngập tin tưởng, "Ta định khi lên ngôi sẽ để hắn có một cuộc sống sung sướng hơn, giúp hắn thoát khỏi cảnh nô bộc lúc nào cũng phải cúi người đi theo chủ nhân. Cho hắn một chức quan an nhàn cũng được, có khi làm tướng lĩnh lại càng phù hợp với khả năng của hắn hơn hơn. Nhưng Tư Minh chỉ một mực bảo mình sinh ra đã làm nô bộc của ta thì lúc chết cũng là nô bộc của ta. Thật sự với một tên trung thành như thế, ta muốn từ chối cũng không từ chối nổi."

Tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu, từ trước đến nay tôi chỉ khó chịu với Phác Tư Minh chứ cũng không hận hắn, tôi biết hắn phải quan tâm chủ nhân của mình đến mức nào thì mới soi xét tôi đến như vậy. Nhưng nói gì thì nói, hắn đã không ưa tôi thì tôi cũng chẳng muốn dính líu gì đến y.

"Tư Minh cũng biết ta lên ngôi không danh chính ngôn thuận, chắc chắn tương lai sẽ phải đối đầu với nhiều hiểm nguy, trong lòng hắn chẳng bao giờ yên tâm được. Ta cũng vậy, hơi buồn cười nhỉ, ta là nam nhi chí lớn ngồi ở ngôi cao mà lúc nào cũng cảm thấy bất an." Hoàng Thượng lại cất giọng đều đều, có chút cô đơn, lời nói ra hòa lẫn vào xung quanh, tan đi trong vội vã của bữa tiệc trần thế.

Tôi nhớ lại những gì Minh Khải Tịnh đã hỏi mình, rằng kết cục của những chuyện này sẽ đi về đâu. Tất nhiên tôi biết, một kết cục buồn khó tránh khỏi. Bỗng nhiên nhớ đến chuyện đó, lòng tôi lại chùng xuống. Lẽ ra tôi phải nói mọi chuyện cho Hoàng Thượng biết, nhưng lại không biết phải nói thế nào, càng không biết bản thân mình có thể làm được gì.

"Ta ước gì tất cả mọi thứ có thể dừng lại ngay lúc này, cứ mãi mãi thế này thì thật tốt." Ngài ngẩng đầu lên, mắt long lanh phản chiếu mấy ngọn đèn hoa.

Chẳng phải đến Kha Tuấn cũng muốn giết ngài hay sao, trên thế gian này rốt cuộc có bao nhiêu người đang muốn giết ngài. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn lại mưới thấy lúc này chúng tôi đang rất ung dung, không thể có sự phòng bị nào nếu có một tình huống xấu bất ngờ xảy đến.

Bên dưới, bàn tay Hoàng Thượng tìm đến bàn tay tôi, những ngón tay của chúng tôi đan và nhau, siết chặt.

"Sẽ ổn thôi mà." Tôi trả lời, rồi mỉm cười khích lệ người bên cạnh. Không rõ hành động này của bản thân sẽ mang lại ý nghĩa gì. Phải rồi, tôi đến đây là để thay đổi mọi thứ đang diễn ra cơ mà, nếu đến cả tôi cũng buồn bã thì Hoàng Thượng còn biết có thể dựa vào ai nữa.

"Ừ, có Tiểu Kha ở đây rồi, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng cảm thấy mình là một kẻ may mắn." Ngài gật đầu với tôi, rồi vươn tay lấy một xiên thịt tôi đang cầm ăn ngon lành. Vẻ mặt ngài toát lên cảm giác được thỏa mãn, đúng là dù ở độ tuổi nào thì mọi người cũng đều thích những món ăn vặt lề đường cả.

Tên thị vệ sợ xanh mặt, hốt hoảng nói: "Hoàng Thượng, không được ăn mấy thứ này."

"Chẳng phải Kha Tuấn đang ăn đấy sao, y có bị gì đâu." Ngài đáp lời làm Tư Minh méo mặt ngán ngẩm.

Tuồng kịch trên lầu dần hạ màn, thiên đăng được thả đầy trời, không ngờ hôm nay lại có cả tiết mục này. Chúng tôi nhìn lên cao, bầu trời đầy sao lung linh như mặt trời chiếu vào đại dương, mấy tia sáng ấm áp chầm chậm trôi trên đầu. Một đóm rồi hai đóm, vô số đóm sáng, đẹp hơn cả những vì sao, chỉ thua mỗi đôi mắt của người yêu mà thôi.

Tôi nhìn qua Hoàng Thượng, ngài cũng mỉm cười nhìn tôi, nụ cười thả lỏng tự nhiên, vô cùng khí phách. Chắc có lẽ ở một cuộc đời khác, chúng tôi sẽ có một kết cục khác hơn chăng. Hắn sẽ không phải là Hoàng Thượng, tôi cũng không phải mang trên người danh thích khách, chúng tôi sẽ giống như những người ở đây, làm bách tính an bình ngắm cảnh thế gian nở rộ, chuyện trong hoàng cung chẳng còn liên quan đến mình.

***

Đến khi trở về phòng, Phác Tư Minh mới có dịp gặp riêng tôi để nói chuyện, vẫn vẻ mặt cau có đó, hắn không thèm nhìn thẳng vào tôi, chỉ đưa mắt nhìn Hoàng Thượng đang nằm bên trong phòng.

"Ngươi rốt cuộc là thứ gì, dụ dỗ Hoàng Thượng đến mức này mà vẫn không thấy xấu hổ."

Tôi nhăn mặt nhìn hắn, Tư Minh vẫn là một kẻ đáng ghét không khác gì lúc trước.

"Khi ngươi xuất hiện thì mọi người đều đã không hài lòng, thánh dự của Hoàng Thượng cũng đã bị ảnh hưởng chỉ vì ở cạnh ngươi. Bây giờ khi ngươi bỏ trốn, ngài ấy lại hùng hổ dẫn mấy đoàn quân lính đi lùng kiếm tung tích, làm muôn dân dậy sóng bảo Hoàng Thượng đã bị yêu mị dụ dỗ làm cho mất trí. Các thế lực trong triều định vì sự việc này mà càng lục đục chao đảo. Thật sự ngươi nghĩ nếu đến một ngày hoàng gia bị ảnh hưởng, ngươi sẽ có thể thoát khỏi liên can hay sao?" Phác Tư Minh cất giọng lạnh lẽo như sương đêm.

Tôi bị mấy lời này của hắn làm cho ngẩn người, đầu óc hơi xoay vòng vòng, hình như có gì đó trong tôi vừa ngộ ra một sự thật. Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra điều này chứ.

"Ta..." Tôi cất lời nhưng không giải thích được gì.

Nhưng Tư Minh đã nhanh chóng bỏ đi, chỉ để lại mấy câu: "Dù ta có hơi bất ngờ, ngài ấy quả là chưa từng được vui vẻ như thế này trước đây, cứ coi ngươi có công. Nhưng ta vẫn phải nói một câu, ta không bao giờ chấp nhận một kẻ như ngươi."

Tên họ Phác đi vội vã không để tôi nói thêm lời nào, thân hình lực lưỡng đó tắm trong ánh trăng, cô độc mà can trường, buồn bã mà vẫn luôn hướng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro