Chương hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm một giỏ lụa lớn hơn cả vòng tay của mình ra sân phơi. Hôm nay trời trong vắt, có gió nhẹ, rất thích hợp cho việc phơi vải. Không biết từ lúc nào, tôi có cảm giác bản thân đang dần dần trở thành một đứa con trai nhà bán lụa, biết nhìn thời tiết phán đoán điều kiện phù hợp cho công việc thế này.

Tôi đặt giỏ xuống, những mảnh lụa vừa được ngâm còn dính bết vào nhau khiến chúng rất nặng. Đây đều là những loại lụa quý thượng hạng nhất, đến giờ tôi mới biết phường thêu là một trong bốn phường chính, những thứ làm ra đều để phục vụ Hoàng Đế và các phi tần, không phải là loại thấp kém như tôi nghĩ.

Tiểu Nhi và tôi cũng nhau căng tấm lụa ra đặt lên sào phơi, tấm lụa vừa được đặt lên đã được gió thổi bay phấp phới. Vì là sân phơi nên ở đây được thiết kế rất trống trải, không có cây cối hay thứ gì che chắn nên từng ngọn gió cứ ung dung thổi.

Tiểu Nhi ngắm nhìn tấm lụa một lát, như đang thưởng thức làn gió mát lành của một buổi trời trong, xoay qua hỏi tôi: "Kha Tuấn, hôm nay Hoàng Thượng đến tìm huynh đúng không?"

"Thật ra thì hoàng thượng đến tìm Chủ Quản." Tôi gãi đầu, đúng thật tên Hoàng Đế đó chỉ muốn đến tìm Tần Thái vì chuyện gì đó chính tôi cũng không rõ, rồi sẵn tiện báo với tôi về ý muốn gặp mặt của Thanh Lương Khải.

Tiểu Nhi cúi người lấy tấm lụa thứ hai ra, tiếp tục nói: "Từ lúc Kha Tuấn huynh xuất hiện thì có nhiều chuyện kỳ lạ thật nhỉ?"

Tôi đưa tay kéo đầu còn lại của tấm lụa ra.

"Kỳ lạ sao?"

"Đúng vậy, huynh là thích khách, tuy không lần nào mưu sự thành công, ta nghe bảo đến cọng tóc của Hoàng Thượng huynh còn chưa động vào được, nhưng nếu giữ lại được cái mạng là đã quá kỳ lạ. Nói gì đến việc được gửi vào phường thêu làm việc thế này."

Hào quang của cái đẹp đó – Tôi nuốt câu trả lời lại vào bụng.

"Chắc do Hoàng Thượng là một hiền quân yêu quý chúng sinh, không chấp nhất với một tên giặc cỏ như ta, nên ta mới may mắn giữ lại được cái mạng quèn này."

"Nhưng đến mức Vương gia mang huynh đến cho Chủ Quản rồi lại tiếp tục được Chủ Quản chăm sóc, nói huynh được ông Trời để mắt đến cũng không ngoa đâu."

Không biết từ khi nào việc bản thân được người khác trao những đặc ân thế này đối với tôi đã không còn quá bất ngờ nữa. Tôi sinh ra với số mệnh khá tốt, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp lanh lợi nên rất dễ chiếm cảm tình của người khác. Được Chủ Quản chăm sóc thì có là gì, tôi nếu muốn còn có thể làm quý phi của tên Hoàng Thượng nữa cơ nhưng bởi bản thân một mực khước từ đó thôi.

Tôi đưa mắt nhìn thiếu nữ đối diện, Tiểu Nhi này đường nét cũng đáng yêu nhưng không biết được sức mạnh tiềm tàng của nhan sắc thì đúng là uổng phí quá mà.

"Nhưng sự việc hôm nay mới là kỳ lạ nhất..."

Gió lại nổi lên, tấm lụa thứ hai vừa được để lên sào chưa kịp chỉnh lại thì đã bị gió thổi bung ra.

Tiểu Nhi tiếp tục: "Từ trước đến nay, không có chuyện Hoàng Thượng đích thân đi đến phường thêu. Ta nghĩ, có khi tin đồn đó là thật cũng nên."

Tôi không nghĩ đó là điều kỳ lạ nhất, trước mặt tôi là một nữ nhân làm việc ở phường thêu đi buôn chuyện Hoàng Thượng hôm nay đi đâu, làm gì mới là chuyện lạ hiếm có. Cô gái này thật sự có biết bản thân đang làm một việc rất nguy hiểm hay không đây?

"Tin đồn gì cơ?" Tôi hỏi.

Tiểu Nhi lắc đầu: "Chuyện này...không phải là thứ nên nói."

Hay thật, lại dừng ngay lúc quan trọng, tôi không rõ Tiểu Nhi có hiểu thật ra từ nãy đến giờ cô ấy toàn nói ra những việc không nên nói chút nào hay không.

"Thích khách ca ca."

Nghe thấy giọng ai đó gọi, tôi xoay người lại, là cậu tiểu nô của Tần Thái. Cậu chàng này khoảng chừng 15 tuổi, tên Lâm Dự, là người mỗi sáng đều đích thân đi đánh thức tôi dậy, nếu tôi không cản lại có khi còn giúp tôi thay y phục luôn rồi.

"Hoàng Thượng bảo huynh cần chuẩn bị để đến Tháp Thiên Văn ngay."

Tháp Thiên Văn là chỗ ở của tên Thanh Lương Khải, cũng là cái ổ mà nghe Hoàng Thượng nói khi hắn đã vào rồi thì thì sẽ trốn biệt trong đó một năm chỉ ra vài lần.

Trên tay cậu thiếu niên giúp việc đó còn có cả quần áo mới, nhìn chất lượng hơn hẳn loại dành cho nô bộc mà tôi đang mặc. Hẳn là muốn tôi đi ngay không nên chậm trễ.

"Nhưng còn công việc thì sao?" Tôi nhìn vào giỏ lụa, trong đó vẫn còn một tấm lụa chưa được phơi.

"Huynh cứ để đó, sẽ có người thế chỗ cho huynh thôi." Lâm Dự nói.

Tôi nhìn Tiểu Nhi, cô ấy gật đầu tỏ vẻ không cần phải lo.

Tôi nhanh chóng trở về phòng mình để thay y phục mới mà Lâm Dự đưa cho, trước khi đi còn lấy theo cả bộ khung thêu của mình. Tôi muốn hỏi Thanh Lương Khải cách nhanh chóng để có thể liên lạc lại với Kha Tuấn ở bên kia, với tốc độ chậm chạp này tôi thật sự rất lo lắng, trong lòng cũng đang chất chứa muôn vàn câu hỏi cần phải được làm rõ.

Bộ y phục được mang đến là màu trắng ngà nhưng lại có viền và thắt lưng đỏ, tôi không hiểu sao đi gặp thầy pháp mà lại phải mặc đồ thế này. Hoàng Thượng hắn bảo khi vào trong cung thì phải thay đổi trang phục cho phù hợp, nhưng bộ này không hiểu sao lại khiến tôi có cảm giác quỷ dị kỳ cục. Nếu lúc trước sau khi xuyên không rồi tỉnh dậy trên giường của tên Hoàng Đế, tôi được mặc cho một bộ trang phục hoàn toàn là lụa kiểu dáng thướt tha thì bộ này lại đứng đắn hơn, giống như kiểu quý tộc trong kinh thành, nhưng lại nổi bật quá mức cần thiết.

"Cậu thấy tôi mặc thế này có ổn không?"

"Kha Tuấn huynh mặc nhìn đẹp lắm, ta thấy rất hợp đó."

Tôi tạm tin Lâm Dự, cùng cậu ấy đi đến Tháp Thiên Văn.

Đi mất một lúc lâu tôi mới nhìn thấy phía xa là một tòa tháp lớn. Thật sự là đi muốn hụt cả hơi, không biết bản thân đã bước theo tên Lâm Dự này đi qua bao nhiêu biệt viện, phủ gia và cầu đá rồi. Từ trước đến nay cứ nghe bảo hoàng cung rộng lớn, đến bây giờ mới thật sự cảm nhận được sự xa hoa lãng phí của nó, muốn đi đến nơi nào thì phải mất đến nửa ngày trời mới đến được.

Lâm Dự đang đi thì cảm giác tôi đang bị tụt lại phía sau, nên quay người lại hối thúc.

"Huynh chẳng phải là thích khách sao? Cố lên còn chút nữa là đến rồi."

Tôi muốn nằm luôn dưới đất. Bản thân nghĩ nếu phải đi xa thế này thì lúc tên Hoàng Thượng bị hành thích hẳn phải đợi nửa ngày sau đoàn thị vệ mới đến nơi hốt xác y cũng nên. Vậy mà tên Kha Tuấn kia lại để thất bại, thật không có tiền đồ mà.


"Ta chỉ đưa huynh đến đây thôi, huynh cứ leo lên tầng cao nhất sẽ gặp được thầy cúng tế."

"Hả?"

Tôi nhìn tòa tháp, bảy tầng.

Một thiếu niên đang đứng bên trong nghe tiếng chúng tôi thì bước ra. Dường như cậu ấy đã đợi ở đây từ trước.

Cậu thiếu niên gấp cuốn sách trên tay lại, nhìn tôi: "Ngươi là thích khách mấy tháng trước đã lẻn vào cung định hành thích Hoàng Thượng đúng không?"

Cái danh này không biết sẽ ám tôi đến bao giờ nữa đây...

Tôi gật đầu: "Là ta, gọi ta là Kha Tuấn được rồi."

"Thầy bảo ta đến đón ngươi. Đi theo ta."

Cậu thiếu niên đó chắc là học trò của Thanh Lương Khải. Trông có vẻ hơi khó gần, đôi mắt lãnh đạm không thể hiện cảm xúc quá nhiều. Cậu ấy quay người đi về phía cầu thang dẫn lên tầng trên.

Lâm Dự đã nhanh chóng quay về.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định sẽ nhờ cái cậu khó gần kia giúp mình đi lên, tôi không tưởng tượng được bộ dáng của mình sẽ thành ra cái gì nếu như đi hết 7 tầng lầu.

"Vị huynh đệ này...có thể cõng tôi được không? Tôi đã đi gần nửa ngày đường từ phường thêu đến đây đó." Tôi đau đớn nài nỉ.

Cậu thiếu niên ra vẻ như không nghe thấy, tiếp tục bước lên cầu thang. Quăng về phía tôi chút phong thái đạo mạo khó gần. Có cảm giác nếu mình nói thêm một câu sẽ bị khí tức băng hàn đó làm cho đông cứng mất.

Hết cách rồi, tự trọng cũng đã quăng đi nhưng cũng không thèm giúp. Tôi chậm chạp leo lên từng tầng một.


"Thầy, hắn ta đến rồi."

Nghe cậu thiếu niên báo, Thanh Lương Khải đang dùng kính lúp xem xét vật gì đó liền ngẩng đầu lên, đáp: "Được rồi."

Tôi vừa hoàn thành xong bảy tầng tháp liền lựa thế ngồi phịch xuống dưới sàn gỗ, ra sức lấy hơi điều hòa nhịp thở, bản thân cũng quên mất phép lịch sự cần có.

Cậu thiếu niên là học trò của Thanh Lương Khải biết ý nên phất tay đi khỏi, khi bước qua chỗ tôi cái cằm còn hơi ngẩng cao lên như không thèm quan tâm người đang ngồi thở hồng hộc dưới đất. Tôi không đoán được cậu ta là có thái độ gì với mình, nên cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Thanh Lương Khải nhìn tôi lê thân đến chỗ hắn, rồi chỉ tay đến cái ghế ở cạnh bàn nghiên cứu của mình, đến giờ tôi mới để ý hắn ta đang xem xét một cuốn sách cổ nhìn có vẻ là một vật có giá trị.

"Dạo gần đây sống trong cung có thoải mái không?" Thanh Lương Khải hỏi.

"Tất nhiên là không rồi. Ngài không hiểu tôi đã trải qua những gì đâu."

Hắn nhìn tôi đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, rồi gật đầu nhận xét: "Nô bộc làm việc đúng là cực khổ, nhìn ngươi đã ra dáng nam nhi hơn rồi đấy, bộ trang phục ngươi đang mặc là loại thượng hạng chỉ có các quý tộc mới được dùng. Quý tộc và quan lại khác nhau, nên bộ y phục này có thể nói là đặc trưng của duy nhất chỉ quý tộc mới có. Ngươi nhìn ta này, đâu có mặc giống ngươi." Thanh Lương Khải đứng lên dang hay cánh tay ra cho tôi nhìn bộ trang phục mà y đang mặc, "Hoàng Thượng chuẩn bị như thế cũng thỏa đáng, nếu mang đồ quan lại cho ngươi thì rất dễ gây hiểu lầm, còn mặc đồ như thế này thì người khác sẽ ngầm hiểu ngươi là một nhà quý tộc nào đó mà thôi. Trong cung quý tộc ra vào rất nhiều, sẽ không ai chú ý đến ngươi."

Vậy là tôi đang đóng vai một dân buôn vừa có tiền vừa có địa vị xã hội, đúng là thời đại có sự phân biệt cấp bậc rõ ràng, chỉ một bộ quần áo mà đã nói lên cuộc đời của một người. 

"Nếu khó khăn quá thì cứ ở bên cạnh Hoàng Thượng phục vụ ngài ấy là được rồi." Thanh Lương Khải chốt câu cuối, nét mặt vẫn thản nhiên như vừa nói điều gì bình thường lắm.

Hắn nói thì tất nhiên nghe có vẻ dễ dàng, nhưng nếu dễ như vậy thì người trên thế gian cần gì phải sống khổ cực nữa, cứ làm đẹp rồi quyến rũ Hoàng Thượng là có thể ăn sung mặc sướng rồi.

"Cậu học trò của ngài có vẻ không thích tôi lắm." Tôi lảng sang chuyện khác.

Thanh Lương Khải gãi đầu tỏ ý xin lỗi với thái độ của cậu học trò khi nãy.

"Bởi vậy ta mới bảo ngươi cứ chọn cách hầu hạ Hoàng Thượng đi cho xong, dù sao tai tiếng của ngươi với ngài ấy cũng đã bị đồn khắp tam cung lục viện, thôi thì nếu đã có tiếng cũng nên có miếng mới gọi là anh hùng nhỉ."

"Tin đồn gì chứ!"

"Ngươi là thích khách bị bắt tận tay mang về, sau một ngày ngủ ở cung của Hoàng Thượng thì liền được tha chết. Ngươi nghĩ còn tin đồn nào được nữa?"

Còn có cách suy nghĩ nào khác nữa đâu...

"Còn về việc Đàm Nhi không thích ngươi, cũng một phần là do những tin đồn như thế."

Hai giây im lặng trôi qua, tôi chẳng biết phải nói gì nữa.  Bản thân từ trước đến nay chịu lời đàm tiếu không ít, đặc biệt là khi sống ở thời hiện đại còn phải nghe những lời đồn rất quá đáng về mình. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đang trong tình thế không quen biết để đặt niềm tin vào một người nào ở đây cả, nếu thật sự có ganh ghét, tôi phải làm sao đây?

"Không hàn thuyên tâm sự nữa, ta còn một việc gấp hơn cần ngươi cung cấp thông tin."

Thanh Lương Khải hít nhẹ một hơi trở về vấn đề chính. Hắn đứng lên đi đến tủ sách trong góc lấy ra một cuốn sổ, đặt bên cạnh là một chiếc kính thiên văn rất đồ sộ đang hướng về phía giếng giờ bên trên. Chắc là dụng cụ của các thầy pháp dùng để quan sát sao trên bầu trời.

Thanh Lương Khải hỏi khi đã trở về ghế ngồi: "Nếu ngươi là người xuyên không từ hiện đại đến, vậy thì hãy tiết lộ cho ta được biết những gì sẽ diễn ra ở tương lai có được không?"

Tôi ngơ ngác một lúc, "tiết lộ tương lai" ý là tôi sẽ dựa vào những hiểu biết của mình về những gì đã xảy ra trong lịch sử để cho hắn thông tin về những gì sắp xảy ra. Nhưng mà...

"Tôi không chắc chắn là mình có thể làm được." Tôi gãi đầu lúng túng.

Bản thân tôi rất tệ môn lịch sử, phải nói là ngoài những sự kện trọng yếu và thật sự thú vị thì có thể nhớ mang máng ra, những cái khác đều không biết. Lỡ đâu cung cấp thông tin sai lệch vậy chẳng phải là giết người hay sao.

"Tôi bẩm sinh ngu dốt, không thông thạo lịch sử cũng như các dữ kiện trong quá khứ. Phần lớn là sẽ không biết gì cả."

Thanh Lương Khải ngẩn đầu lên, tay đang lật cuốn sổ cũng dừng lại.

"Ta cảm thấy ngươi rất lanh lợi nhanh trí, vậy mà lại là kiểu lười học sao?"

Câu nói này đúng là đủ sâu đủ độc, tôi chỉ biết im lặng ngầm đồng ý. Trong đầu nhớ đến Tử Viên ngày nào còn kịch liệt khuyên nhủ tôi cố gắng học lịch sử vì nó rất có ít. Đúng là tôi nên tin tên đó, Tử Viên quả nhiên nói cái gì cũng đúng.

Vậy tại sao không phải hắn xuyên không mà là tôi? Nếu là Tử Viên thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều rồi.

"Nhưng ngài không phải là thầy pháp sao, tại sao không dùng năng lực của mình để xem trước tương lai. Dù sao ngài tự làm cũng yên tâm hơn là nghe từ một kẻ như tôi."

"Ta không phải cái gì cũng biết." Thanh Lương Khải đáp, "Coi như ta cầu xin ngươi, ta đã phải nghiên cứu rất nhiều mới có thể phát hiện ra ngươi và tên thích khách đó đã hoán đổi thể xác cho nhau, còn cố ý bảo Hoàng Thượng giữ lại mạng cho ngươi. Chỉ bởi vì dạo này cách chòm sao không còn tuân theo quy luật, rõ ràng là điềm chẳng lành. Ta sợ nếu để chậm trễ thì không thể hóa giải số mệnh được nữa."

"Hóa giải số mệnh sao?"

Trong đầu tôi chất đầy bao nhiêu là câu hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Thanh Lương Khải thật ra là muốn gì ở tôi, và cả...lý do tôi có mặt ở đây?

Nhưng vẫn không biết phải hỏi từ đâu.

Tôi hít một hơi thật sâu, nếu đã đi đến đây rồi thì để xem bản thân có thể giúp được gì hay không, dù sao tôi dám chắc khả năng rất cao là thời đại này sẽ rơi vào những giai đoạn tôi không rõ, nếu thật như vậy thì sẽ không còn vướng vào những rắc rối nữa. Với lại lúc đến đây, Thanh Lương Khải đã nói với Hoàng Đế phải bằng mọi giá giữ lại mạng sống cho tôi, hắn còn cao thâm đến mức đưa cho tôi các món bảo bối có pháp thuật để liên lạc với Kha Tuấn đang ở thời hiện đại. Nếu việc này quan trọng đến vậy thì tôi nghĩ mình nên cố hết sức để giúp lại hắn, sau này còn nhiều việc phải nhờ đến hắn.

"Được rồi, tôi đồng ý giúp ngài. Nhưng với một điều kiện, ngài phải kể rõ đầu đuôi tất cả những chuyện kỳ lạ này. Tôi có rất nhiều câu muốn hỏi."

------------------------------

Dạo này Wattpad hơi loạn nhỉ, tui cũng không dám đăng chap vì sợ sờ gáy quá, nhưng lý do lớn nhất khiến việc viết bị chậm là tui có cảm giác mình viết không được ổn á =))) cứ sửa đi sửa lại miết thôi. Nhớ vote và bình luận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro