Chương hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều dần buông xuống, căn phòng trở nên sẫm màu hơn. Thanh Lương Khải chống tay đứng dậy khỏi ghế, thắp nến chong đèn.

"Thật sự có những chuyện chính ta cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng tất cả đã được số phận định sẵn rồi, đừng cố hiểu làm gì." Thanh Lương Khải nói.

"Số phận?" Tôi vô thức nhắc lại.

"Ta dành cả đời mình để học cách phán đoán những vì sao, nhưng thấy vậy chưa đủ, ta còn học thêm những loại pháp thuật tâm linh khác. Lòng chỉ mong bản thân có thể đạt đến khả năng siêu nhiên, góp công giúp Hoàng Thượng giữ vững cơ đồ bá nghiệp này. Đó là nhiệm vụ mày thầy đã giao lại cho ta, mỗi thế hệ đều phải đảm nhận trách nhiệm mà thế hệ trước đã giao lại cho mình. Đó mới là đạo lý.

Vậy nên, đã hơn mười đời đế vương, dù cho triều chính loạn lạc, đổi ngôi xưng đế thì Tháp Thiên Văn vẫn tồn tại tách biệt không tham gia vào thế sự, nhiệm vụ của nó nhìn bên ngoài thì chỉ có một, chính là giúp cho các vị Hoàng Đế lập đàn cúng tế, bái thần linh, cầu phúc cho thiên hạ. Nhưng đó không phải là nhiệm vụ duy nhất, bọn ta còn phụ trách việc tiên đoán tương lai, hòng nhìn thấu được những tai ương sắp ập đến và tìm ra giải pháp để thay đổi vận mệnh.

Thế nhưng chưa từng có ai thay đổi được vận mệnh. Thầy của ta cũng vậy, các bậc tiền nhân lúc trước cũng vậy. Chỉ có thể nhận biết, nhưng việc duy nhất họ có thể làm là giương to mắt nhìn ý Trời sắp đặt, bản thân cũng trở thành con cờ của thế sự, không ai thay đổi được kiếp số của ai cả."

Thanh Lương Khải bước đến ngọn đèn cuối cùng trong gian phòng, không gian bây giờ đã trở nên lung linh huyền ảo dưới ánh nến.

"Ngươi có tin là ta làm được không?"

Bị hỏi bất ngờ, bản thân tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết im lặng nhìn ra giếng trời. Bầu trời vẫn chưa tối, nhưng đã có một vì sao xuất hiện.

Thanh Lương Khải tiếp tục: "Khung thêu bằng vàng và hai tấm gương một lớn một nhỏ mà ta đưa cho ngươi chính là những bảo bối đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ các chủ nhân trước đây của Tháp Thiên Văn. Bây giờ gặp ngươi, chúng mới có thể phát huy được tác dụng của mình."

Tôi nhìn xuống chiếc hộp bằng gỗ dưới chân mình, là một hộp gỗ được Lâm Dự tìm thấy rồi mang đến cho tôi và bảo nếu cần thì cứ tự nhiên lấy dùng, suýt chút nữa đã quên mất khi đi tôi có mang cả bộ dụng cụ thêu của mình, còn có tấm gương phép, tất cả đều được đựng trong chiếc hộp này.

"Nhưng tại sao lại là tôi?"

"Đó cũng là điều mà ta không hiểu, là số phận không thể thay đổi hay là sự sắp xếp ngẫu nhiên của vận mệnh cũng đều không quan trọng. Quan trọng là việc ngươi sẽ xuất hiện ở đây đã được tính toán từ rất lâu về trước, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả chỉ chờ có ngươi xuất hiện nữa mà thôi." Y quay lại ghế ngồi, "Nên ta tin chắc chắn, với sự chuẩn bị này thì vận mệnh có thể được thay đổi."

Quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc, đòi hỏi bộ não của tôi phải xử lý thật nhanh nhưng tất cả vẫn còn mơ hồ rối loạn.

Theo những gì tôi đọc được trong các tiểu thuyết diễm tình linh dị, những kẻ xuyên không để thay đổi vận mệnh lịch sử đến cuối cùng đều bị vận mệnh sắp đặt, hậu quả xảy đến chỉ càng tệ hơn. Nghĩa là càng sửa càng sai, càng gỡ càng rối. Nên đối với tôi, khi nghĩ đến chuyện đó đã cảm thấy thất bại ngay trước mắt rồi.

"Chuyện này là không thể."

Thanh Lương Khải nhìn tôi như biết trước thế nào tôi cũng sẽ thốt lên câu đó.

"Ta không muốn chịu thua trước cả khi chiến đấu." Hắn nói.

"Vậy nên ngài cần tôi tiết lộ những gì mình biết trong tương lai sắp tới, để từ đó chuẩn bị đối phó kịp lúc, thay đổi số phận?"

Thanh Lương Khải gật đầu đồng ý, rồi hắn cũng quay qua nhìn ra ngoài giếng trời, có đàn chim đang bay về tổ trong buổi hoàng hôn đang tắt.

Tôi từ trước đến nay luôn được bảo là nhanh trí giảo hoạt, thế nhưng đối với những vấn đề học thuật phức tạp thì thật sự khó tiếp thu. Đang cố gắng cập nhật thêm những thông tin vừa rồi nên bản thân cũng trở nên đờ đẫn đôi chút.

Trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc, giống như chuyện tu luyện phép thuật này làm sao có thể xảy ra, còn thần thông quản đại đến mức giúp tôi có thể liên lạc được với Kha Tuấn ở thời hiện đại. Những chuyện này thật quá đỗi kỳ quặc.

Nhưng chỉ tính riêng việc xuyên không đến đây đã là kỳ lạ, thì việc gì mà không thể xảy ra nữa chứ. Tìm hiểu thêm thì sợ càng rắc rối, tôi tự nhủ bản thân cần nhanh chóng tìm cách trở về nhà. Nấn ná càng lâu, vấn đề càng phức tạp.

"Được rồi, ngài cần gì cứ việc nói."

Thanh Lương Khải đặt bút lên cuốn sổ của mình: "Bây giờ là năm Kỷ Tỵ 977, ngươi xem những mốc thời gian này có gợi lại cho ngươi được điều gì không?"

"Năm Kỷ Tỵ 977..."

Tôi nhẩm lại số liệu. Lần trước tên Hoàng Đế đã có nhắc qua, đúng thật là nó có gợi lên cho tôi một thứ gì đó nhưng vẫn không chắc chắn. Học lịch sử đâu có ai lại ngồi nhớ số liệu bao giờ, quan trọng vẫn là sự kiện.

"Đây là Triều gì? Còn nữa, danh xưng của Hoàng Đế?"

"Triều Hậu Đinh, đời vua đầu tiên, Hoàng Đế tên thật là Đinh Mẫn lên ngôi lấy hiệu Đinh Tiêu Hoàng."

Triều đại là cột mốc dễ nhớ nhất bởi vì trong lịch sử kể ra chỉ có hơn mười cái tên mà thôi. Triều Hậu Đinh xuất hiện khi Triều Đỗ kết thúc.

Nếu tôi nhớ không lầm Triều đại này tồn tại được khoảng trên dưới 10 năm, rất ngắn, và chỉ tồn tại được một đời vua duy nhất. Bởi vì...

...Bởi vì Tiêu Hoàng Hoàng Đế đăng cơ là do cướp ngôi phản chủ, khiến lòng dân căm phẫn, trong lúc thượng vị lại đam mê tửu sắc, tiếng xấu không kể hết... Nên nhân dân dấy binh lật đổ...

...Tiêu Hoàng Hoàng Đế chết không rõ tung tích trên đường tháo chạy...

...Hai vị thái tử bị đày làm thứ dân lưu lạc nhân gian...

...Còn lại đều chết cả. Sử sách không chú thích gì thêm.

"Kha Tuấn."

Bị Thanh Lương Khải vỗ vai gọi tên, tôi bất ngờ giật nảy người lên. Bàn tay không biết đã nắm lại đặt lên môi tự lúc nào cũng dần buông lỏng. Sở dĩ hắn biết tôi không phải là Kha Tuấn nhưng vẫn gọi tôi bằng cái tên này là do chúng tôi đã thống nhất với nhau là nên như vậy để bảo vệ danh tính thật cho tôi.

Đây là bi kịch mà Thanh Lương Khải nói, là số phận không thể tránh khỏi?

"Ngươi có ổn không? Nhìn bộ dạng thất thần như gặp ma thế chắc là có chuyện không hay đúng chứ?" Thanh Lương Khải tiếp tục lắc vai tôi nhè nhẹ, "Cứ nói ra đi, ta đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi, ta không sợ."

"C-chuyện này nói ra liệu có bị tính là ăn nói hàm hồ, khi quân phạm thượng không?"

Thanh Lương Khải tiếp tục chỉnh lại tư thế, bầu trời bên ngoài đã thật sự chìm vào màn đêm, xa xa chỉ có tiếng côn trùng nỉ non khuấy động.

"Được rồi, ngươi cứ nói đi."

Thanh Lương Khải thúc giục. Tôi những muốn bảo rằng những điều này là do trí nhớ của một tên kém cỏi lười học, chỉ vì giai đoạn này quá ấn tượng nên mới nhớ rõ ràng chi tiết đến vậy, nhưng không biết có lộn xộn hay nhầm lẫn gì đó trong ký ức hay không. Nhưng nghĩ lại bản thân cứ nói ra trước, nếu đến Thanh Lương Khải còn không tin thì có thể chỉ là do tôi bị lẫn lộn giữa các sự kiện lịch sử cũng nên.

"Ngài phải thật sự bình tĩnh." Tôi nói.

......

Khi nghe xong câu chuyện, đúng như tôi dự đoán, Thanh Lương Khải nghệch ra bày bộ mặt như không tin vào tai mình.

"Sao mọi việc lại có thể tệ đến mức đó chứ, việc cướp ngôi cũng có thể xảy ra. Mà đã là cướp ngôi thì tất nhiên sẽ có máu chảy đầu rơi. Nhưng Hoàng Thượng đam mê tửu sắc, coi thường mạng người, làm chuyện tàn độc thì không thể có được.

Ta là người đã theo Hoàng Thượng từ lâu, có hay không có ta tự mình biết rõ. Đương kim Hoàng Thượng từ lúc đăng cơ đến nay dân chúng ấm no, đất nước phồn thịnh, sao chiếu mệnh cũng toàn là sao tốt. Làm sao có chuyện như ngươi nói được."

Tôi cố gắng vắt óc nhớ lại xem mình có bị nhầm lẫn hay không, nhưng đã điểm qua những sự kiện mà mình biết thì lại không nhìn ra chỗ sai lệch. Nhà Hậu Đinh được lập ra là do cướp ngôi của Triều đại trước nên cuối cùng gánh lấy nhân quả, việc này còn được viết thành sách, dựng thành phim, khó mà lầm được.

Nhưng tôi không tin, Thanh Lương Khải cũng không tin.

Tên Hoàng Đế đó có vẻ là người khó lường, nhưng tôi có cảm giác tên đó sẽ không làm ra những chuyện kiểu này. Dựa theo những gì Thanh Lương Khải vừa nói, càng củng cố thêm cho lập luận đó.

"Thanh Lương Khải."

Tôi lấy chiếc hộp gỗ dưới chân của mình lên, đem hết dụng cụ bên trong ra. Cả bộ thêu thùa cùng tấm gương cầm tay đều nằm trong đó.

"Hay ngài và tôi thử một lần nữa, liên lạc lại với tên thích khách Kha Tuấn kia. Tôi nghĩ hắn có thể dựa vào thông tin ở thời hiện đại sẽ giúp được chúng ta."

"Nhưng mà... Kha Tuấn hắn liệu có muốn giúp hay không?" Tôi nói thêm.

Kha Tuấn không biết vì lý do gì mà hận Hoàng Đế đến thấu xương, thề chết cảm tử năm lần bảy lượt muốn tận tay giết chết tên đó. Hắn liệu có muốn giúp hay không? Nhưng dù sao cũng phải thử mới biết được.

Thanh Lương Khải đang trầm tư suy nghĩ phía bên kia nghe được đề nghị của tôi cũng gật gù đồng ý. Một người nói có thể là sai, hai người nói cũng có thể là sai, nhưng ba người nói thì chắc chín phần là đúng. Tôi và Thanh Lương Khải đã nhìn thấy toàn điều xấu. Thôi thì bây giờ tôi và hắn đi tìm người thứ ba ở tương lai kia nói thử xem vận mệnh rốt cuộc là tốt hay xấu.

"Cũng được. Nhưng mà lần trước ta đã trao hết công lực cho ngươi, hiện tại không còn nữa. Dạo gần đây ngươi có làm những việc như ta đã căn dặn không?"

"Những việc mà hắn căn dặn" là học thêu hoa mẫu đơn, sau đó dùng khung thêu bằng vàng chứa ma pháp, vừa đâm kim tạo hình vừa tích tụ thần pháp gì đó. Tôi đến nay chỉ thêu xong một bông hoa, nhìn xấu tệ, cũng chưa đủ công lực.

"Tôi cũng muốn hỏi ngài chuyện này. Phải thêu bao nhiêu mới có đủ khả năng để nói chuyện với tên Kha Tuấn kia?"

Thanh Lương Khải lắc đầu như muốn nói chính hắn cũng không biết câu trả lời.

Tôi nhớ lại lần trước hắn cho tôi một phần ma pháp của hắn, cũng là để giúp tôi có thể trao đổi được với tên đồng cảnh ngộ kia, chắc do lần đó nói chuyện lâu quá nên đã dùng hết sạch của người ta. Nhưng nghĩ lại, dù sao số lượng đó vẫn rất đáng, tôi đã trò chuyện được với Kha Tuấn đồng thời cung cấp một lượng thông tin đủ nhiều để hắn có thể sống được ở thế giới của mình. Bây giờ nhớ lại vẫn còn cay cú, tôi chỉ lo giảng giải cho người khác mà quên mất bản thân mình vẫn còn hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cần giải đáp.

"Thật sự là hết sạch rồi sao, ngài xem còn cách nào nữa hay không?"

"Có thể sử dụng lượng ma pháp của con không?"

Một tiếng nói nhẹ hẫng bất chợt len vào giữa cuộc trò chuyện.

Tôi xoay người lại, là cậu học trò Đàm Nhi gì đó của Thanh Lương Khải.

"Con cũng đã tập luyện rất lâu, bây giờ lấy ra dùng hẳn sẽ đủ."

Đàm Nhi đứng gần cầu thang, không biết cậu ta đã nghe được khúc nào của câu chuyện khi nãy.

Thanh Lương Khải cũng nhìn qua, khuôn mày của hắn hơi cau lại nhìn Đàm Nhi.

"Con xin lỗi thầy. Con không cố ý nghe lén."

"Được rồi." Tôi xen vào làm dịu căng thẳng, "Thanh Lương Khải, ngài thấy sao?"

Thanh Lương Khải xoa cằm như đang suy đi tính lại chuyện gì đó, rồi lại nhìn về phía Đàm Nhi. Trên mặt Đàm Nhi vẫn không có một nét cảm xúc nào, lạnh lùng vô vị nhưng vững trải kiên định.

"Được rồi, cho con thử một lần vậy." Thanh Lương Khải cong khoé môi cười nhẹ.

Đàm Nhi đi đến nhận lấy tấm gương phép từ tay tôi, rồi im lặng tập trung nhẩm gì đó trong miệng. Tấm gương trong tay cậu hơi rung khẽ, mặt gương cũng dẫn dần mờ ảo đi.

Đàm Nhi đưa lại tấm gương cho tôi, vẻ mặt kênh kiệu như trước. Tôi rất muốn giải thích chuyện tin đồn về mình và Hoàng Thượng cho cậu ta. Nhưng bây giờ có vẻ không thích hợp.

"Bắt sóng được rồi, bây giờ chỉ hy vọng tên bên kia cũng sẽ nhận được tín hiệu..." Thanh Lương Khải nhận xét, hắn cũng đang hồi hộp quan sát cùng với tôi.

Và đúng thật là Kha Tuấn đã nhận được tín hiệu, khuôn mặt hắn dần dần hiện lên.

"May quá hắn xuất hiện rồi, lần nào liên lạc cũng gặp được ngay thế này thì tốt thật nhỉ?"

Tôi không biết là do may mắn thật, hay do có sự sắp xếp về mặt tâm linh nào không mà mỗi lần muốn liên lạc sẽ chọn ngay thời điểm tên bên kia chắc chắn nhận được tín hiệu.

"Aaaa, cái gì vậy? Muốn hù chết người hay sao?"

Tôi và hai thầy trò bên cạnh nhìn thấy mặt Kha Tuấn mà giật cả mình. Tên đó trông bộ dạng như vừa đi đưa đám cả họ vậy, thê thảm không lời nào tả siết.

Nếu lần trước hắn khóc nhưng vẫn cố giấu tôi thì lần này lại không ngại ngùng khoe luôn cả bộ dạng đẫm nước mắt nước mũi trông tiều tuỵ như con cá mặt quỷ. Thật sự là làm người khác đứng tim.

"Huhu, Đông Cơ... Tôi chờ cậu lâu lắm rồi, tôi đang rất muốn gặp cậu đây... huhu."

Tôi là người bị xuyên không về thời cổ đại, ăn gió nằm sương, xa gia đình bạn bè, tôi còn chẳng khóc, tên này khóc lóc là khóc lóc cho cái gì chứ. Có phải là thích khách thật không vậy hay là thiếu nữ nhà bên mít ướt hay rơi lệ đây?

Tôi thở dài bó tay.

"Kha Tuấn, ngươi lại làm ra cái gì nữa đây?"

————————————————————————

Vở kịch nhỏ:

Đông Cơ: Này Đàm Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Ta với tên Hoàng Đế biến thái đó thật ra chưa có làm ra chuyện gì cả đâu mà~

Tiêu Hoàng: *Mò đến ôm Đông Cơ từ phía sau hôn hít khắp người tên nọ* Bảo bối của trẫm~~~

Đàm Nhi: *Vẫn giữ vẻ lạnh lùng* Không cần giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro